Hải Lan Châu

Chương 4: Mặt nạ



Triết Triết được trị thương xong thì đã thấm mệt, vừa nằm xuống giường đã thiếp ngủ, Hải Lan Châu sau khi vén lại chăn để ủ ấm cho người mới rời đi. Cát Đới khóc nghẹn một buổi chiều nên mắt còn đỏ hoe, thấy nàng đứng tần ngần trước cửa chưa chịu về phòng thì hỏi:

"Người sao vậy cách cách?"

Nhìn vầng trăng bàng bạc treo trên trời, bất giác Hải Lan Châu thở dài, trong lòng không hiểu vì sao đột nhiên lại đau thương buồn bã đến vậy. Nếu như sự nhẫn nhục chịu đựng của Triết Triết, nàng sớm đã đoán được thì số phận của những con cờ trong chính trị từng mờ mờ ảo ảo, nay lại rõ ràng đến tàn nhẫn. Nhưng mà bàn cờ này ai có thể tránh khỏi, ai có thể xoay chuyển, ai có thể thành kẻ chơi cờ và ai là kẻ thắng cuộc cuối cùng, chung quy vẫn là nhân sinh thế sự, không tránh khỏi con vần tạo hóa.

"Mấy năm nay cô cô sống khổ rồi"

"Bây giờ có người thì không khổ nữa" - Cát Đới mỉm cười, chiều nay khi trở lại phủ cùng Hoàng Thái Cực lại nghe tin Triết Triết bị thương khiến tay chân nàng run rẩy, nhưng chuyện khiến nàng run rẩy hơn chính là màn đấu khẩu của Hải Lan Châu ở vườn hoa. Trong khoảnh khắc đó nàng tin từ nay về sau kể cả Triết Triết không có con cái dựa dẫm cũng có đứa cháu là Hải Lan Châu, nàng đủ thông minh, đủ khôn ngoan, cũng đủ nhẫn tâm.

Rồi sực nhớ cái gì đó, Hải Lan Châu vội hỏi: "Gia về phủ từ khi nào?"

"Là lúc cách cách kề dao vào má của Trắc phúc tấn" - hít một hơi đầy Cát Đới mới dám nói, lúc đó nàng còn sợ hơn nghe thấy tin Triết Triết bị thương, bởi dẫu sao Trắc phúc tấn Thục Ý cũng là vợ đầu tiên của Hoàng Thái Cực. Nhưng Hoàng Thái Cực chỉ giương mắt nhìn, rồi tùy tiện qua loa bảo Cát Đới đi tìm thuốc chữa thương của Khoa Nhĩ Thấm, còn mình thì đi gặp Triết Triết.

Như đoán được Hoàng Thái Cực là cố ý xem như không thấy, Hải Lan Châu cười khổ: "Rốt cuộc Gia đang nghĩ cái gì?"

"Cách cách nói vậy là sao?" - A Mộc nãy giờ vẫn yên lặng bất chợt hỏi rồi như tự ngộ ra nên tự trả lời - "Không lẽ là Gia mượn tay người trừng trị Trắc phúc tấn"

Hải Lan Châu lắc đầu: "Nói mượn tay thì cũng chẳng phải, bản thân Hoàng Thái Cực chẳng cần ta hay bất cứ ai, tự chàng cũng có thể khiến Thục Ý chết mà Ngạch Diệc Đô không thể làm gì. Chỉ là ta tự hỏi có phải người đi một nước cờ độc địa để Thục Ý chết không được mà sống cũng không xong"

"Vậy lẽ nào Trắc phúc tấn đã làm nên tội tày đình gì?" - A Mộc đánh mắt sang chỗ Cát Đới nhưng chỉ thấy nàng ta liếc đi chỗ khác.

