Hải Nhân Ngoại Truyện

Chương 28 : Nỗi Lòng Người Cha



  Bạch Lạc Nhân lại đưa mắt nhìn quanh. Tô Lệ hiểu ý nói ngay để khỏi mất thời gian : "Bác Cố không đến đâu, người hẹn là tôi."

Bạch Lạc Nhân vẫn chưa hiểu, Cố Uy Đình hẹn cậu sao lại thành Tô Lệ. Có chuyện gì mờ ám ở đây. Bạch Lạc Nhân hơi nghiêng đầu nhìn Tô Lệ với ánh mắt khó hiểu: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tô Lệ biết Bạch Lạc Nhân không biết Cố Hải gặp chuyện, bây giờ nói chuyện này ra chắc chắn sẽ là cú sốc lớn đối với cậu ấy. Nhưng tham vọng của Tô Lệ không cho phép cô yếu lòng.

"Tôi có chuyện cần thương lượng với cậu."

Bạch Lạc Nhân càng không hiểu, chẳng phải giữa cậu và cô ấy không có gì để thương lượng sao. Nhưng rồi Bạch Lạc Nhân bỗng chột dạ, không lẽ Cố Hải xảy ra chuyện gì.

Tim Bạch Lạc Nhân bắt đầu đập loạn lên, vẻ mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Giữa tôi và cô có chuyện để thương lượng sao?"

Nói đi nói lại vẫn là Bạch Lạc Nhân không biết chuyện của Cố Hải, vòng vo chỉ tốn mất thời gian, với Tô Lệ thời gian bây giờ còn quý hơn vàng. Cô không thể lãng phí một giây nào hết. 

Cô quyết định đi vào việc chính: "Cố Hải đang gặp chuyện."

Bạch Lạc Nhân hít một hơi thật sâu để không bị nghẹn, ánh mắt chờ đợi nhìn Tô Lệ: "Có chuyện gì cô nói nhanh đi."

Tô Lệ khá phục Bạch Lạc Nhân ,vì trong tình thế này mà cậu ta vẫn rất bình tĩnh. Đấu với Bạch lạc Nhân nếu không dùng cách đê hèn thì không thể giành phần thắng. Đến bây giờ cô đã hiểu vì sao một người như Cố Hải lại yêu Bạch Lạc Nhân đến mê muội như vậy. Nếu không gặp Cố Hải trước người cô yêu cũng có thể sẽ là Bạch Lạc Nhân.

"Cố Hải đang bị bắt tạm giam vì liên quan đến một vụ buôn bán vũ khí."

Nghe Tô lệ nói, Bạch Lạc Nhân không thở nổi. Vậy là Cố Hải đã nói dối cậu. Tại sao chuyện lớn vậy mà không cho cậu biết. Trong lòng Bạch Lạc Nhân uất nghẹn định đứng lên đi tìm Cố Uy Đình, trong lòng mắng chửi, ông được lắm, tại sao ông giấu tôi suốt cả tuần trời, tại sao ông hẹn cuộc hẹn dối trá này với tôi.

Thấy Bạch Lạc Nhân định đứng lên đi, tô Lệ ngăn lại, cô còn chưa nói ý đồ cô đến đây, sao có thể để cậu ta đi được.

"Tôi còn chưa vào việc chính, cậu định đi đâu?"

Bạch Lạc Nhân đẩy tay Tô Lệ ra, ánh mắt đe dọa: "Tốt nhất lúc này cô đừng đụng vào tôi."

Nói rồi đi thẳng ra cửa. Tô Lệ đứng nhìn theo bất lực. Cô chưa thấy ánh mắt Bạch lạc nhân như vậy bao giờ. Từ chỗ hẹn, Bạch Lạc Nhân về thẳng nhà Cố Uy Đình, nhìn thấy Bạch Lạc nhân ông chỉ biết ngồi yên chịu trận.

Đứng trước mặt Cố Uy Đình, Bạch Lạc Nhân hét lên: "Tại sao Cố Hải gặp chuyện lớn vậy mà ba giấu con. "

Cố Uy Đình nhìn thẳng vào mắt Bạch Lạc Nhân, ông đọc trong đó sự lo lắng lẫn oán giận. Ông là người có lỗi, nói gì thì ông cũng là người có lỗi. Đồng ý với điều kiện của Tô Lệ, ông đã chính thức tự hủy hoại đi sự yêu quý và tôn trọng của Bạch Lạc Nhân đối với mình.Bạch Lạc Nhân ném cho Cố Uy Đình ánh mắt oán giận rồi cầm áo định chạy ra cửa. 

Cố Uy Đình hét lên:" Con nói xem vì sao ta phải giấu. Hai đứa bay có còn thương cái thân già này nữa không?"

