Hai Hoàng Đế Yêu Nhau Thế Nào?

Chương 53: Không Ai Trên Thế Giới Có Thể Cưỡng Lại Ham Muốn Quyền Lực, Y Cũng Vậy



Lúc sáu tuổi Triệu Miên từng gặp mặt Nguỵ Trường Đô, lúc đó Nguỵ Trường Đô đã là một thiếu niên có dáng người trưởng thành. Ngụy Trường Đô là trưởng tử của hoàng cung Bắc Uyên, sau hắn, Uyên Đế liên tiếp có nhiều công chúa, rồi mới có con trai thứ hai Ngụy Chẩm Phong.

Ngoại hình của Ngụy Trường Đô có lẽ giống mẹ ruột nhiều hơn, không tuấn mỹ như Uyên Đế và Ngụy Chẩm Phong, nhưng ngũ quan rộng rãi, khí chất thâm trầm. Ấn tượng của Triệu Miên về Nguỵ Trường Đô vẫn dừng lại ở bóng dáng một vị Thái tử võ quốc yêu thương và bảo vệ đệ đệ của mình cách đây mười hai năm.

Hôm nay, chàng thanh niên hai mươi lăm tuổi đã không còn tinh thần phấn chấn như xưa nữa, thay vào đó là sự trầm uất nội liễm, mỗi lời nói hành động đều đoan chính như bản khắc. Cũng không biết có phải bởi vì gần đây quá mức bận rộn hay không, mà trên mặt chàng thanh niên lộ ra vài phần mệt mỏi, sau khi nhìn thấy Ngụy Chẩm Phong liền yêu cầu được nói chuyện riêng với y.

Triệu Miên không tiện gặp mặt Nguỵ Trường Đô, hắn trốn sau cánh cửa của thiên điện, miễn cưỡng có thể nghe rõ được cuộc nói chuyện của hai huynh đệ.

Thái độ của Ngụy Chẩm Phong đối với Ngụy Trường Đô cũng tương tự như đối với Uyên Đế, lễ nghĩa cơ bản đều có, nhưng tuyệt đối không thể nói là thân thiện, bộ dạng không lạnh không nóng có chút ý vị sâu xa.

Khi tiểu Vương gia đối đầu với đám người Vạn Hoa Mộng, Cố Thiếu Đăng, vẫn có thể xử lý một cách dễ dàng, khống chế cục diện trong khi vẫn nói cười vui vẻ. Ngụy Trường Đô cũng giống hai người này, đều là kẻ địch của Ngụy Chẩm Phong, nhưng Ngụy Chẩm Phong lại lãnh đạm ở trước mặt hắn, nhìn không ra cảm xúc, điều này vừa vặn chứng minh Uyên Đế và Ngụy Trường Đô là những người đặc biệt trong lòng Ngụy Chẩm Phong.

Bởi vì từng quan tâm, nên Ngụy Chẩm Phong mới không có cách nào đối xử với bọn họ như những kẻ địch không quan trọng.

Ngụy Chẩm Phong hỏi thẳng vào vấn đề: "Hoàng huynh đêm khuya tới thăm, chẳng hay có việc gì."

Ngụy Trường Đô nhìn xung quanh: "Cô lần đầu tiên đến phủ của ngươi, ngươi không mời một chén rượu sao?"

Ngụy Chẩm Phong không mặn không nhạt hỏi: "Hoàng huynh còn chưa uống đủ ở cung yến à?"

Ngụy Trường Đô nói: "Chưa uống với ngươi."

"Uống rượu thì miễn, uống trà có thể." Ngụy Chẩm Phong gọi người mang trà giải rượu do Bạch Du chuẩn bị tới, "Hoàng huynh tỉnh rượu rồi, hãy suy nghĩ thật kỹ xem có nên đến chỗ ta lúc đêm khuya, để cùng ta.... "ôn chuyện cũ" hay không?"

Ngụy Trường Đô cúi đầu nhìn chằm chằm vào chén trà một lúc lâu, nhẹ nhàng cười một cái: "Cũng tốt, vậy Cô sẽ lấy trà thay rượu, kính nhị đệ một chén, chúc nhị đệ thân thể và danh tiếng đều tốt, vạn sự thuận lợi."

