Hải Nhân Ngoại Truyện
Chương 1 : Bữa Cơm Đoàn Viên
"Hôm nay ta muốn đến ăn cơm."Nghe Cố Uy Đình nói trong lòng Bạch Lạc Nhân bỗng giật mình. Đây là bất ngờ quá lớn, từ khi bọn họ kết hôn tới giờ Cố Uy Đình tuy thái độ đã thay đổi nhưng Bạch Lạc Nhân cảm thấy trong lòng ông vẫn chưa thoải mái. Hôm nay đột nhiên ông đề nghị về nhà họ ăn cơm, lại còn muốn cả hai bên thông gia đầy đủ nữa làm Bạch Lạc Nhân không khỏi sửng sốt.Nhìn thấy biểu tình ngây dại trên mặt Bạch Lạc Nhân, "Thế nào, không muốn ba ăn cơm cùng sao?" - Cố Uy Đình nghiêng đầu hỏi. Câu nói của Cố Uy Đình đã kéo tâm tư Bạch Lạc Nhân về với thực tại "Dạ, đâu có ạ, để con thông báo với Cố Hải""Vậy được, ta về thay đồ rồi đón mẹ con sang. Con cũng gọi cho nhà thông gia đi nhé"Nói rồi Cố Uy Đình rảo bước nhanh chóng. Bạch Lạc Nhân luống cuống gọi điện thoại cho Cố Hải. Tút...tút...tút...đầu dây bên kia báo không liên lạc được. Bạch Lạc Nhân gọi liên tục cho Cô Hải không được liền thấy bực bội lập tức gọi đến văn phòng công ty Cố Hải. Nhân viên văn phòng thông báo Cố Hải đang họp với một đối tác mới chưa xong. Thế là xong rồi, Bạch Lạc Nhân nghĩ bụng, không có Cố Hải mình làm sao để tiếp mấy vị ông bà nội này đây. Mua thức ăn sẵn thì không được, ý tứ của Cố Uy Đình đã rõ hẳn là muốn thử tài nghệ nấu nướng của con trai mình đây mà. Nhưng lỡ Cô Hải họp muộn quá không về kịp thì sao, lòng Bach Lạc Nhân rối bời. Thôi liều một phen vậy. Bạch Lạc Nhân lao nhanh vào siêu thị mua tất cả những thứ có thể làm thức ăn được, cứ mua đại vậy đi, về Cố Hải thích làm món gì thì làm. Khuôn vác một bịch to tướng lên nhà còn chưa kịp thở. Bạch Lạc Nhân đã nghe tiếng chuông cửa trong lòng hi vọng là Cố Hải về. Nhưng mặt Bạch Lạc Nhân như bị dội cho một gáo nước lạnh khi thấy trước mặt mình là vợ chồng nhạc phụ đại nhân. " Ba mẹ đến rồi ạ!" - Bạch Khổ Tâm cố chào đón họ bằng nụ cười thật thoải mái nhưng trong lòng thực ra đang rối như tơ vò."Con trai, hôm nay con vất vả rồi" - Khương Viên cười rất tươi nhìn Bạch Lạc Nhân ra vẻ hài lòng.Cố Uy Đình cũng khẽ nhếch mép cười bước vào nhà. Căn nhà nhìn rất sang trọng, bài trí đẹp, hài hòa, gọn gàng, ngăn nắp có thể thấy cuộc sống của đôi vợ chồng son tốt như thế nào. Bạch Lạc Nhân khá lúng túng cứ loay hoay đi theo họ mà không biết làm gì cả. Với sự thay đãi ngộ quá lớn này đã làm Bạch Lạc Nhân mất đi vẻ bình tĩnh vốn có. Vừa bước vào nhà không lâu thì chuông cửa lại vang lên, Bạch Lạc Nhân ra mở cửa lòng thầm hi vọng lần này là Cố Hải. Nhưng ngay lập tức sụp đổ vì trước mặt Bạch Lạc Nhân là vợ chồng thân mẫu đại nhân. Vẫn lời chào như cũ:" Ba mẹ đến rồi ạ!""Con trai, hôm nay đẹp trời ha!" - Bạch Hán Kì cười híp mắt nhìn Bạch Lạc Nhân."