Câu nói của Cố Uy Đình làm chân Bạch Lạc Nhân khựng lại, hình như ông đang khóc. Lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết Bạch Lạc Nhân nghe tiếng khóc trong lời nói của ông. Vậy là việc của Cố Hải không phải chuyện đơn giản. Việc làm một người bao nhiêu năm lăn lộn trên chiến trường, thường xuyên đối mặt với cái chết mà bây giờ phải khóc chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Chuyện gì mà ghê vậy. Chẳng phải chỉ là vụ án hay sao, vụ án nào mà chẳng có cách giải quyết. Nếu Cố Hải không làm tại sao ông phải lo lắng đến vậy.

Bạch Lạc Nhân quay lại nhìn thẳng vào mắt Cố Uy Đình: "Ba, rốt cuộc Đại Hải gặp chuyện gì, ba nói rõ ràng cho con được không?"

Cố Uy Đình giấu đi đôi mắt ngân ngấn nước, chẳng phải Tô Lệ đã nói với Bạch Lạc Nhân sao, sao bây giờ nó còn hỏi như vậy. Không lẽ người nói cái điều kiện giết người kia lại đẩy sang ông nói rồi. Nếu là ông thì ông biết mở miệng với Bạch Lạc Nhân như thế nào đây.

Cố Uy Đình vẫn cúi mặt, đôi vai hơi run run. Bạch Lạc Nhân trong lòng đau xót. Suy cho cùng cha mẹ nào cũng giống nhau thôi, đứng trước khó khăn nguy hiểm của con cái đều quá yếu lòng.

Trước đây Bạch Lạc Nhân luôn nghĩ Cố Uy Đình được rèn dũa qua môi trường quân đội nên tình cảm đôi khi có cứng nhắc, ông luôn thể hiện gương mặt lạnh tanh trước những hiểm nguy. Còn nhớ khi nhốt Cố Hải trong địa đạo, tất cả mọi người đều đau lòng thắt ruột thì Cố Uy Đình vẫn thản nhiên như không, điều này làm Bạch Lạc Nhân căm ghét ông cực độ, nghĩ ông là người không có trái tim. 

Nhưng giờ đây, cái nhìn của Bạch Lạc Nhân đã khác. Thực ra Cố Uy Đình cũng yêu thương Cố Hải hơn cả bản thân mình, nhưng ông yêu thương theo kiểu người lính, muốn áp đặt lên con trai những thứ mình luôn cho là tốt nhất. Việc Cố Uy Đình phản đối cậu và Cố Hải bên nhau cũng vì Cố Uy Đình sợ Cố Hải bị tổn thương bởi những dị nghị bên ngoài.

Trong phút chốc, nhìn đôi vai đang run rẩy kia, Bạch Lạc Nhân thương ông đến vô hạn. Ông là cha Cố Hải, là cha người mà cậu có thể đánh đổi cả tuổi xuân của mình để bảo vệ, là người mà cậu có thể đánh đổi cả mạng sống của mình để cậu ấy được bình yên giờ đây vì nguy hiểm của đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra mà rơi lệ.

Đúng như ông nói, cái thân già nua của ông phải chịu khổ rồi. Lúc này đây Bạch Lạc Nhân cần bình tĩnh. Khi tất cả mọi người đều không bình tĩnh thì cậu càng cần phải bình tĩnh. 

Bạch Lạc Nhân đi lại gần Cố Uy Đình, đặt tay lên đôi vai ông: "Ba, ba có thể nói rõ ràng cho con biết không?"

Cố Uy Đình ngước nhìn lên, đôi mắt thâm quầng ngấn lệ: "Tô Lệ đã nói với con những gì?"

"Cô ấy mới nói Cố Hải đang bị tạm giam. Cụ thể thế nào cô ta chưa nói rõ."

Cố Uy Đình hiểu, không phải Tô Lệ chưa nói rõ mà chắc chắn là Bạch Lạc Nhân không cho Tô Lệ nói rõ. Con người cơ hội như Tô Lệ làm sao có thể nói giữa chừng. Việc cậu chạy hớt hải về đây đã cho ông biết điều đó. Bây giờ gánh nặng thông báo lại đè lên vai ông, ông phải mở miệng như thế nào để Bạch Lạc Nhân hiểu ông cũng bị đẩy vào bước đường cùng. 

" Nhân tử, con là đứa điềm tĩnh hơn Cố Hải. Con có thể bình tĩnh nghe ta nói hết được không?"

Nhìn ánh mắt van nài của Cố Uy Đình, Bạch Lạc Nhân biết đây không phải là một chuyện mà sẽ là rất nhiều chuyện. Dù chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần cứu được Cố Hải thì cậu đâu có nề hà.

" Ba có thể nói rõ ràng cho con, từng chuyện một."

Quả là không hổ danh học trò xuất sắc, Cố Uy Đình hiểu dường như Bạch Lạc Nhân đã đoán được tai họa kép sẽ đến với mình. Lòng ông đau thắt.

"Nhân tử, vụ án của Cố Hải khá phức tạp. Là vụ án xuyên quốc gia, lại là mặt hàng cấm trong quân đội. Cả ta và con đều biết sự việc này nghiêm trọng như thế nào đúng không?"