Ngụy Chẩm Phong nhìn Ngụy Trường Đô ngẩng đầu uống cạn chén trà giải rượu, một lúc sau, mới uống phần của mình: "Bây giờ, có thể nói chuyện chưa?"

"Có thể." Ngụy Trường Đô giấu đi cảm xúc không cần thiết, nghiêm sắc mặt nói: "Lần này Cô không mời mà đến, là vì vụ việc Mai quý phi hoăng thệ (chết)."

Ngụy Chẩm Phong không cảm thấy bất ngờ: "Sao, huynh muốn kêu oan cho mẫu hậu huynh à?"

Ngụy Trường Đô điềm tĩnh nói: "Không, Mai phi quả thật đã chết dưới tay của mẫu hậu. Mẫu hậu hiểu biết hạn hẹp, dễ dàng tin lời vu khống của người khác. Ngươi lập công lớn ở Linh Châu, phụ hoàng ban cho ngươi Phụ Tuyết Lâu, bà vì chuyện này cảm thấy bất an, lại thấy Mai quý phi được sủng ái không ngừng ở hậu cung, vô cùng lo sợ một ngày nào đó bị Quý phi thay thế, kéo theo ta cũng bị phế truất, bởi vậy mới bị các cung nữ bên người xúi giục, ra lệnh hạ độc vào thuốc bổ của Quý phi."

Ngụy Chẩm Phong lạnh giọng nói: "Hoàng huynh đến tột cùng muốn nói cái gì?"

Đây đều là những chuyện đã điều tra sáng tỏ từ hai năm trước, nếu Ngụy Trường Đô chỉ vì muốn nói mấy chuyện này, thì có thể không cần đặc biệt chạy đến Vương phủ yêu cầu nói chuyện riêng với y sau bữa tiệc đêm giao thừa.

Ngụy Trường Đô thở dài một tiếng: "Là lỗi của ta, trên triều nhiều việc, ta không chú ý tới mẫu hậu vậy mà lại bị tiểu nhân mê hoặc đến mức đó. Đến khi ta phát hiện, thì đã quá muộn."

Đường đường là trưởng huynh thái tử mà dùng chữ "Ta" để xưng hô trước mặt đệ đệ, có thể nói là chủ động thể hiện sự yếu đuối. Đáng tiếc Ngụy Chẩm Phong hoàn toàn chẳng hề bị tác động bởi chiêu này, vẻ mặt không nhìn ra nửa điểm cảm xúc: "Hoàng huynh đổ hết trách nhiệm cho "tiểu nhân" thật là nhạt nhẽo nha."

Ngụy Trường Đô nhắm mắt lại: "Ta biết. Ta không muốn bào chữa cho bà, ta chỉ muốn nói với ngươi, hôm đó, sau khi ta phát hiện mẫu thân quyết tâm hạ độc Quý phi, chuyện đầu tiên là chạy vội tới cung Phượng Nghi, mong muốn ngăn chặn hành động ngu ngốc của mẫu hậu. Đáng tiếc ta đã chậm một bước, khi ta đến cung Phượng Nghi, cung nữ được lệnh hạ độc đã trên đường đi đến cung Trường Hạ. Ta lập tức phái thái giám Hồ Thuần có tốc độ đi nhanh nhất ở bên người đuổi theo, ai ngờ đường đi ban đêm quá tối, Hồ Thuần chạy quá nhanh sơ ý bị bong gân chân. Đợi đến lúc hắn đến cung Trường Hạ, Mai quý phi đã....."

Lệ khí trong mắt Ngụy Chẩm Phong dần dần hiện lên theo những lời kể của Ngụy Trường Đô: "Mẫu phi của ta vốn có thể đã sống sót nhờ vào "lòng nhân từ" của Thái tử, đáng tiếc vận khí của bà khôngtốt, cuối cùng rơi vào cảnh hương tiêu ngọc vẫn." Giọng của Ngụy Chẩm Phong chứa đựng sự bình tĩnh bị kềm nén, "Hoàng huynh thế này là ý gì?"

Ngụy Trường Đô khàn giọng nói: "Ta cảm thấy ngươi xứng đáng được biết toàn bộ sự thật năm đó. Mai quý phi ở hậu cung không tranh không đoạt, an phận thủ thường, phía sau không có sự giúp đỡ từ nhà mẹ đẻ, ta không có lý do để giết bà ấy. Chẩm Phong, ta rất muốn cứu bà ấy, thật đó."

