Hải Nhân Ngoại Truyện
Chương 3 : Gặp Phải Ác Ma Rồi..
Chiều tối, sau khi giải quyết xong mấy việc ở công ty, Cố Hải trực tiếp lái xe đến nhà Tổng tư lệnh vùng Đông Bắc vừa để xin lỗi về việc hủy cuộc hẹn, vừa để tăng thêm cơ hội hợp tác cho mình. Cố hải không ngờ rằng, chuyến đi này đã đem lại cho hắn không ít phiền não.Do đã hẹn trước, xe Cố Hải vừa đến cổng nhà Tổng tư lệnh đã có hai cảnh vệ ra mời vào. Nhà Tổng tư lệnh quả thật xa hoa, một khu đất rộng hàng nghìn mét vuông, một ngôi biệt thự cổ kiểu Pháp, xung quanh cây cối bao trùm. Nhìn xa giống như ngôi nhà trong truyện cổ tích. Bên trong, Tổng tư lệnh đang ngồi ở phòng khách, tư thế toát ra vẻ uy nghiêm hiếm có. Cố Hải lễ phép chào Tổng tư lệnh, xem như đến đây để gặp người quen. Trước khi có ý định hợp tác, Tổng tư lệnh cũng đã tìm hiểu về Cố Hải, biết được Cố Hải là con trai của Cố Uy Đình, công ty Hải Nhân lại đang trên đà làm ăn phát đạt nên rất hài lòng. Bây giờ trực tiếp nhìn thấy Cố Hải, thân hình cao to, phong thái bức người, giọng nói trầm ấm, tác phong nhanh nhẹn thì thấy đối tác mình lựa chọn quả là đúng đắn. Tuy nhiên, Tổng tư lệnh biết Cố Hải đến đây nhằm mục đích gì nên vẫn làm mặt lạnh chào. "Nể mặt ba cậu, tôi cho cậu một cơ hội giải thích."Cố Hải làm kinh doanh mảng hàng quân sự, gặp người như Tổng tư lệnh không phải ít, ngay vợ hắn chức cũng đâu có nhỏ, bộ mặt này không thể làm Cố Hải lúng túng."Cảm ơn tư lệnh đã cho cháu một cơ hội. Cháu rất cảm kích.""Vậy nói lí do đi."Tổng tư lệnh vừa dứt lời thì một âm thanh trong trẻo vang lên:"Ba có khách ạ?"Một cô gái xinh đẹp, năng động đúng khí chất con nhà lính hiện ra trước mặt Cố Hải. Vừa nhìn thấy Cố Hải cô ấy như bị thôi miên, con trai đẹp cô tiếp xúc nhiều, người đẹp trai theo đuổi cô cũng nhiều nhưng Cố Hải có cái gì đó rất đặc biệt. Ở Cố Hải không chỉ là vẻ đẹp về hình thức mà còn toát ra vẻ đẹp từ khí chất . Cô gái nhìn Cố Hải đến không chớp mắt." Đây là Tô Lệ, con gái ta." - Tổng tư lệnh cắt ngang ánh nhìn và dòng suy nghĩ của cô con gái." Chào Tô tiểu thư." - Cố Hải đưa tay lịch sự chào hỏi.Tô Lệ chìa tay ra bắt tay Cố Hải bỗng giật mình, bàn tay ấm áp lạ thường, giọng nói ấm áp lạ thường, người có bàn tay ấm là những người có tâm hồn rất nồng hậu. Không lẽ đây chính là người mình đang tìm kiếm bấy lâu nay sao, Tô Lệ suy nghĩ không dứt."Con ngồi đây được không ạ ?""Được. " - Tổng tư lệnh nói rồi dịch chỗ cho con gái ngồi.Có thể nói, với Tổng tư lệnh Tô Lệ được ví như bảo ngọc. Là người con duy nhất lại sinh sống và học tập ở nước ngoài khá lâu nên Tô Lệ cực kì nhạy bén với thời cuộc. Về nước chưa lâu đã làm phó tổng cho một công ty có tiếng ở vùng Đông Bắc. Vốn xinh đẹp và tài giỏi cộng thêm gia thế quyền uy nên Tô Lệ là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều con nhà có thế lực. Nhưng với Tô Lệ những kẻ đã từng theo đuổi cô là những kẻ quá tầm thường, nhạt