Hải Lan Châu cũng thấy nên chẳng hỏi thêm, căn dặn chăm sóc cho Triết Triết rồi rời đi. Nhưng nàng không vội về lại phòng mà đánh một vòng đến chỗ của Trắc phúc tấn Nhan Trát thị Ách Âm Châu. Ách Âm Châu thấy nàng thì có hơi giật mình nhưng nhanh chóng vội cười:

"Cách cách ghé qua là muốn hỏi chuyện chiều nay"

Vốn nàng muốn đi một chuyến đến chỗ Ô Lạp Na Lạp thị nhưng ngẫm lại tính cách của người vợ thứ hai của Hoàng Thái Cực lại quá mềm yếu, đối với người tốt hay người xấu đều lấy lời Phật dạy từ bi hỉ xả làm đầu, có thể đứng về phía Triết Triết nhưng không thể là cánh tay đắc lực. Còn lại hai người là Diệp Hách Nạp Lạt thị và Nhan Trát thị, Hải Lan Châu lại ấn tượng với đóa hoa nhạt nhòa trong phủ Bối lặc là Ách Âm Châu, nàng ta cơ hồ như không khí, nhưng trên bàn cờ, càng rực rỡ càng chói lọi thì cũng chỉ là con thí tốt đi đầu, Ách Âm Châu rõ ràng hiểu được đạo lý này.

"Cũng đúng mà cũng không đúng" - từ chiều sắc mặt Hải Lan Châu đã không mấy tốt, nay thêm khí lạnh nên trên mặt có phần trắng bệch, làm tăng lên mấy phần mỏng manh yếu đuối của nàng, nàng đưa chén trà hoa nhài hít một hơi như sẵn làm ấm bụng rồi uống một ngụm, cười nói với Ách Âm Châu - "Trà ngon như thế này Trắc phúc tấn uống một mình thì buồn lắm"

Ách Âm Châu thấy tinh thần nàng tốt lên thì cũng thả lỏng phòng bị, vốn đã đánh giá Hải Lan Châu mấy lần nên đến hôm nay hảo cảm đối với nàng chỉ có tăng lên chứ không giảm. Một người con gái biết nhu biết cương, có hiền dịu có ngoan độc, ở trên bàn cờ chính là người nhấc được cờ đi được cờ.

"Cách Cách tháo mặt nạ xuống sớm như thế không sợ nước cờ thay đổi hay sao?"

Hải Lan Châu cười khẽ: "Mặt nạ đeo lên được, tháo xuống được, mà tháo được thì đeo lại cũng được. Quan trọng là tháo đúng thời điểm dọa đúng người và còn...thử lòng được một người"

"Cách cách đang nói tới Gia?" - Ách Âm Châu khẽ hỏi, biểu tình trên mặt có phần cứng ngắc - "Gia thấy chuyện chiều nay?"

Hải Lan Châu gật đầu thì nghe thấy tiếng cười trầm thấp phát ra từ chỗ của Ách Âm Châu: "Đáng đời ả ta"

Rồi nàng ta đặt ánh mắt mình lên khuôn mặt như hoa như ngọc của Hải Lan Châu: "Nàng ta ngày trước gây không biết bao nhiêu chuyện với Ô Lạt Na Lạp thị, may lúc đó Đông Ca cách cách còn sống nên Ô Lạt Na Lạp mới tai qua nạn khỏi mà sinh con cho Gia. Thêm nữa ngày đó quyền hành của Gia chưa đủ mạnh nên vẫn nhún nhường. Bất quá ả ta không biết đâu giới hạn, bảo phụ thân ở chỗ Đại Hãn xàm tấu chuyện Gia và Đông Ca cách cách khiến Gia suýt chút mất mạng"

Đã lâu không còn nghe thấy cái tên Đông Ca khiến Hải Lan Châu có hơi bất ngờ, đệ nhất mỹ nữ Nữ Chân với số phận long đong bảy lần mặc áo cưới nhưng không hề có được hạnh phúc mãi mãi là huyền thoại của Mãn-Mông. Huống chi người con gái ấy có vai trò quan trọng trong việc Nỗ Nhĩ Cáp Xích đem quân đi tiêu diệt Diệp Hách thị, trở thành một trong Thất đại hận làm cớ tiêu diệt Minh-Diệp Hách-Triều Tiên. Nhưng lạ lùng, Đông Ca và Hoàng Thái Cực thật sự có mối quan hệ bí ẩn như thế sao?