Ngụy Trường Đô dường như bị cảm giác tội lỗi và đau đớn lấn át, cho dù Triệu Miên không nhìn thấy mặt hắn, chỉ nghe giọng nói run rẩy đó cũng biết vị Thái tử Bắc Uyên thời khắc này nhất định là mang vẻ mặt ăn năn tiêu chuẩn.

Nếu lúc đệ đệ Triệu Lẫm của hắn ăn năn có thể đạt đến trình độ này, thì sau khi bị bắt gặp trốn học cũng sẽ không bị phụ hoàng và thừa tướng phạt thảm như vậy.

Nhưng nghĩ kỹ lại, vào ngày Tết Nguyên đán Ngụy Trường Đô đặc biệt chạy đến Vương phủ để nói với Ngụy Chẩm Phong chuyện này, thật sự chỉ là vì muốn cho Nguỵ Chẩm Phong biết toàn bộ sự thật sao?

Bất kể thật giả, tình tiết mà hắn ta đề cập cũng không ảnh hưởng đến chiều hướng của toàn bộ sự việc, có hay không có chuyện này xảy ra, thì Mai quý phi cũng đều sẽ chết dưới tay Hoàng hậu. Ngụy Trường Đô chọn đúng thời điểm để nói với Ngụy Chẩm Phong, tác dụng duy nhất mà nó có thể mang lại chính là tranh thủ một chút đường lui về mặt tình cảm cho mình và Hoàng hậu.

Ngươi xem, mẫu hậu của ta là muốn thu tay lại, chúng ta cố gắng cứu vãn mọi chuyện, nhưng trời không chiều lòng người, chúng ta cũng cảm thấy rất buồn.

Hy vọng Ngụy Chẩm Phong có thể bình tĩnh lại, tạm thời không xé rách mặt với Ngụy Trường Đô, tranh thủ thu thập được nhiều thông tin hữu ích hơn từ miệng hắn ta.

Ngụy Chẩm Phong không làm Triệu Miên thất vọng. Y trầm mặc hồi lâu, lúc mở miệng lần nữa ngữ điệu khó phân biệt được vui mừng hay tức giận: "Sau khi xảy ra chuyện của mẫu phi, mọi người trong cung Phượng Nghi ngoại trừ Hoàng hậu, kể cả cung nữ hạ độc và thái giám Hồ Thuần trong miệng của huynh, đều bị phụ hoàng hạ lệnh xử tử. Những lời này của huynh, đã không có nhân chứng, cũng không có vật chứng, vậy làm sao ta biết có phải là huynh dựa vào chết không đối chứng, bịa ra một câu chuyện nhỏ để lừa ta hay không."

"Ts thực sự không có vật chứng, nhưng nhân chứng......" Ngụy Trường Đô do dự một chút, "Phụ hoàng biết chuyện này."

Nếu Uyên Đế đã quyết định giữ lại vị trí Thái tử của Ngụy Trường Đô, thì tất nhiên là phải tạo ra bộ dạng hoàn toàn không biết gì về việc Quý phi bị đầu độc. Uyên Đế không có lý do, cũng không cần phải kể cho Nguỵ Chẩm Phong nghe toàn bộ câu chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Ngụy Chẩm Phong cười nói: "Được, ngày khác ta sẽ hỏi thử ông ấy."

Ngụy Trường Đô tự biết mình không được hoan nghênh, nói xong việc liền đứng dậy cáo từ. Trước khi rời đi, hắn nhìn kỹ Ngụy Chẩm Phong nói: "Trước đây vào ngày rằm tháng giêng, mẫu phi của ngươi đều sẽ tự tay làm một chiếc đèn lồng cầu phúc cho ngươi. Những gì bà nguyện cầu, chỉ có hai chữ bình an. Từ xưa đến nay phế trưởng lập ấu đều là con đường gây nên hỗn loạn, đừng tự đưa mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, nhị đệ."

Ngụy Chẩm Phong tỏ ra bình thản gật gật đầu: "Nói rất hay, xin thụ giáo."

Ngụy Trường Đô vừa rời đi, sắc mặt Ngụy Chẩm Phong liền thay đổi, y hỏi Triệu Miên vừa bước ra: "Những gì hắn ta nói ngươi đều nghe cả rồi?"

"Ừ."