nhẽo. Vì vậy khi gặp Cố Hải cô bị thu hút bởi khí chất của một nam nhân hiếm có khó tìm. Trong đầu cô nghĩ người đàn ông này sẽ là của cô, bản năng chinh phục trong cô trỗi dậy hơn bao giờ hết.Thương thay cho Tô tiểu thư kiều diễm, nam nhân ngồi đối diện không nhìn cô lấy một lần, chỉ chăm chú vào bàn công việc. Toàn bộ hành động, lời nói của Cố Hải đều bị Tô Lệ thu vào tầm mắt, ghi nhớ trong lòng. Cô chăm chú si mê đến khi Cố Hải chìa tay ra chào để về cô mới sực tỉnh."Ba, người đàn ông này là...." "Là giám đốc công ty Hải Nhân, con trai của Cố Uy Đình đó.""Con sẽ lấy người này."Fuck.. ..Ngụm nước trong miệng Tổng tư lệnh suýt phun ra bởi sự ngạc nhiên quá độ. Cô con gái của ông luôn làm ông phiền não vì không chịu lấy chồng giờ lại nói một câu quả quyết đến dọa người a." Cậu ta có vợ rồi."Câu trả lời của Tổng tư lệnh làm cho Tô Lệ có chút giật mình, nhưng bản năng chinh phục của cô ta càng trỗi dậy. Có vợ ư, không sao hết, Tô Lệ tôi không tin là không thắng nổi vợ cậu ta. Sự tự tin của Tô Lệ không phải là không có cơ sở, vì từ trước tới nay chưa thứ gì Tô Lệ cần mà không có, chưa thứ gì Tô Lệ muốn mà không được. Lần này Cố Hải đã gặp phải ác ma thật rồi.Vậy là hai tuần cũng trôi qua, Cố Hải kí được hợp đồng lớn nên khá bận rộn. Ngày hôm nay đến công ty tinh thần rất phấn chấn. Chỉ ngày mai thôi vợ bảo bối của hắn sẽ về, hắn sẽ được bù đắp bao thiếu thốn mà hai tuần xa cách phải chịu đựng. Đang nghĩ miên man thì chuông điện thoại reo lên."Alo, con chào chú Tô. Chú đến thị sát công ty ạ. Vâng, con chuẩn bị.Cố Hải lao nhanh ra ngoài cửa, thúc giục mọi người chuẩn bị cho chuyến thị sát đầu tiên của đối tác quan trọng nhất năm. Công việc thuận lợi, vợ hắn sắp về nên nhìn Cố Hải đầy khí thế.Còn về phần Tổng tư lệnh Tô, thực ra ông chưa cần phải thị sát sớm vậy, nhưng vì con gái ông đã thầm thương trộm nhớ Cố Hải, muốn ông tạo cơ hội cho gặp Cố Hải để phát triển mối quan hệ này. Với con gái, ông chưa một lần từ chối bất cứ yêu cầu gì. Hơn nữa, nếu con ông chinh phục thành công Cố Hải không phải là điều ông mong ước cả đời sao. Một người con rể như Cố Hải trong thời buổi này kiếm ở đâu ra. Thế nên ông đành lấy việc công làm việc tư vậy.Trong lúc bố mình đi theo Cố Hải thị sát thì Tô Lệ tranh thủ tìm hiểu tình hình. Cô dò la tin tức về Cố Hải từ các nhân viên công ty và biết được Cố Hải không chỉ tài năng trên lĩnh vực kinh doanh mà còn là người đàn ông mẫu mực của gia đình. Không biết vợ hắn tu mấy kiếp để có được diễm phúc này a, nhưng khi biết vợ Cố Hải là một nam nhân thì trong lòng Tô Lệ cực kì trấn động. Cố Hải đồng tính sao, không thể tin được, vậy là hôn nhân của Cố Hải không được pháp luật thừa nhận, có nghĩa là cơ hội của cô cực kì rộng mở a. Tô Lệ sống ở phương Tây lâu nên cũng khá cởi mở trong vấn đề đồng tính, hơn nữa cô còn biết rằng mối quan hệ của người đồng thường không bền. Một số người đồng tính đôi khi chỉ là nhất thời và cô tin Cố Hải yêu nam nhân cũng chỉ là nhất thời như vậy. Chuyến thị sát kết thúc, Cố Hải mở một tiệc nhỏ mời Tổng tư lệnh, trong lúc đang ăn cơm thì Bạch Lạc Nhân gọi điện. Mắt Cố Hải như sáng lên, quên luôn bên cạnh mình đang có rất nhiều người."