Nếu đây là sự thật thì chẳng trách mười mấy năm nay Hoàng Thái Cực đối với biết bao nhiêu người con gái đều xem như mây gió thoáng qua.

"Đại phúc tấn thuở mới bước chân vào phủ cũng chịu nhiều ấm ức do cô ta, nhưng may là người có bộ tộc lớn chống lưng, tính tình cũng không đến độ quá mềm yếu như Ô Lạt Na Lạp thị, thêm nữa Đại phúc tấn người rất được Đông Ca cách cách xem trọng cho nên Hoàng Thái Cực cũng coi trọng người, trong tất cả các phúc tấn thì chọn cô cô của cách cách làm Đại phúc tấn" - Ách Âm Châu không nhanh không chậm kể lại những chuyện trước khi nàng đến, mỗi lần nhắc đến Đông Ca ánh mắt không tránh khỏi sự sùng bái - "Còn Thục Ý thì giống như Cách cách đã nói, chỉ hữu danh vô phận. Sau khi a mã của ả ta làm ầm ỹ, Gia cũng nhún nhường chịu đựng, có lẽ muốn để nàng ta có một đứa con hòng làm êm dịu Nữu Hỗ Lộc thị nhưng là ả ta không có phúc đức, con sinh ra đã chết yểu. Kể từ sau đó nàng ta như điên như dại, hóng hách hơn cả bình thường nhưng cũng chỉ là kẻ đáng thương"

Nhớ đến bộ dạng dương dương tự đắc của Thục Ý, Hải Lan Châu bất giác có hơi thương cảm, đúng như Ách Âm Châu nói dù nàng ta có hóng hách đến mấy cũng chỉ là kẻ thua cuộc đáng thương, dùng chút tính tình ngỗ ngược che giấu nội tâm chảy máu, hoặc cũng muốn gây chú ý đến chỗ Hoàng Thái Cực. Nhưng nàng ta tính sai người, cũng chọn sai cách.

"Cô cô của Cách cách có lẽ cũng vì thế mà nhường nhịn nàng ta hết lần này đến lần khác. Hôm nay đáng ra cũng thế nhưng ả ta không biết phát điên gì lại đòi tranh giành A Nhược tiểu cách cách, Đại Phúc tấn can ngăn thì nàng ta như chó điên dùng dao đâm tới" - Ách Âm Châu nhớ đến vẻ mặt phát tiết khi chiều của Thục Ý mà vẫn còn ớn lạnh rồi khẽ lướt sang khuôn mặt của Hải Lan Châu, cười thâm ý - "Nhưng con chó điên này lại sợ Cách cách"

"Hình như Trắc phúc tấn người cũng thuộc diện bị ả ta ức hiếp?" - Hải Lan Châu nghiêng đầu nhìn Ách Âm Châu

Ách Âm Châu khẽ cười: "Ta chỉ là phận hoa dại..."

"Hải Lan Châu cũng là một đóa hoa dại..." - Hải Lan Châu vội nói, rồi hai người nhìn nhau đột nhiên bật cười - "Trắc phúc tấn có lẽ cũng hiểu bổn cách cách đã tháo mặt nạ cũng đồng nghĩa không thể rời khỏi cuộc chiến này, giữa vòng vây thế sự không biết đâu địch đâu ta này tìm được một người chơi cờ cùng thì chẳng còn gì bằng"

"Người muốn làm người chơi cờ sao?" - Ách Âm Châu nâng chén trà, uống một hơi cạn sạch.

