Hải Nhân Ngoại Truyện

Chương 23 : Công Ty Điện Ảnh Mãnh Kỳ



"Bạch thủ trưởng, có giấy mời của cậu."

Mở ra xem, Bạch lạc Nhân rất kích động. Giỏi quá, đã tự đứng ra mở công ty rồi a. Lấy điện thoại định gọi cho Dương Mãnh thì đúng lúc Dương Mãnh gọi đến.

"Nhân tử, nhận được giấy mời chưa?"

"Nhận được rồi, chúc mừng hai cậu nhé."

"Cậu sẽ đến chứ ?"

"Sao lại không, hỏi thừa."

"Ờ, vậy hẹn gặp cậu ngày kia, tôi phải đi làm đây, bận quá."

Cầm giấy mời trên tay, Bạch lạc Nhân mỉm cười. Bạn bè cậu đã thành công cả rồi, nghĩ những ngày còn học chung thật nhiều kỉ niệm. Bây giờ mỗi đứa một nơi, muốn gặp nhau cũng chỉ chờ những dịp như thế này thôi.

Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân về nhà khi trên môi còn vương nụ cười, tiến lại gần chọc: "Trên đường thấy gái đẹp hả?"

Con người này không mở miệng thì thôi, mở miệng ra là muốn đánh. Bạch Lạc Nhân giơ giấy mời đập lên đầu Cố Hải.

"Gái đẹp đây."

Cố Hải chạy theo Bạch Lạc Nhân, miệng không ngừng nói.

"Cái gì thế? Thư tình à?"

"Tự xem đi, lắm lời." - Bạch Lạc Nhân vừa nói vừa đi vào nhà tắm, mặc cho Cố Hải đứng há miệng ngạc nhiên.

Cố Hải mở giấy mời ra "THAM DỰ LỄ CÔNG BỐ THÀNH LẬP CÔNG TY ĐIỆN ẢNH MÃNH KỲ"

Vẻ mặt tươi cười đập đập giấy mời trong tay, Cố Hải hỏi vọng vào nhà tắm

"Mời chúng ta hả?"

"Mời mình tôi thôi, cậu trước đây có tử tế với họ đâu mà được mời."

Nghe Bạch lạc Nhân nói, Cố Hải xông vào ôm chầm lấy cậu, cắn vào xương quay xanh, tay liên tục chọc vào hông Bạch Lạc Nhân.

"Em nói cái gì , ai không tử tế hả?"

Bạch lạc Nhân bị nhột ngọ ngoậy như con sâu trong vòng tay Cố Hải. Không khoan nhượng tấn công.

"Cậu tự hỏi lòng mình đi."

Cố Hải bế Bạch lạc Nhân ném lên giường, đá lưỡi quanh vành tai cậu, tay luồn vào áo trong trêu đùa điểm nhô lên trước ngực.

"Một đứa cả ngày tán tỉnh vợ anh, một đứa cả ngày bám dính vợ anh, anh phải tử tế với chúng sao." 

Vừa nói Cố hải vừa đưa tay tìm tiểu nhân tử. Bạch lạc Nhân cong người lại đầy Cố Hải ra nhưng ngay lập tức hô hấp đã bị Cố Hải làm cho loạn nhịp. Nháo loạn một hồi, cả hai đều thở hổn hển, Bạch lạc Nhân đẩy Cố Hải dậy.

"Đi tắm thôi."

"Anh không tắm."

"Hôi vậy ai thèm ngủ với cậu."

"Không sao, mình em thơm là được rồi."

"Cậu nói cái gì?"

Cố Hải bật dậy hiha cười kéo Bạch lạc Nhân vào nhà tắm , nhìn họ vẫn như hai đứa trẻ 18 tuổi năm nào.

Sáng hôm sau, Bạch lạc Nhân xin nghỉ một ngày còn Cố Hải sắp xếp công việc cùng vợ đến dự lễ công bố thành lập công ty điện ảnh Mãnh Kỳ. Ở ngoài sảnh, lẵng hoa chúc mừng chật kín, người đến chúc mừng cũng đã khá đông. Đợi Cố Hải gửi xe xong mới vào, trong lòng Bạch Lạc Nhân khá xúc động. Có thể nói ngoài Cố Hải ra Dương Mãnh và Vưu Kỳ là hai người bạn khá quan trọng của cậu. Hôm nay hai cậu ấy đã thành công trên con đường sự nghiệp của mình, Bạch Lạc Nhân thay họ mà tự hào.

"Đang nghĩ gì thế?" -  Cố Hải cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Lạc Nhân.