Sau khi Cố Uy Đình nói thì Bạch Lạc Nhân lại không hiểu gì nữa, tại sao lại xuyên quốc gia, tại sao lại là hàng cấm. Chẳng phải Hải Nhân chỉ sản xuất vũ khí theo hợp đồng của các doanh trại trong nước sao. Cố Hải là con nhà lính, hắn thừa biết nếu xuất ra nước ngoài mà không có giấy phép thì sẽ lãnh hậu quả như thế nào rồi. Chuyện này có gì mờ ám vậy, tâm trí Bạch Lạc Nhân hỗn độn.

"Ba, sao lại có chuyện này, chẳng phải..."

" Là Cố Dương làm." - Cố Uy Đình xua tay cắt ngang câu nói của Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân nghiến răng, gầm trong cổ họng: Cố Dương, lại là anh, uổng công Cố Hải đã lo lắng bao nhiêu lần, chịu khổ bao nhiêu lần vì anh. Mối thù anh suýt giết chết Cố Hải tôi còn giữ vậy mà bây giờ anh lại gây ra chuyện này. Thật là anh không muốn sống nữa rồi.

Nhìn đôi mắt đầy lửa hận của Bạch Lạc Nhân, ông biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng thực ra Cố Dương cũng chỉ là người bị hại. Cái tội của hắn là tội tham quá mà thôi.

"Cố Dương cũng bị gài thôi. Vụ này quá phức tạp."

"Vậy tại sao ba lại hẹn thay Tô Lệ đến gặp con."

Cố Uy Đình hít một hơi thật sâu, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, ông phải nói với Bạch Lạc Nhân những lời tàn nhẫn rồi. 

Ông nhìn Bạch Lạc Nhân bằng ánh mắt xin lỗi, giọng run run: " Nhân tử, cả ta và con đều muốn Cố Hải nhanh được minh oan, vì vậy dù có phải đánh đổi hạnh phúc mình đang có đôi khi cũng phải làm."

Ta thực sự rất đau lòng thừa nhận, lần này chỉ có Tô Lệ giúp được Cố Hải. Nó quan hệ rộng quen biết nhiều, lại rất am hiểu về Hải Nhân và vụ việc vừa rồi. Ta và con có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Bạch Lạc Nhân mỉm cười, vậy là việc Cố Hải giữ Tô Lệ ở lại rất có ích a. Cô ta đúng không phải tầm thường mà.

"Nhưng Tô Lệ giúp với một điều kiện."

Đang có hi vọng Cố Hải được cứu, câu nói của Cố Uy Đình làm Bạch Lạc Nhân đau thắt tim. Tô Lệ ra điều kiện, nếu là điều kiện thì chắc chắn chỉ có một điều, cậu và Cố Hải chia tay. Ngoài cái này ra Tô lệ không có mục tiêu nào khác ( Đúng là tình địch hiểu nhau a).

"Có phải cô ta muốn con phải rời xa Cố Hải không?"

Đôi mắt Cố Uy Đình mở to nhìn Bạch Lạc Nhân, sao nó lại có thể nói ra câu đó với giọng bình thản như vậy. Không lẽ nó cũng đã dự trước điều này.

"Ba đừng ngạc nhiên, nếu Tô Lệ đưa ra điều kiện chỉ có thể là vì muốn được ở bên Cố Hải. Nếu đúng là vậy thì con đồng ý."

Bạch Lạc Nhân đã làm Cố Uy Đình bị ngưng nhịp thở trong vài giây. Vậy là ông đã đánh giá sai về Bạch Lạc Nhân, ông những tưởng khi nghe điều kiện ấy, Bạch lạc Nhân sẽ gào thét trách móc ông là đồ khốn, chỉ biết vì hạnh phúc của con ông mà làm tổn thương tôi nhiều lần, cậu ấy sẽ đấm thẳng vào mặt ông bằng ánh mắt oán hận rồi chạy mất. Nhưng thái độ này của Bạch lạc Nhân làm ông càng đau đớn hơn. Thì ra yêu thương thật sự là đây, hi sinh vì người mình yêu chính là đây. Cái cách thể hiện tình yêu của Bạch Lạc Nhân thật là làm cho người yếu tim khó sống nổi.

Cố Uy Đình nhớ lại lần Bạch Lạc Nhân đứng trước mặt ông xin nhập ngũ vì Cố Hải, ông đã quá bất ngờ. Đến lần này thì ông hoàn toàn đổ gục. Trên đời này có lẽ người có thể nhảy vào chảo lửa để cứu con trai ông ngoài ông ra chỉ có thể là Bạch Lạc Nhân.

Cố Uy Đình ôm chầm lấy cậu, nức nở trong lòng: " Nhân tử, ba xin lỗi. Ba đã làm khó con rồi."

..

.

[ Hết Chương 28 ] 
Chương trước Chương tiếp
Loading...