"Trắc phúc tấn nói Hải Lan Châu có chơi được không?" - không chờ Ách Âm Châu, Hải Lan Châu nâng tay rót cho nàng ta một chén trà, cũng tự nâng chén trà của mình lên.

Ách Âm Châu hiểu ý, cười cười nâng chén trà lên cùng nàng uống một hơi cạn sạch rồi nói với Hải Lan Châu: "Câu này Cách cách hỏi ta cũng bằng thừa, bởi người đã tự tin mình chơi được, vả lại Ách Âm Châu cảm thấy phía sau người còn có một cao nhân"

Trong lòng Hải Lan Châu khẽ động, đột nhiên nhớ đến bóng lưng cô độc đã theo tâm trí của nàng suốt hai hôm nay nhưng nàng lắc đầu, một người như Hoàng Thái Cực tốt nhất chỉ nên giữ chừng mực nhất định, không thể sa lầy cũng không thể rơi vào vực thẳm của sự ôn nhu thật giả bất phân kia được.

Mặc dù Ách Âm Châu đã kể không ít chuyện xưa, từ những năm Triết Triết còn chưa được gả đến đây nhưng Hải Lan Châu nhận ra tất cả chỉ như lớp sương, hẳn còn rất nhiều điều khiến cho Hoàng Thái Cực lại hận Thục Ý đến như vậy. Vốn để khi Triết Triết khoẻ hơn sẽ hỏi nhưng người lại làm ngơ, chỉ quan tâm chuyện Hải Lan Châu muốn ở lại Liêu Dương.

"Con quyết định rồi sao? Số mệnh chấn hưng bộ tộc..."

Hải Lan Châu mơ màng vuốt ve chiếc vòng ngọc trên cổ tay: "Lúc nghe Đạt Ma nói con đã không tin nhưng bây giờ ngẫm lại thì thật sự đã ứng rồi...Cô cô mấy năm nay chắc người đã nghe chuyện con không thể gả đi vì vận mệnh xui xẻo?"

Triết Triết nhíu mày: "Đừng nói với ta là chuyện do con làm?"

"Đúng là do con làm" - Hải Lan Châu cười khổ - "Mấy năm nay Lâm Đan Hãn liên tục dùng binh quyền để khống chế các bộ tộc Mông Cổ tránh để họ theo Đại Kim, nhưng tổ phụ Mãng Cổ Tư lại đem cô cô gả cho Hoàng Thái Cực, ngay sau đó kéo theo các bộ tộc hành động tương tự, mặc dù tổ phụ cũng gả đi Na Mộc Chung cho Lâm Đan Hãn nhưng cũng không cứu vãn được sự bực tức này của ông ta, bất quá là mãi không thể xuất binh nhưng gây sự thì có"

Nàng dừng lại một chút, nhớ đến hình ảnh người đàn ông thô kệch với vẻ dữ dằn hung tợn lại thấy sởn cả gai óc: "Không chỉ có Khoa Nhĩ Thấm mà các bộ tộc chịu cảnh tương tự cũng muốn liên kết để diệt Lâm Đan Hãn nhưng mà so về sức về quyền thì cũng không thể đấu được. Cho nên Đại phúc tấn mới muốn gả con cho ông ta, muốn vận mệnh xui xẻo này khiến ông ta diệt vong"

"Làm loạn" - Triết Triết tức giận đập tay xuống bàn khiến nước trà văng tung toé, khi nàng đi đã sớm biết Hải Lan Châu sẽ không thể sống vui vẻ gì nhưng lại không ngờ người vợ cả này của Trại Tang lại ác độc đến thế.

Hải Lan Châu nắm lấy tay người, thở dài: "Năm đó con không biết phải làm thế nào nên đành lợi dụng những người du mục, cho họ lan truyền tin đồn là cách cách Cáp Nhật Châu Lạp của Khoa Nhĩ Thấm mang số mệnh diệt vong, từ sau đó thật sự không ai tới cầu thân nữa. Nhưng con cũng diệt luôn con đường gả đến Đại Kim cùng người"

Sự rắn rỏi chịu đựng của Hải Lan Châu khiến Triết Triết đau lòng, nàng ngước mắt lên nhìn trần nhà để nước mắt không rơi ra khỏi hốc, rồi nhắm mắt tịnh tâm một hồi lâu:

"Sau đó thì sao, con làm sao mà lại được cho tham gia bàn luận chuyện chính sự?"