"Không có gì. Vào thôi."

Cố Hải cùng Bạch Lạc Nhân sóng đôi và khu chính, nhìn thấy Vưu Kỳ đang bắt tay quan khách, Bạch Lạc Nhân cảm khái một câu.

"Càng ngày càng đẹp trai."

"Ừ, đẹp đến không giống người." -  Cố Hải làu bàu, nghe có vị giấm chua.

Bạch Lạc Nhân trả lại cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Đúng là đồ thần kinh. Cái câu mất lịch sự vậy mà lúc nào cũng sử dụng được.

Dù đang bắt tay khách đến chúc mừng nhưng Vưu Kỳ đã thấy Cố Hải và Bạch lạc Nhân từ rất xa, giữa bàn dân thiên hạ hai người họ thật nổi bật.

"Cảm ơn vì hai cậu đã đến. Thật hạnh phúc."

"Chúc mừng Vưu Kỳ, không ngờ cậu phát triển nhanh thật. Có người bạn như cậu hãnh diện quá."

Cố Hải nghe Bạch Lạc Nhân nói vậy liền mắng chửi trong lòng, bên cạnh tôi cậu không thấy hãnh diện sao, sao chưa bao giờ tôi được nghe câu ấy. Vưu Kỳ vừa nói vừa kéo tay Bạch lạc Nhân mời họ vào khu chính. Cố Hải nhìn thấy nhảy xấn lại. 

"Đề nghị thả tay vợ tôi ra."

Vưu Kỳ nhìn Cố Hải, cả ba cùng cười.

Dương Mãnh nhìn thấy họ cũng chạy lại, muốn thay câu chào hỏi bằng một cái ôm với Bạch Lạc Nhân, nhưng nhìn thấy Cố đại giấm chua đang ngay bên cạnh, vẫn là phải xin phép một câu thì hơn.

"Cố Hải, tôi ôm Nhân tử một cái, cậu không để ý chứ?"

"Để ý." -  Cố hải nghiêm mặt đáp.

Bạch Lạc Nhân buồn cười ôm lấy Dương Mãnh.

"Mãnh Mãnh à, chúc mừng cậu. Các cậu đã thành công rồi."

Mặc ánh mắt như có lửa của Cố Hải, Dương Mãnh vẫn ôm bạch Lạc Nhân thật chặt, mắt rưng rưng.

"Nhân tử, tôi rất nhớ cậu."

Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ lưng Dương Mãnh. Cái tật mít ướt của Dương Mãnh vẫn không sao sửa được. Chỉ cần hơi xúc động là cậu ấy có thể khóc dù ở bất cứ đâu. Là bạn thân của Dương Mãnh, Bạch Lạc Nhân quen với điều này rồi. Hai người bạn đang có màn an ủi nhau xúc động thì bên kia Cố Tổng lại đang được rất nhiều người chú ý. Buổi tiệc công bố hôm nay của Vưu Kỳ ngoài những người làm trong ngành giải trí, giới truyền thông ra có không ít doanh nhân. Mà trong giới doanh nhân Cố Hải khá được nể trọng.

"Cố Tổng, rất vui được gặp cậu ở đây, mời uống với chúng tôi một ly."

Sau màn chào hỏi, Cố Hải bị kéo đi khắp nơi chúc rượu. Bạch lạc Nhân hẳn là có chút khó chịu. Trong giới quân nhân Bạch Lạc Nhân là người có chút tiếng tăm, nhưng ở đây chủ yếu là truyền thông và doanh nhân, rõ ràng cậu là người ngoại đạo rồi. Mặc kệ Cố Hải đang thu hút sự chú ý của mọi người, việc hiện tại của cậu lầ hỏi thăm tình hình của người bạn nối khố đã.

"Dương Mãnh, cậu với Vưu Kỳ có định kết hôn không?"

"Kết hôn á, tôi không lấy người lúc nào cũng có gái vây quanh như hắn. "

"Cậu không tự tin vào bản thân à?"

Bạch Lạc Nhân nhìn Dương Mãnh thăm dò.

"Không phải, tại tôi không thích."

Dương Mãnh nói vậy, nhưng thực ra Bạch Lạc Nhân hiểu quá rõ Dương Mãnh không an tâm cũng đúng, người đẹp trai như Vưu Kỳ lại làm trong nghành giải trí thật sự không thể yên tâm chút nào.

"Ờ, mà chẳng phải công ty Cố Hải cũng có cả ngàn mỹ nữ sao, cậu không để ý à. Dương mãnh thắc mắc."