"Rất tốt." Ngụy Chẩm Phong rót cho mình một chén trà, "Ta không cần phải giải thích với ngươi vì sao sau khi uống hết chén trà này ta sẽ hung dữ ném chén trà xuống đất."

Tính tình nóng nảy của chàng thiếu niên bày ra đó, Ngụy Chẩm Phong không hề bình tĩnh như bề ngoài, nhưng y biết trước mặt huynh trưởng và trưởng bối có nhiều kinh nghiệm hơn mình, y phải nguỵ trang hết thảy.

Triệu Miên hỏi: "Ngươi cảm thấy lời nói của Ngụy Trường Đô có thật không?"

"Khó mà nói," Ngụy Chẩm Phong nói, "Trước tiên giả sử những gì hắn ta nói là sự thật, thì ngươi cho rằng việc Hồ Thuần ngã bong gân là trùng hợp, hay do con người tạo ra?"

Triệu Miên chỉ dựa vào lời nói một phía của Ngụy Trường Đô không thể nào đưa ra phán đoán: "Bất kể thế nào, ta vẫn cảm thấy ngươi cần phải đích thân điều tra chân tướng cái chết của Mai quý phi."

"Ta đã tự mình điều tra hai năm trước." Ngụy Chẩm Phong trầm giọng nói, "Sau khi mẫu phi hoăng thệ, Uyên Đế giữ bí mật không phát tang hơn một tháng, đợi ta vội vã trở về Thịnh Kinh, nhân chứng vật chứng đều đã bị xử lý sạch sẽ. Cho dù vậy, ta vẫn tìm ra được một số manh mối. Tất cả manh mối đều chỉ về Hoàng hậu, ta không cảm thấy ta phán đoán nhầm ------ ta vẫn là câu nói đó, đúng là mẫu phi ta chết vì sự đầu độc của Hoàng hậu. Bằng không, Ngụy Trường Đô hẳn là đã bận rộn dùng mọi biện pháp có thể để tẩy bỏ oan khuất cho Hoàng hậu, lấy lại thánh sủng, thay vì đến đây gặp ta để làm bộ làm tịchnói ra "sự thật"."

Triệu Miên đồng ý: "Chính xác."

Chuyện Hoàng hậu Bắc Uyên hạ độc hại chết Mai quý phi là chuyện không còn nghi ngờ gì nữa. Mấu chốt của vấn đề hiện tại nằm trên người tên tiểu thái giám được Ngụy Trường Đô phái đi ngăn chặn cung nữ hạ độc ---- với điều kiện tiên quyết là Ngụy Trường Đô không nói dối bọn hắn.

Ngụy Chẩm Phong nói: "Ngươi có biết điều làm ta khó hiểu nhất là gì không?"

"Cái gì."

"Động cơ." Ngụy Chẩm Phong nói, "Mẫu phi ta là con gái của một tội thần, cả nhà ngoại tổ bị lưu đày đến Bắc Vực nhiều năm, bởi vì mẫu phi có công sinh ra ta, nên bọn họ mới có thể quay về Thịnh Kinh miễn cưỡng sống tốt hơn một chút. Nếu ta thực sự muốn đoạt ngôi thái tử, mẫu phi và nhà ngoại của ta sẽ không thể hỗ trợ gì cho ta. Nguỵ Trường Đô cũng vậy, các đệ đệ chưa thành niên cũng thế, nếu mục tiêu của bọn họ là ta, thì hoàn toàn không cần phải tốn nhiều thời gian đối phó với mẫu phi của ta. Chỉ cần mẫu phi của ta còn sống, chuyện phạm tội năm đó của cả nhà ngoại tổ ta sẽ là vết nhơ lớn nhất của ta. Cho nên, ta chỉ có thể nghĩ đến hai khả năng, tranh sủng hậu cung và hành động của kẻ ngu ngốc, động cơ làm việc của những kẻ ngu ngốc, thường sẽ đi chệch khỏi lẽ thường, ta không thể hiểu được."

Triệu Miên cân nhắc: "Uyên Đế cũng không có động cơ để ra tay với mẫu phi của ngươi à?"