Ông nói kiểu gì thế. Con trai, hôm nay đúng là ngày vui ha." - Thím Trâu nhéo tay Bạch Hán Kì."Bà nói có khác gì tôi đâu." - Bạch Hán Kì nhăn nhó nhìn sang thím Trâu.Bạch Lạc Nhân nhìn hai người cười vui vẻ đưa họ vào nhà. Nhìn thấy Khương Viên vào Cố Uy Đình đã đến Bạch Hán Kì ngạc nhiên : "Úi da, Cố đại ca đã đến a""Đang chờ hai người mà, hôm nay đẹp trời nhỉ." - Cố Uy Đình đưa tay ra bắt tay Bạch Hán Kì vui vẻ.Sau màn chào hỏi thân mật, hai vị ông nội đều nói hôm nay đẹp trời, chỉ có Bạch Lạc Nhân là thấy trời hôm nay quả là u ám, nếu Cố Hải không về kịp thì mình phải làm sao để đãi những vị khách quan trọng này đây. Thấy Bạch Lạc Nhân đứng ngẩn người thím Trâu lại gần nói: "Cố Hải chưa về hả?"Lúc tới giờ mọi người quên cả sự thiếu vắng của chủ nhân ngôi nhà này. Thực ra Cố Uy Đình cũng định hỏi nhưng vẫn giả vờ không quan tâm. Bạch Lạc Nhân trả lời cho có: "Dạ, đang họp chưa xong ạ.""Vậy nấu gì nào thím giúp một tay" - Thím Trâu tươi cười tỏ ý muốn giúp."Ta cũng muốn giúp." - Khương Viên cũng đứng lên hưởng ứng."Hôm nay chúng ta là khách, cứ chơi thoải mái đi, kệ chúng nó." - Cố Uy Đình ngăn cản sự nhiệt tình của hai người phụ nữ. Thực ra ông biết quá rõ Bạch Lạc Nhân không biết nấu ăn nhưng ông muốn xem Bạch Lạc Nhân khi không có Cố Hải sẽ làm gì với đống thực phẩm ngổn ngang trên bàn kia. Cố Uy Đình ông quả là quá có tâm đi bày ra bộ mặt vui vẻ."Ba mẹ chơi thoải mái đi ạ, mọi việc để con." - Bạch Lạc Nhân trong lòng gào thét.Khương Viên và thím Trâu thì không muốn làm khó Bạch Lạc Nhân nhưng lại nhìn thấy biểu tình uy nghiêm trên mặt Cố Uy Đình nên cũng vui vẻ ngồi xuống nói chuyện, mặc kệ Bạch Lạc Nhân bước chân nặng nề xuống bếp. Nhìn đống thực phẩm ngổn ngang Bạch Lạc Nhân trong lòng mắng chửi, Cố Hải chết tiệt... Đồ chết tiệt. Sao lại bận đúng vào lúc này.Cố Hải sau khi kí được một hợp đồng mới liền rất vui vẻ, vui vẻ không phải vì thêm hợp đồng mà là vì hợp đồng này lại được kí bởi ảnh hưởng đám cưới của họ. Phải gọi điện thông báo cho Bạch Lạc Nhân mới được. Vừa mở máy ra Cố Hải choáng váng, mười cuộc gọi nhỡ của Bạch Lạc Nhân, không phải xảy ra chuyện gì đấy chứ. Trong lòng cuống cuồng bấm số gọi lại: " Bảo bối, không có chuyện gì nghiêm trọng chứ.""Nếu xong về nhà ngay, trời sắp sụp rồi." - Bạch Lạc Nhân đang rửa rau đáp lại một câu hững hờ. Sau đó liền cúp máy tiếp tục công việc. Mắt Cố Hải hoa lên, chân bước loạn xạ. Chuyện gì thế nhỉ? Sao lại thế nhỉ? Mới xa nhau có mấy tiếng đồng hồ thôi mà. Lao nhanh ra xe phóng như điên về nhà, vừa đến cửa Cố Hải đã nghe tiếng cười nói râm ran. Mở cửa bước vào chính bản thân Cố Hải cũng bị chấn động, trong phòng khách hai vị ông nội đang ngồi chơi cờ vây, hai vị bà nội đang cười nói túi tít. Nhìn thấy Cố Hải cả bốn người cùng nói: " Về rồi à! ""Hôm nay ba con muốn chúng ta cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Chính là muốn thử tài nghệ nấu nướng của con đó." - Khương viên đã nhanh nhảu."Sao không báo trước với con ạ." - Cố Hải như bừng tỉnh, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng hóa ra là chuyện vui."- Báo trước với mày thì còn gì thú vị." - Cố Uy Đình mắt vẫn hướng quân cờ chuẩn bị đi ,lên tiếng.Bạch Hán Kì cũng ngửa cổ lên nhìn Cố Hải cười sau đó lại chăm chú vào bàn cờ.Gian phòng lại trở lại náo nhiệt như thường, Cố Hải đi nhanh xuống bếp thấy Bạch Lạc Nhân đang rửa rau, trên bàn bày la liệt thực phẩm tươi sống đều đã được rửa sạch đủ để thấy Bạch Lạc Nhân đã làm việc cật lực như thế nào. Trong lòng Cố Hải vừa có chút áy náy vừa có chút cảm khái, bước nhanh ôm ngang eo Bạch Lạc Nhân hôn nhẹ lên má ôn nhu nói : "Chuyện vui thế này mà em làm anh hết hồn." - Trong lòng đang bực bội vì Cố Hải về muộn làm mình lo lắng tim suýt bắn ra ngoài, lại nhận được câu trách móc chẳng đâu vào đâu. "Việc còn lại là của cậu, lo mà làm cho tốt." - Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra chỉ vào đống thực phẩm trên bàn.Cố Hải rướn người hôn Bạch Lạc Nhân thêm một cái vẻ mặt thiếu đòn nói: " Tuân lệnh bà xã, 15 phút sau có một bữa tiệc thịnh soạn."Kì thực Bạch Lạc Nhân không nghi ngờ lời nói của Cố Hải, với tay nghề nấu nướng của vị đại nhân này một bữa tiệc thịnh soạn sẽ nhanh chóng bày ra trước mắt thôi. "Tôi hết trách nhiệm nhé, lỗi còn lại là ở cậu." - vẻ mặt Bạch Lạc Nhân vẫn chán nản đáp lại.Cố Hải nhanh thoăn thoắt vừa nấu vừa liếc nhìn người bên cạnh, mồ hôi trên trán lấm tấm, khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt nhẫn nại đang gọt cà rốt liền không khỏi cảm khái lại rướn người qua hôn một cái. Bạch Lạc Nhân nhìn Cố hải vừa thương vừa buồn cười, từ lúc về đến giờ còn chưa kịp thay quần áo đã phải lao vào nấu ăn, đã vậy lại thi thoảng hôn trộm Bạch Lạc Nhân một cái. Lần đầu tiên nhìn Cố Hải mặc vest nấu cơm có cảm giác vừa lạ vừa quen. Một con người khí thế bức người ở công ty khi trở về nhà lại là một người ôn nhu hiếm thấy. Tự Bạch Lạc Nhân cũng cảm thấy mình may mắn, ở chung với Cố Hải mình trở thành mẫu nghi thiên hạ thật rồi. Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân nhìn mình lại nở một nụ cười nham nhở."Cười gì, làm nhanh đi!" - Bạch Cau Có mắng yêu.Tay Cố Hải vẫn đảo nhanh trên bếp, mặt lại không rời khuôn mặt vợ mình. Hôm nay tâm trạng cực kì tốt, ở công ty có một hợp đồng ý nghĩa, về nhà thấy đủ các vị phụ nhạc, vào bếp thấy vợ đang giúp mình chuẩn bị nấu ăn. Tất cả việc đó không vui làm sao được, niềm vui này làm Cố Hải không khép được miệng lại. " Sao thế?" - Bạch Lạc Nhân thấy vậy tức tối nói" Vợ à, anh đang rất vui. Cái tiện nghi hôm nay anh có được quá lớn a.""Vui vậy thì tuần cậu mời ba mẹ về nhà vài lần đi, xem có vui được nữa không." - Bach Lạc Nhân làu bàu.Cố Hải nghe Bạch Lạc Nhân nói vậy nhưng cũng hiểu Bạch Lạc Nhân vui không kém mình. Chỉ là cách biểu hiện của Bạch Lạc Nhân với mình hay có chiều ngược lại."Anh vui nhất là hôm nay vợ anh chuẩn bị đồ cho anh nấu a" - Cố Hải vẫn tiếp tục bày ra vẻ mặt hớn hở.Nghe Cố hải nói vậy trong lòng Bạch Lạc Nhân không khỏi động tâm. Quả thật từ trước đến giờ toàn là Cố Hải phục vụ mình, cùng đi làm về nhưng Cố Hải thì lao vào bếp bận rộn còn mình thì chỉ nằm đọc tạp chí hoặc xem tivi, quá chút thì đứng từ xa ngắm vẻ bận rộn của Cố Hải. Chưa bao giờ Bạch Lạc Nhân giúp Cố Hải chuẩn bị nấu ăn cả. Mình bị Cố Hải chiều quá sinh hư rồi, nếu hôm nay Cố Hải về muộn hơn nữa chắc chỉ còn nước đi mua đồ ăn ngoài quá. Tư vị phức tạp trong lòng dâng lên khiến Bạch Lạc Nhân không kiêng dè gì tiến lại gần Cố Hải, đặt lên môi Cố Hải một nụ hôn cảm phục lẫn biết ơn. Cố Hải không hiểu tại sao Bạch Lạc Nhân làm vậy nhưng cơ hội này không phải lúc nào cũng có a, vậy là khi Bạch Lạc Nhân định dời ra Cố Hải lại nhanh chóng giữ lại. Đúng lúc này Cố Uy Đình đi xuống bếp xem tiến độ thế nào liền nhìn thấy một khung cảnh không hài hòa, bọn này có định nấu ăn đãi khách không đây, đang nấu ăn mà cũng tình tứ vậy là sao chứ. Đằng hắng báo hiệu và lời nói chê trách " Không có tiền đồ "!Cả hai con người đang say mê kia giật bắn mình nhìn sang Cố Uy Đình, mặt Bạch Lạc Nhân đỏ ửng, Cố Hải thì tươi cười trêu chọc: "Không phải ba đang ghen tị với chúng con sao?"Cố Uy Đình ném cho Cố Hải một ánh mắt khinh bỉ quay lại phòng khách, thực ra nhìn cảnh âu yếm của hai đứa ông không khỏi vui trong lòng. Cứ sống tốt như vậy nhé, ta chỉ cần hai đứa bây như vậy thôi.Đúng như Cố Hải nói, rất nhanh một bàn tiệc thịnh soạn đã được bày ra. Thực ra khi mua thực phẩm Bạch Lạc Nhân cũng không biết sẽ nấu món gì, cứ mua đại vậy thôi. Cố Hải lại rất tài chế biến, cứ theo thực phẩm Bạch Lạc Nhân mua mà chế biến thành những món khác nhau thôi.Nhìn bàn ăn đầy ắp món ăn các loại, khói bay nghi ngút, hương thơm lan tỏa, màu sắc bắt mắt, cả bốn vị phụ huynh không khỏi cảm khái. Tài nấu ăn của Cố Hải quả là lợi hại nha."Đại Hải, con không mở nhà hàng thì chẳng phải là đang phí một nhân tài hay sao!" - Thím Trâu không bỏ lỡ mà nói lên cảm xúc."Ngoài tưởng tượng của ta nhá. " - Khương Viên cũng phụ họa thêm. Bạch Hán Kì thì khỏi nói, ông đang thầm biết ơn Cố Hải vì đã cho con ông những bữa ăn trên cả tuyệt vời như thế này. Riêng Cố Uy Đình vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc:"Nào, chúng ta ăn đi. Nhìn vậy nhưng ăn vào mới biết được. " Nói rồi ông đưa Cố Hải chai rượu ông đã chuẩn bị sẵn rót cho mỗi người một ly."Cụng ly cho bữa cơm đoàn viên nào."Cả sáu người cụng ly, trong lòng ai cũng dâng lên cảm xúc khó nói. Đây đúng là bữa cơm mà ai cũng mong đợi. Cố Uy Đình gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, ông không khỏi ngạc nhiên, quả là ngon thật, con trai ông lại có cái tài này nữa sao ông không được thưởng thức hàng ngày a. Mặc dù vậy nhưng ông cũng chỉ đáp lại tài nghệ của Cố Hải bằng một câu khích lệ nhạt: "Cũng tàm tạm." Chỉ cần nghe vậy thôi, Cố Hải đã như nở hoa trong lòng. Cố Hải biết để cha mình khen một câu như vậy đã là quá sức với ông. Liếc mắt sang Bạch Lạc Nhân, Cố Hải đá lông nheo ý tứ nói , BÀ XÃ, EM THẤY EM DIỄM PHÚC CHƯA? Hiểu được ý tứ trong lòng Cố Hải, Bạch Lạc Nhân đáp lại bằng một nụ hôn gió. Gió xuân thoang thoảng lùa vào căn phòng đang tràn ngập ấm áp bởi tình cảm gia đình kia. Bữa cơm thân mật diễn ra rất vui vẻ, ai cũng ăn nhiều và uống nhiều. Rượu vào lời ra, hết chuyện này sang chuyện khác, lâu lắm rồi các bậc phụ huynh không thoải mái bộc lộ lòng mình như vậy. Hai vị ông nội hăng hái bày tỏ cảm xúc:"Bạch đệ đệ à, ông giao con trai ông cho con trai tôi quả thật diễm phúc a.""Vậy ông giao con trai ông cho con trai tôi thì thiệt thòi sao? " - - Bạch Hán Kì cự lại. "Con trai tôi nấu ăn ngon vậy mà." - Cố Uy Đình đáp trả" Con trai tôi giỏi giang vậy mà." - Bạch Hán Kì quyết không nhường.Hai vị ông nội cứ qua lại mãi không thôi, ai cũng muốn giành lấy ưu thế cho con mình. Nhìn cảnh này trong lòng Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cực kì xúc động. Bình thường các vị phụ huynh không hay bộc lộ cảm xúc nhưng trong lòng họ tình yêu dành cho con cái là vô bờ bến. Trên bàn thức ăn đã gần hết, vài chai rượu đã cạn tới đáy. Hai vị bà nội đã không còn ngồi vững nữa rồi, họ đang bấu víu vào nhau dìu nhau về ghế sofa. Hai vị ông nội vẫn đang lời qua tiếng lại rất nhiệt tình, cả hai đã say lắm rồi. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân ngao ngán nhìn nhau, chắc tối nay có thêm bốn người ngủ chung với họ. Bữa ăn kết thúc, hai vị ông nội vẫn đang hăng hái nói chuyện, Cố Hải phát hiện ra rằng thực ra ba hắn vì áp lực công việc nên hay làm mặt lạnh như vậy, nhưng khi thoát khỏi hình tượng quân nhân ông cũng nhiệt tình ấm áp không kém Bạch Hán Kì. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân dọn dẹp bàn ăn, Cố Hải không muốn Bạch lạc Nhân vất vả nên cứ giành lấy việc phần mình."Em ngồi tiếp chuyện ba mẹ đi, để anh dọn cho." - Cố Bạch Lạc Nhân không nói gì, chỉ nhìn Cố Hải rồi tiếp tục dọn. Từ lúc Bạch Lạc Nhân biết Cố Hải vui như thế nào khi mình giúp Cố Hải làm bếp Bạch Lạc Nhân đã tự hứa với lòng mình sau này dù chỉ rửa một cái bát cũng sẽ cùng làm với Cố Hải. Thấy Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, Cố Hải nghĩ Bạch Lạc Nhân rất mệt mỏi nên tiến lại kéo vợ xuống ghế."Đừng làm nữa, anh đau lòng.""Cậu định cho ba biết tôi lười nhác thế nào phải không?" - Bạch Lạc Nhân thúc nhẹ vào ngực Cố hải:"Ấy za, định lấy lòng ba anh hả? " - Cố Hải bày ra bộ mặt vô xỉ."Cái gì mà ba anh ba tôi. " - Bạch lạc Nhân ném cho Cố Hải ánh mắt nhàm chán, tự bê đồ xuống bếp.Cuối cùng căn nhà đã trở lại như thường, Cố hải lấy khăn lau tay cho Bạch Lạc Nhân. Bỗng nhiên mắt Bạch Lạc Nhân sáng lên, gương mặt biểu lộ sửng sốt."Chết rồi, trưa mai tôi phải đi huấn luyện.""Huấn luyện gì, đi