"Tôi chấp tất cả bọn họ...hahaha..." - Bạch Lạc Nhân cười rất đắc ý.

Nói thì nói vậy nhưng cậu đôi lúc cũng có chút bất an, Cố Hải làm kinh doanh hay phải đi đây đó, tiếp xúc với nhiều loại người. Ở công ty có cả ngàn mỹ nữ lúc nào cũng nhìn Cố Hải với con mắt ngưỡng mộ pha chút thèm thuồng. Thử hỏi Bạch Lạc Nhân sao lại không để ý. May mà Cố Hải chưa một lần để cậu phải phiền lòng với suy nghĩ này.

Dương Mãnh như chợt nhớ ra điều gì đó, kéo tay Bạch Lạc Nhân.

"Nhân tử, hôm rồi tôi gặp Cố Hải và Thạch Tuệ trong nhà hàng, sao hôm đó cậu không đi."

Câu hỏi của Dương Mãnh làm Bạch Lạc Nhân giật mình.Cố Hải có gặp Thạch Tuệ rồi sao, sao không nói gì với mình. Trong lòng Bạch Lạc Nhân có chút khó chịu.

Rời buổi lễ của Vưu Kỳ và Dương Mãnh, Bạch Lạc Nhân lên xe liền không nói câu nào, mặc Cố Hải luyên thuyên cậu chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại.

"Bảo bối, hôm nay gặp lại tình cũ không nói nên lời nữa sao."

Bạch Lạc Nhân đạp cho Cố hải một cái : "Cậu có thôi lảm nhảm đi không."

"Vậy sao lúc giờ không nói tiếng nào, không phải đang nhìn hình Vưu Kỳ chứ, Đưa anh xem." - Cố Hải lại bị ăn thêm một cái đạp.

"Có tập trung lái xe đi không, còn luyên thuyên nữa tôi sẽ tự đi bộ về."

Cố Hải dừng xe sang lề đường, Bạch Lạc Nhân không hiểu ý, tưởng Cố Hải dừng xe cho mình xuống thật. Ánh mắt có lửa nhìn Cố Hải, tay định mở cửa xe. Cố Hải kịp kéo cậu qua, ôm vào lòng.

"Bảo bối, em giận anh chuyện gì?"

 "Tôi nói giận hồi nào."

"Vậy sao không nói chuyện."

Bạch Lạc Nhân cúi mặt. Thật ra cậu cũng không hiểu vì sao cậu khó chịu, cậu đang ghen chăng. Cả buổi hôm nay Cố Hải như là nhân vật chính, hết người này hỏi, người kia chúc, cậu bị gạt sang một bên. Cố Hải chẳng có lỗi gì nên cậu không thể phát tiết lên với hắn được, nhưng trong lòng lại cực kì khó chịu. Biết như thế này cậu đã không cho Cố Hải đi cùng. Nghĩ đến chuyện Cố Hải gặp Thạch Tuệ không cho mình biết, trong lòng càng ấm ức hơn.

"Cậu đi gặp Thạch Tuệ sao không nói với tôi." Cố Hải ghé sát mặt bên mặt cậu, nâng cằm lên đặt trên môi cậu một nụ hôn. 

"Vì không quan trọng nên anh không nói."

"Không quan trọng là thế nào?"

Nhìn vẻ mặt buồn rầu của Bạch Lạc Nhân Cố Hải ôm cậu vào lòng thủ thỉ : "Nhân tử à, chúng ta đã vượt qua bao khó khăn để được ở bên nhau. Chỉ cần nhìn thấy em mỗi ngày là anh như đang sống trên thiên đường vậy. Anh chỉ muốn thấy em cười, mọi chuyện khác với anh không quan trọng."

Bạch Lạc Nhân không nói thêm gì nữa, như Cố Hải nói, chỉ cần họ ở bên nhau thôi, những chuyện khác có quan trọng gì.

Khi cả hai đang dạt dào cảm xúc, điện thoại của Bạch Lạc Nhân reo. Là điện thoại của đơn vị. Cố Hải nhìn Bạch lạc Nhân với ánh mắt chờ đợi, hi vọng không phải điều vợ hắn đi đâu đấy chứ, sao gọi vào giờ này. Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải.

"Tôi lại phải đi rồi." 

Cố Hải gầm trong lòng, đấm tay vào vô lăng, con mẹ nó, em chuyển công việc khác cho tôi.  

..

.

[ Hết chương 23 ]
Chương trước Chương tiếp
Loading...