Suốt gần hai năm nay, trong thư từ gửi từ Khoa Nhĩ Thấm đến, Triết Triết nhận ra sự hiện diện của Hải Lan Châu trong cơ số những quyết sách, thậm chí trong chuyện Trại Tang giao lại quyền hành cho Ngô Khắc Thiện cũng do một tay Hải Lan Châu tạo nên.

"Năm đó đáng ra Ngô Khắc Thiện đã cưới về một cách cách, nhưng không hiểu sao Lâm Đan Hãn cũng để mắt đến nàng ta, tổ phụ không muốn vì một nữ nhi mà tạo nên xung đột nên buộc Ngô Khắc Thiện từ bỏ, tiếc là người trần mắt thịt yêu hết cả tim gan thì quyền lực có là gì"

Hải Lan Châu lắc đầu, năm đó đúng là khoảng thời gian đáng sợ, mùi chết chóc lan toả khắp trong ngoài nhưng Ngô Khắc Thiện vẫn điên cuồng đắm chìm không chịu tỉnh, lời của ai cũng không lọt tai, tính mạng của ai cũng không thèm quản, người huynh trưởng anh dũng thiện chiến trong mắt nàng trở thành cây gỗ mục nát khiến người ta muốn bỏ đi.

Mãi cho đến một ngày, Hải Lan Châu chịu không nổi nữa, sai người đem đến cho Ngô Khắc Thiện hơn chục hủ rượu lớn và mấy chục mỹ nữ. Nhưng Ngô Khắc Thiện đến liếc mắt cũng không thèm, Hải Lan Châu cười nhạt:

"Không phải huynh muốn sa đà tửu sắc hay sao? Hôm nay muội muội tốt sẽ cho huynh sa đà tửu sắc"

Nói rồi nàng phất tay cho mấy chục mỹ nữ đến gần, một nàng vừa đưa tay cởi bỏ áo ngoài đã dọa Ngô Khắc Thiện nhảy ra khỏi ghế, rút cây kiếm ra khỏi vỏ:

"Mấy người muốn làm gì?"

Hải Lan Châu nhẹ nắm lấy mũi kiếm, nói chậm từng chữ: "Phải hỏi là huynh muốn làm gì mới đúng? Ngô Khắc Thiện, huynh muốn quyền lực hay muốn mỹ nữ?"

Ngô Khắc Thiện vứt cây kiếm trên sàn, hai tay ôm lấy đầu: "Đến cả muội cũng như bọn họ"

"Tất nhiên Cáp Nhật Châu Lạp cũng giống bọn họ nhưng lại cũng không giống bọn họ" - Hải Lan Châu một bên dịu giọng nói, một bên cho đám người kia lui ra ngoài, khi không khí ngột ngạt trong lều trở nên thoáng đãng, nàng mới ôm lấy vai của Ngô Khắc Thiện - "Huynh có biết vì sao mình đánh mất nàng ấy không? Bởi vì huynh chỉ là cháu trai của bối lặc Mãng Cổ Tư, là con trai của Trại Tang, còn ông ta là Đại Hãn của Mông Cổ, đến cả tư cách để tranh giành cũng không có, nhưng mà muội muội biết có một thứ giúp huynh giành được tất cả" 

Giọng của Hải Lan Châu khi mềm mỏng nghe như ru, lại như một thứ thuốc vừa xoa dịu sự đau đớn vừa khiến ngọn lửa tức giận cháy lên: "Đó là quyền lực. Khi quyền lực của huynh, địa vị của Khoa Nhĩ Thấm lấn át được Lâm Đan Hãn thì đừng nói một cách cách, mười cách cách cũng không thể mất khỏi tay huynh"

"Hải Lan Châu muội nói nghe quá dễ dàng rồi" - Ngô Khắc Thiện mơ màng một lúc rồi cũng chợt tỉnh táo, nhếch miệng cười.