bao lâu?" - Cố Hải đang cầm tay Bạch lạc Nhân bỗng nhiên xiết chặt: " Hai tuần." - Bạch Lạc Nhân trả lời thẳng thừngNghe câu hai tuần, trong lòng Cố hải sụp đổ. Từ ngày họ kết hôn đến giờ chưa bao giờ họ xa nhau quá hai ngày. Tất cả đều nhanh chóng hoàn thành công việc để về quấn lấy nhau. Bây giờ phải xa nhau hai tuần, phải sống sao đây." Hai tuần sẽ qua nhanh thôi mà." - Bạch Lạc Nhân hiểu Cố Hải đang nghĩ gì, đưa đầu mình dụi dụi vào ngực Cố Hải:Cố Hải ôm chặt Bạch Lạc Nhân đáp ừ một tiếng, nhưng kì thực trong lòng buồn bã vô cùng. Bỗng cả hai nhìn ra phòng khách. Thôi rồi, họ phải xa nhau hai tuần nhưng bây giờ lại đang có bốn vị khách muốn ngủ cùng họ, muốn ân ái cho bõ hai tuần xa cách cũng không được rồi. Trong lòng đang sụp đổ càng sụp đổ hơn. Không thể vậy được. Cố Hải bước nhanh ra ngoài nhìn bốn vị phụ huynh đang ngà ngà trên ghế sofa. "Ba, muộn rồi để con đưa ba mẹ về. " - Cố Hải tỏ vẻ vội vã thúc giục"Hôm nay ta muốn ở lại nhà con ngủ một đêm không được sao?" - Cố Uy Đình nhìn Cố Hải, vẻ mặt tươi cười.Ba Bạch cũng gật gật hưởng ứng. Vậy là đêm nay không làm ăn được gì rồi. Cố hải đau khổ nhìn Bạch Lạc Nhân.Nhà Cố Hải tuy lớn nhưng chỉ có hai phòng ngủ, một phòng dành cho hai vị bà nội, một phòng dành cho hai vị ông nội. Hai vợ chồng Cố Hải đành ngủ ở ghế sofa. Không gian riêng tư bị xâm chiếm nhưng nghĩ đến việc sắp phải xa nhau hai tuần liền, trong lòng cả hai thật khó chịu. "Vợ à, xa nhau hai tuần mà cứ ngồi như thế này sao?" - Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân vào lòng, đặt cằm lên vai Bạch Lạc Nhân thì thầm:"Nhà chúng ta đang có bốn vị khách đó." - Bạch Lạc Nhân quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Cố Hải. Cố Hải vẫn không buông Bạch Lạc Nhân ra, tay bắt đầu lần mò tìm kiếm. Hai tuần với Cố Hải là khoảng thời gian khó mà chịu được, đã vậy đêm chia tay lại phải ăn chay thì sống sao nổi a. Trong lòng Bạch Lạc Nhân cũng rạo rực không kém, chuyến huấn luyện đặc biệt này ở xa, hơn nữa không cho phép người ngoài ra vào, Bạch Lạc Nhân lại lần đầu tiên trực tiếp chỉ đạo huấn luyện nên không thể để ra sơ xuất. Vì vậy việc gặp Cố Hải là không thể, Bạch Lạc Nhân cũng không biết mình phải chịu đựng sự xa cách này như thế nào đây. Đang nghĩ miên man bỗng Bạch Lạc Nhân rùng mình, bàn tay Cố Hải đã tìm đến tiểu nhân tử, ánh mắt vô cùng để mê. Bạch Lạc Nhân đang muốn đáp lại thì nghe tiếp dép loẹt xoẹt, giật mình quay lại thấy Bạch Hán Kì đang đi tìm nhà vệ sinh. Bạch Lạc Nhân lấy tay Cố Hải ra đi theo chỉ cho Bạch Hán Kì. Vừa quay lại định tình tứ với nam nhân nhà mình một lúc thì lại giật mình quay lại, Cố Uy Đình lại từ phòng đi ra. Cả đêm cứ đi qua đi lại như vậy khiến Cố Hải không khỏi ảo não. Ông trời ơi, ông cho con tiện nghi lớn quá như vậy con nuốt không nổi....[ Hết Chương 1 ]
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương