Hai Mươi Bảy Lá Thư Tình

Chương 47: X



Editor: Thanh Na

“D tiên sinh,“

Tôi dừng lại, đây là lần đầu tiên tôi biết mình đang viết thư với ai, khi bạn biết đối tượng nói chuyện với mình là ai, muốn nói gì, nói như thế nào, đều không còn giống lúc trước nữa.

Hai mươi ba lá thư trong hòm được gửi đến một địa chỉ duy nhất, và trong hòm thư của tôi cũng có hai mươi ba lá thư được nhận từ chính địa chỉ đó.

Bắt đầu từ chữ A, chúng tôi đã đi đến chữ W, mới mấy tháng, bất kể là trong thư hay trong hiện thực, đều đã có quá nhiều thay đổi.

Trước khi viết chữ X, tôi quyết định sẽ xem lại những dấu vết đã để lại trong suốt chặng đường ấy, nói chính xác thì là những dấu vết có liên quan đến Từ Uân.

Ngay từ đầu chữ A, anh ấy đã nói dịu dàng là phẩm chất quan trọng thu hút phái nam nhất, xem như đấy là ám hiệu đầu tiên của anh đi, à, lúc đó có phải anh đã biết người viết thư là ai không? Anh định thông qua phương thức này để uốn nắn lại tôi trong khi ở hiện thực anh đã bất lực với “sự phấn khích” và “ỏm tỏi” của tôi?

Nói đến chữ C, dũng khí, anh đã từng nói trước khi quyết định vứt bỏ tất cả thì nên chuẩn bị tâm lý thương tích đầy mình, có lẽ trước mặt anh tôi để lộ lòng yêu thích Đinh Tự, tôi xem như đây là lời anh nhắc nhở tôi lúc ấy, có lẽ cũng chưa chắc... Khi tôi viết thư thảo luận vấn đề yêu thầm anh lại hồi âm như thế này, cuộc đời con người sẽ yêu hai người, một người vào thời gian tươi đẹp nhất, và một người vào năm tháng nhẹ nhàng nhất...

Phong thư này tôi đã đọc đi đọc lại câu cuối cùng nhiều lần, không biết lúc đọc thư của tôi anh ấy có tâm trạng thế nào. Bây giờ phân tích lại lời văn của anh ấy, có lẽ lúc ấy quan hệ đã hình thành, thời gian tươi đẹp tôi yêu thầm Đinh Tự, còn Từ Uân một lòng một dạ yêu tôi say đắm, có thể tôi là người trong năm tháng nhẹ nhàng của anh. Thật ra với tôi mà nói, anh cũng vậy, chỉ có điều tôi bị tươi đẹp làm choáng váng đầu óc, không nhận ra cảm giác của mình.

Tôi xem lại từng lá từng lá, D tiên sinh nói anh ấy thích tennis, thích Lâm Tịch Từ, thích xem phim, sau đó nhắc nhở tôi hãy xem trọng người bên cạnh, nhẽ ra tôi nên phát hiện mới phải.

Đột nhiên tôi nhận ra, đọc lại mỗi lá thư thì chuyện trong thư sẽ xuất hiện trong hiện thực.

Cuộc họp luật sư hàng năm, mấy lá thư này là đạn khói lớn nhất, lúc ấy tôi cứ nghĩ Đinh Tự ám chỉ cho tôi rằng anh ta thích tôi, khi đọc lại một lần nữa tôi mới phát hiện mình đã bỏ lỡ rất nhiều manh mối. Từ Uân bảo tôi làm bạn gái cùng tham gia cuộc họp hàng năm với anh nhưng tôi lại từ chối, Đinh Tự mời tôi khiêu vũ trong bữa tiệc tôi lại bỏ chạy, tôi chỉ nhớ trong thư D tiên sinh hỏi tôi, nếu mời người trong lòng cùng làm một chuyện nhưng lại bị từ chối, tôi nghĩ đó là chuyện khiêu vũ mà lại hoàn toàn bỏ qua chuyện Từ Uân mời tôi làm bạn gái... Tôi hỏi anh ấy lòng ganh tị sinh ra vì đâu, phải chăng là do yêu nên gây chuyện, Từ Uân bảo là, vì anh ấy ghét tôi tiếp xúc nhiều với Đinh Tự.

Vào lúc đó hẳn anh đã biết tôi là ai rồi... Nhưng Từ Uân à, nếu như anh nói cho em sớm thì có lẽ mọi chuyện sẽ không phát triển theo chiều hướng này đâu.

Có điều như vậy quá mạo hiểm, có lẽ tôi sẽ trốn tránh, chạy còn nhanh hơn.

Anh bảo tôi phải nắm chắc người bên cạnh, bởi vì có một số người nếu bỏ lỡ sẽ không còn nữa, tôi lại đẩy nó cho Đinh Tự.

Anh nhắc nhở tôi chỉ có tình yêu chân chính mới có thể là chính mình tự nhiên nhất, tôi lại cho rằng Đinh Tự đang trấn an tôi.

Anh bảo nếu không thể xem như chưa xảy ra chuyện gì mà đối mặt với người đã từ chối mình, thì chứng tỏ trong lòng vẫn chưa buông anh ta xuống được.

Anh ấy thề rằng, trong lòng anh ấy vĩnh viễn chỉ có một vị trí, xưa nay vẫn chỉ yêu một người.

Anh muốn tôi hỏi lòng mình, rốt cuộc tôi muốn gì.

Cuối cùng anh bắt đầu vây hãm từng bước, đưa tôi vào bẫy.

Nhìn đến cuối cùng, tôi vừa mắng Từ Uân là tên lừa gạt, vừa hận mình quá ngốc, trách mình lúc ấy trong mắt chỉ có Đinh Tự, chỉ số thông minh ngày thường tụt mất một nửa, liên hệ đến vậy mà cũng nhìn không ra nên mới để Từ Uân thực hiện được quỷ kế.

“D tiên sinh:

Cảm ơn đề nghị của anh nhưng tôi lại cảm thấy nó không hợp với tôi lắm, nếu như hai người quen nhau chưa lâu, muốn tạo không khí lãng mạn pha thêm chút mập mờ thì đề nghị này hiệu quả rất cao, nhưng chúng tôi đã quen nhau nhiều năm, nếu làm như thế kết quả duy nhất chỉ có thể là... cười dài.

Lúc còn học trung học, hàng năm đều có thể bắt gặp nam sinh dùng mọi cách thổ lộ với nữ sinh, nhỏ từ một đóa hồng trắng hồng vàng, lớn đến sắp xếp nến và lửa, nếu phiền một chút thì bật bật tắt tắt đèn ký túc xá...

Lúc ấy những người đứng xem, không một ai không cảm động, không ai lại không hâm mộ ganh tị với nữ sinh ấy cả.

Tất cả tâm tư quy thành hai chữ: Lãng mạn.

Sau này đi làm, lướt điện thoại có thể gặp các cặp tình nhân hạnh phúc chụp ảnh, đơn giản như tự mình làm bánh cho người mình yêu, trên đó viết mấy lời tình cảm buồn nôn, phức tạp một chút thì tặng quà cho đối phương, đồng hồ đồ trang sức điện thoại xe hơi nhà ở, đủ loại kiểu dáng; lợi hại hơn nữa thì có váy dài bồng bềnh tại Maldives.

Mặc dù có thay đổi về tuổi tác và thân phận, nhưng tôi vẫn cảm thấy như thế cũng là một loại lãng mạn.

Con người tôi xem như tâm tư tinh tế, nhưng đôi khi lại yên tĩnh đến đáng sợ, thứ tôi quan tâm là cuộc sống hôn nhân sau những màn cầu hôn kinh thiên động địa kia có được năm tháng tĩnh lặng như trước hay không

Có rất nhiều cô gái phàn nàn bạn đời của mình không biết lãng mạn.

Thật ra đàn ông là như vậy, họ trầm mặc ít nói, nhìn có vẻ vô cùng buồn chán, trong mắt họ nói chuyện tâm tình cả đêm không sánh bằng một bát canh nóng, một bó hoa hồng to hoàn toàn không thể sánh bằng một chiếc khăn quàng cổ hoặc một đôi bao tay làm quà mừng Giáng sinh.

Bọn họ kiên định làm tốt từng việc nhỏ, hòa tan tình yêu vào từng chi tiết trong sinh hoạt, lông gà vỏ tỏi, lề mề dài dòng, củi gạo dầu muối tương dấm chua trà.

Mấy hôm trước tôi tăng ca, lúc đi mua trà sữa trong ngõ nhỏ dưới lầu tôi gặp được một đôi tình nhân, bọn họ đang cãi nhau, hơn nữa còn cãi rất dữ, người con trai giữ chặt túi xách của cô gái, cô gái bèn ném túi xách xuống đất. Người con trai vừa tự lẩm bẩm vừa chậm rãi theo sau, đi ngang qua một quán mực viên nhỏ thì dừng lại, gọi cô gái đi trước: “Này, Tiểu Hoàn Tử, em có muốn một phần không?”

Cô gái đi đằng trước không quay đầu lại nhưng bước chân chậm đến mức như đứng yên, cô ấy giơ nắm tay lên, ra dấu.

Người con trai cười nói với ông chủ: “Lấy hai hộp đi, cho tôi nhiều tiêu một chút.”

Tôi thấy rất cảm động.

Rất lâu trước kia tôi đã nghĩ, chờ đến khi tới chữ X tôi sẽ tìm một từ đơn, nhưng đến cuối cùng ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ mình lại chọn cách giải thích này.