Hải Lan Châu lắc đầu: "Đúng vậy, nghe thì quá dễ dàng nhưng nó thật sự dễ dàng mà. Vào thời điểm này, Lâm Đan Hãn không sợ Minh triều chỉ sợ duy nhất một thế lực là Đại Kim, chỉ cần Khoa Nhĩ Thấm có được cây cao bóng cả là Đại Kim, chỉ cần Đại Kim thu phục cả Mông Cổ thì tự khắc Khoa Nhĩ Thấm này ở Mông Cổ là địa vị tối cao"

Đôi mắt bỗng sắc lạnh của Hải Lan Châu khiến Ngô Khắc Thiện phải ngẫm nghĩ, những năm vừa qua thế lực của Lâm Đan Hãn đã yếu đi trông thấy, ngay cả Minh triều cũng thế mà kèm theo đó thì vó ngựa của đội quân Bát Kỳ khiến không ít người e sợ. Mãng Cổ Tư sớm nhận ra điều này nên mới hình thành liên minh với Đại Kim bằng cách gả đi Triết Triết, nhưng chung quy tổ phụ chỉ là muốn liên kết, còn cái mà Hải Lan Châu muốn chính là sự hậu thuẫn.

"Nhưng cái ô này, muội làm sao để che?" - Ngô Khắc Thiện tự rót hai chén trà uống cho thấm giọng, trên gương mặt đã không còn vẻ bất cần.

Hải Lan Châu cúi người cầm lấy cây kiếm, vuốt bề mặt lạnh ngắt rồi đưa cho Ngô Khắc Thiện: "Nỗ Nhĩ Cáp Xích sớm muộn cũng phải chọn ra người kế vị, có thể là một người trong Tứ đại bối lặc, cũng có thể là con trai của Đại phi A Ba Hợi, nhưng mà điều quan trọng là Tứ đại bối lặc sẽ không để yên cho con trai của A Ba Hợi làm Đại Hãn, đến lúc đó cuộc chiến tranh giành và phân rã các kỳ sẽ diễn ra. Nếu như không muốn điều này thì Nỗ Nhĩ Cáp Xích buộc lòng phải để ngôi Đại Hãn này cho một trong tứ đại bối lặc, xét về dụng binh, dụng trí thì cô phụ Hoàng Thái Cực chính là lựa chọn an toàn nhất. Hoàng Thái Cực chính là cái ô mà muội muốn"

Ngô Khắc Thiện vẫn còn lơ mơ chưa hiểu thì từ bên ngoài Mãng Cổ Tư đi vào, hai tay vỗ vào nhau phát ra những âm thanh chan chát, giọng vui vẻ đến lạ thường: "Nói hay lắm, đúng là số mệnh chấn hưng bộ tộc"

Rời khỏi ghế ngồi, Hải Lan Châu và Ngô Khắc Thiện khom lưng chào Mãng Cổ Tư lẫn Trại Tang đang theo phía sau. Trại Tang đảo mắt qua đứa con trai đã tỉnh rượu rồi dồn sự chú ý lên đứa con gái chỉ mới mười mấy tuổi đầu:

"Con thật sự nghĩ Hoàng Thái Cực sẽ là Đại Hãn tiếp theo?"

Hải Lan Châu hít sâu một hơi, chầm chậm nói, giọng không to lại mềm nhưng rất rõ: "Nỗ Nhĩ Cáp Xích không nhường thì Hoàng Thái Cực cũng sẽ ngồi vào được"

Ngô Khắc Thiện nhíu mày: "Tại sao muội có lòng tin với cô phụ như thế?"