"Khó nói. Nếu ông ấy kiêng dè ta, mượn tay Hoàng hậu hại chết mẫu phi ta, thì trấn áp ta luôn chẳng phải là trực tiếp hơn hay sao?" Ngụy Chẩm Phong đã suy nghĩ hai năm vẫn không nghĩ ra, "Lúc đó tachỉ mười sáu tuổi, ta chẳng có gì cả, Phụ Tuyết Lâu là ông ấy cho ta, binh quyền cũng là ông ấy cho ta. Không có hai thứ này, làm sao ta có được địa vị hiện nay." Ngụy Chẩm Phong nhếch khóe môi, "Ông ấy cho ta nhiều như vậy, đến hôm nay vẫn không có ý định lấy lại, ta nhìn không ra ông ấy kiêng dè ta. Ngược lại, ta cảm thấy ông ấy hoặc là muốn lợi dụng ta để cân bằng với đảng của Thái tử, hoặc là... đang cám dỗ ta."

Không ai trên thế gian có thể cưỡng lại ham muốn quyền lực, y cũng vậy. Lời nói nhảm nhí như chỉ nguyện cầu bình an, trong mắt y phần lớn là sự tự an ủi của những người chưa đạt được gì cả.

Suy luận của Ngụy Chẩm Phong có lý lẽ có căn cứ, Triệu Miên nghe xong cũng không phản đối gì, hắnchỉ bổ sung một điểm: "Ngoại trừ kẻ ngu, kẻ điên khi làm việc cũng không cần động cơ ---- Hãy nhìn Vạn Hoa Mộng."

Ngụy Chẩm Phong không đồng ý lắm: "Sự việc Vạn Hoa Mộng làm dù có điên đến đâu, gã vẫn có động cơ. Chỉ cần liên hệ đến Cố Như Chương, thì hành động của gã đều hợp lý."

Triệu Miên gật đầu nói: "Ngươi nói đúng. Nếu đã không tìm ra động cơ, chứng tỏ ngươi đang đi sai hướng, có lẽ nguyên nhân căn bản dẫn đến cái chết của mẫu phi ngươi vốn không liên quan gì đếnngươi chăng? Bất kể ngươi có thành công phá được Linh Châu hay không, có nắm giữ binh quyền hay không, mẫu phi của ngươi cũng đều phải chết trong mắt kẻ sát nhân. Động cơ giết người có rất nhiều, chẳng hạn như giết để bịt miệng bà ấy, chẳng hạn như dùng cái chết của bà ấy để trấn áp hoàng hậu......"

Ngụy Chẩm Phong cười nhạo một tiếng: "Lại chẳng hạn như, chỉ là muốn nhìn ta mất đi người thân, ruột gan đứt đoạn, đau khổ tột cùng."

"Ngươi không hiểu được, mới càng nên điều tra đến tận cùng. Hai năm trước...... không, ba năm trước ngươi mười sáu tuổi có lẽ không tìm ra được điều gì, nhưng bây giờ ngươi đã mười chín tuổi rồi." Triệu Miên dùng giọng điệu của một trưởng bối dạy dỗ hậu bối, "Đừng nói với ta ba năm nay ngươi không hề tiến bộ một chút nào."

Ngụy Chẩm Phong nói: "Không cần ngươi nói, nếu có chút nghi ngờ gì mới, ta há có thể bỏ qua?"

Triệu Miên gật đầu hài lòng. Hắn liếc nhìn chén trà còn nguyên vẹn ở trên bàn: "Không phải ngươi nói muốn ném thứ gì đó để trút giận sao, tại sao không ném đi?"

Ngụy Chẩm Phong nhún nhún vai, dường như đã khôi phục tâm trạng thường ngày: "Mười chín tuổi rồi, nên kiềm chế một chút đúng không, tránh cho Thái tử Điện hạ cảm thấy ta không ổn trọng, khó gánh vác trách nhiệm lớn."

+

Trước khi hai người ai về phòng nấy, Triệu Miên nhịn không được hỏi Ngụy Chẩm Phong một câu mà hắn vẫn luôn muốn hỏi: "Ta nhớ rõ, ngươi lúc nhỏ và Ngụy Trường Đô trông có vẻ hòa hợp hơn ta và Triệu Lẫm rất nhiều, tại sao bây giờ thành ra thế này?"

Ngụy Chẩm Phong cười, không biết thật hay giả mà nói rằng: "Bởi vì, ta cũng muốn làm hoàng đế nha."
Chương trước Chương tiếp
Loading...