X, không phải là bất cứ từ đơn nào, đó là kí hiệu của phép nhân, hai người ở cùng nhau, nhân tình yêu lên, tình yêu sẽ trở nên to lớn vô cùng, lớn đến mức không cách nào hình dung được.

D tiên sinh, so với món bò bít tết dưới ánh nến thì có lẽ một chén cơm đơn giản càng dễ đi vào lòng người. So với một nụ hôn dài dòng buồn chán thì một cái ôm trong bóng tối càng làm cho tôi khắc cốt ghi tâm hơn. Nhưng không phải chuyện gì tôi cũng dễ thỏa mãn, so với việc ngầm chuyển từ tình bạn sang tình yêu thì tôi lại chấp nhất một nghi thức, một nghi thức chấm dứt màn tình cảm lập lờ của hai mươi năm trước, nó có thể rất đơn giản nhưng nhất định phải thật đặc biệt.

Từ góc độ của anh, yêu cầu này không quá phận chứ?

S tiểu thư.”

Sau khi gửi thư đi, lúc sắp đi ngủ tôi bấm số điện thoại của Từ Uân, không ngờ không cách nào gọi được, tôi gửi tin nhắn cho anh bảo khi nào thấy thì nhanh chóng gọi lại cho tôi, sau đó mơ mơ màng ngủ đi.

Trong lúc ngủ mơ tôi thấy chúng tôi đã viết xong chữ Z, hẹn gặp mặt D tiên sinh, mà lúc tôi đến địa điểm hẹn nhìn thấy người ngồi đối diện không phải là Từ Uân, mà là một người đàn ông có dáng dấp vô cùng... bỉ ổi. Câu đầu tiên ông ta bảo tôi là S tiểu thư, câu thứ hai liền nói mình chính là D tiên sinh, câu thứ ba chính là lấy từ sau lưng ra một bó hoa hồng, người trong nhà hàng bắt đầu biểu diễn tiết mục "mau nhận", sau đó ông ta cầu hôn tôi. Tôi hét to Từ Uân cứu mạng, nhưng trước sau vẫn không thấy anh đâu! Tôi chạy trối chết mà bọn họ vẫn còn đuổi theo...

Khi thức dậy trời đã sáng, lưng tôi ướt đẫm mồ hôi, tôi vội vàng đứng lên, sợ rằng chỉ cần mình vừa nhắm mắt là gương mặt thô tục kia lại xuất hiện...

Cầm điện thoại lên xem, Từ Uân vẫn chưa gọi lại cho tôi, tôi gọi cho anh thì giọng nữ máy móc vang lên...

Người này, làm sao vậy...

Lúc đến văn phòng, phòng làm việc của anh trống rỗng, tôi cầm bánh mì nướng nho khô đặt lên bàn làm việc của anh, chờ khi tôi hết bận chuyện trên tay, ngẩng đầu lên đã là mười một giờ, anh vẫn chưa xuất hiện trong phòng làm việc.

Lần này, tôi hơi bất an.

Điện thoại không thể nào gọi được, tôi hỏi Tô Bác xem có phải hai người họ đi tăng hai không, Tô Bác phủ nhận vô cùng dứt khoát. Anh hỏi tôi có phải Từ Uân xảy ra chuyện gì không, tôi nói cả buổi tối với cả buổi sáng nay không gọi được cho anh ấy, cả người cũng chẳng thấy đâu.

“Chắc là điện thoại bị rơi bể rồi.” Tô Bác bảo tôi không cần quá quan tâm.

“Nhưng sáng nay anh ấy cũng không đi làm.”

Đầu bên kia vang lên tiếng cười của Tô Bác: “Điện thoại hỏng thì chắc là đi mua điện thoại mới thôi...”

Tôi vẫn cảm thấy lo lắng, Tô Bác cười vui vẻ: “Ôi chao, Tô Văn Hạnh, em cũng có hôm nay nhé, cái gọi là quan tâm quá bị loạn, mới nửa ngày không liên lạc được với cậu ta em đã nóng ruột nóng gan, em có tiền đồ chút đi được không, đợi lát nữa liên lạc được thì ngàn vạn lần đừng tỏ ra quá sốt sắng, tránh cậu ta bị em làm hư...”

Tôi còn định hỏi anh một chút nhưng Tô Bác lấy lý do lệch múi giờ rồi cúp điện thoại.

Thời gian nghỉ trưa đến rất nhanh, tôi lại không có khẩu vị gì, đi ngang qua văn phòng Từ Uân thấy ổ bánh mì nướng vẫn còn nằm đó, bất an trong lòng lại tăng thêm vài phần.

“Cuối cùng cũng về rồi, cổ họng cũng khàn luôn...” Tôi vừa nhâm nhi một ly hồng trà thì có vài người tức giận bước vào, họ cũng không quan tâm đang có ai ở đây, thì thầm: “Sớm biết đương sự không thành thật như vậy tôi sẽ không giúp họ đâu, lần sau tôi phải ném vật nghiệp cho hắn...”

“Cũng không biết xảy ra chuyện gì, tối hôm qua gọi điện thoại cho em bảo em mở cửa pháp đình, ai ngờ em định xin chỉ thị thì lão Diêu và ba người kia đều không thấy đâu...”

“Hôm nay chị cũng định tìm họ, bình thường không muốn thấy thì tụ họp đầy đủ ở đây, lúc có việc thật thì một mống cũng không gặp, điện thoại cũng không gọi được...”

Mấy cô ấy nói đến đây, lòng tôi lộp bộp một tiếng, mấy lão đại biến mất tập thể, đây không phải là tín hiệu tốt gì, tôi gia nhập vào thảo luận, cũng nói mình tìm không thấy người nên đang vội muốn chết.

“Mấy chị vẫn chưa biết sao?”

Tất cả mọi người nghe tiếng quay lại nhìn.

“Nghe nói vụ án Lưu Qúy kia chúng ta tra phải cái gì không nên tra, chọc tới người khác nên bị bố trí bẫy, mấy người bọn họ đã bị gọi đi hỗ trợ điều tra rồi. Lão Diêu, ba người kia và mấy đối tác tham gia vụ án đều bị đưa đi hết, nên sáng hôm nay không đến.”

Thìa của tôi rơi xuống đất kêu choang một tiếng.

“Tiểu Tô...” “Bị dọa rồi sao?”

Chẳng quan tâm đến việc bị người nhiều người nhìn, tôi chỉ muốn hỏi: “Bọn họ... sẽ không sao chứ?”

Mấy người hai mặt nhìn nhau, chị một lời em một câu bình luận: “Khó nói lắm, rõ là chúng ta tay dài, người khác có lẽ chỉ muốn làm chút chuyện cảnh cáo thôi, mà danh tiếng ông Tiếu tệ không phải ngày một ngày hai, có điều lão Diêu của chúng ta nào phải đèn đã cạn dầu, không ngốc đến nỗi đưa chuôi cho họ cầm đâu...”

“Cái này... nghiêm trọng lắm sao?” Tôi vẫn không yên lòng, câu này vừa hỏi ra đã bị bọn họ chê cười: “Đám yêu tinh kia dễ gặp chuyện vậy sao, nếu thế thì sao có thể leo lên vị trí này? Trong vòng hai mươi bốn giờ mà không hỏi được gì thì cũng phải thả người thôi.”

Lục tục có người mang lồng cơm vào, chủ đề lập tức chuyển hướng, hình như mấy cô ấy đã quen với những chuyện thế này rồi, nhưng lại khiến tâm tư của tôi không yên cả buổi chiều.

Tôi liên lạc với mấy người bạn học trước kia một lần, tuy tôi làm nghề này đã một thời gian nhưng vẫn còn hơi kiêng kị chuyện tra tấn bức cung, muốn tìm vài người bạn bên viện kiểm sát xem tình hình, ai ngờ cả đám miệng kín như bưng, quanh co lòng vòng chưa kịp hỏi gì đã bị bọn họ cúp điện thoại.

Đột nhiên tôi cảm thấy bản thân rất vô dụng, ban đầu còn giận Từ Uân làm việc không cẩn thận, sau chỉ cầu anh đừng có việc gì thôi.

Dù anh bị mất việc, dù không thể làm việc trong ngành pháp luật nữa, hay danh dự của anh bị hao tổn tôi cũng không thấy sợ, tôi chỉ sợ không được gặp lại anh.

Tôi miên man suy nghĩ đến tình huống xấu nhất, loại cảm giác này khó chịu vô cùng, thật sự rất khó chịu, khi bạn phát hiện ra người mình yêu cũng là lúc sắp mất đi người kia...

Có lẽ, lúc Từ Uân nói ra tâm ý của mình lại bị tôi ác độc từ chối, chính là cảm giác này, đây là trừng phạt - đối với tôi.

Mặc dù tôi có bằng lái nhưng đây là lần đầu tiên, dưới đêm tuyết lớn như thế này, mượn chiếc xe nhỏ của Dương Dịch, canh giữ ở cửa ra vào.

Nếu như không có tiến triển gì thì sau hai mươi bốn tiếng đồng hồ phải thả người.

Cái gì mà viết thư, gì mà lãng mạn chứ, chết tiệt, mấy thứ đó có quan trọng đâu!

Tôi chỉ hi vọng có thể nhìn thấy anh đi ra, bình yên vô sự.
Chương trước Chương tiếp
Loading...