Hải Lan Châu bỗng chốc im lặng, nàng gặp Hoàng Thái Cực chỉ có duy nhất một lần trong hôn lễ của Triết Triết, mà cũng không phải là gặp chỉ là cái liếc nhìn thoáng qua cho nên nói là tin thì chẳng thể. Vả lại trên bàn cờ sớm thắng chiều thua thì sử dụng lòng tin là quá ngu ngốc.

"Hải Lan Châu không tin vào cô phụ mà tin vào dã tâm của Tứ bối lặc Hoàng Thái Cực" - thấy Mãng Cổ Tư và Trại Tang im lặng nên Hải Lan Châu nói tiếp - "Năm Hoàng Thái Cực 10 tuổi, Đại phúc tấn Mạnh Cổ Triết Triết qua đời vì uất hận Nỗ Nhĩ Cáp Xích tấn công Diệp Hách, không có mẹ không có anh em, Hoàng Thái Cực vẫn trở thành Tứ bối lặc, thống lĩnh Chính Hoàng Kỳ, một trong những kỳ trọng yếu nhất của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Một người như thế nói không có dã tâm thì chính là chuyện cười thiên hạ"

Mãng Cổ Tư gật gù: "Hoàng Thái Cực này đúng là người không vừa, nhưng mà Hải Lan Châu, con cũng nên nhớ những người có suy nghĩ giống như con có rất nhiều"

"Đây cũng chưa phải thời khắc để chúng ta hành động, cho tới khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích hay Hoàng Thái Cực có động thái thì Khoa Nhĩ Thấm vẫn nên tĩnh mà động, động mà tĩnh" - Hải Lan Châu cúi đầu, một Hoàng Thái Cực trong cái nhìn thoáng qua, một Hoàng Thái Cực trong những trang thư của Triết Triết đối với Hải Lan Châu vẫn là một bí ẩn cho nên chỉ có thể cược một phần - "Cho đến lúc đó vẫn còn một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian đó đủ để cô cô có đích trưởng tử hoặc ít nhất là củng cố địa vị Đại phúc tấn trong lòng cô phụ"

Thế nhưng suốt hai năm kể từ ngày đó lại không hề nghe việc Triết Triết mang thai, bất quá việc duy nhất Hải Lan Châu đoán đúng chính là địa vị của Triết Triết thật sự không ai sánh bằng, người quản lý trong ngoài, được lòng cả Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Cho nên trong lúc Mãng Cổ Tư, Trại Tang và Ngô Khắc Thiện nóng lòng muốn gả thêm người đến Liêu Dương thì Hải Lan Châu tự mình đi một chuyến, không chỉ để truyền ý cho Triết Triết mà còn quyết định cho ván cờ này của Khoa Nhĩ Thấm.

Nghe Hải Lan Châu nói xong thì Triết Triết lặng thinh, sợ người suy nghĩ nhiều nên nàng lại nói: "Khi đến Liêu Dương, Hải Lan Châu lại nhận ra bản thân nhất định phải chơi cho thắng ván cờ này. Đây không phải là thời cuộc ép con mà là chính con lựa chọn. Người không có quyền lực trong tay thì mãi mãi bị ức hiếp, mãi mãi là con cờ, con muốn tự mình chơi cờ, cũng muốn người, Đại Ngọc Nhi dựa vào con"

Triết Triết dịu dàng xoa tóc nàng, nàng không có con nhưng chí ít vẫn còn có đứa cháu là Hải Lan Châu, so với cánh đàn ông có khi còn hơn xa, vậy thì quá đủ để nàng không cảm thấy bản thân đang chiến đấu một mình ở nơi xa nữa.

Mà Hải Lan Châu cũng bắt đầu mang thêm những chiếc mặt nạ khác nhau để bắt đầu cho một chuyến hành trình hiểm nguy, một con đường đi mất mười mấy năm, cũng kinh qua bao biển bãi nương dâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...