{Bảo bối, mai anh đi đón a."Cả Tổng tư lệnh Tô, Tô Lệ và một số quan chức khác đều nhìn Cố Hải. Cố Hải dường như cũng nhận ra sự lỗ mãng của mình nên gật đầu xin lỗi và đi ra hành lang nghe điện thoại. Tất cả mọi người đều bật cười, riêng chỉ có Tô Lệ đang suy nghĩ người gọi điện chắc là vợ hắn, cô rất muốn biết họ nói gì với nhau."Mai tôi về bằng xe quân đội." - Bạch Lạc Nhân biết Cố Hải muốn đi đón mình nhưng công ty của Cố Hải khá bận rộn nên từ chối.Cố Hải có chút buồn nhưng cũng đáp lại một tiếng ừ, ngay lập tức mắt lại sáng lên, hơi thở loạn nhịp khi nghe Bạch Lạc Nhân nói:"Thật sự rất nhớ cậu."Thực ra Cố Hải biết Bạch Lạc Nhân rất nhớ mình, nhưng đây là lần chỉ huy huấn luyện đầu tiên sau khi được thăng chức nên hắn không dám làm phiền vợ. Đành phải gửi nhớ thương vào công việc. Cố Hải quay lại bữa tiệc với nụ cười trên môi, điều này càng làm cho Tô Lệ bị hấp dẫn. Ý nghĩ chinh phục Cố Hải trong cô lại càng mạnh mẽ hơn."Nghe nói cậu nấu ăn rất ngon, hay là hôm nào cho chúng tôi thưởng thức một bữa.""- Mai là cuối tuần, hay là làm luôn đi ạ." - Khi nghe Tổng tư lệnh nói ,Tô Lệ đáp lời.Cố Hải chưa kịp phản ứng thì Tổng tư lệnh đã hưởng ứng ngay."Mai được đó, để gọi ba cậu luôn, lâu ngày chúng tôi chưa gặp nhau. " - Nói rồi ông lấy điện thoại ra gọi Cố Uy Đình.Cố Hải nghe vậy liền gào thét trong lòng, mai á, mai vợ bảo bối của tôi về đó, các ông tính phá đám sao. Nhưng Cố Hải chưa kịp lên tiếng thì cuộc hẹn của hai người bạn đã được xác định xong. " Vậy mai chúng tôi đến nhà anh nhé, rất muốn thử tài nghệ nấu ăn của anh." - Tô Lệ tươi cười cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Hải.Đáp lại bằng một nụ cười nhưng thực chất Cố Hải rất muốn chửi thề, con mẹ nó, hôm chia tay bị phá đám bây giờ ngày đoàn tụ lại tiếp tục bị phá đám sao, các người không phải là con người mà. Tài nấu ăn của Cố Hải đã gắn bảo bối vào cuộc đời cậu nhưng cũng chính nó lại đang là mối phiền não của Cố Hải ngay lúc này.Sáng ngày hôm sau, khi Bạch Lạc Nhân đang chuẩn bị lên xe để về nhà."Ba cùng về, hôm nay có hẹn ở nhà con." - Cố Uy Đình gọi với theo.Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Uy Đình bằng ánh mắt khó hiểu. Dường như đọc được ý nghĩ của Bạch Lạc Nhân."Chỉ ăn cơm xong rồi về , không ở lại đâu." - ,Cố Uy Đình nhếch mép nói.Bạch Lạc Nhân đỏ mặt mỉm cười nhưng trong lòng tức giận, ông đúng là biết chọn thời cơ, bình thường không ghé đến sao lại chọn đúng ngày chúng tôi xa nhau và đoàn tụ để đến chứ. Thật là có tâm hết sức a....[ Hết Chương 3 ]
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương