Hải Nhân Ngoại Truyện

Chương 33 : Đợt Huấn Luyện Mới Đầy Bất Ngờ



Sau đám cưới của Đông Triệt và Diêm Nhã Tĩnh, Bạch Lạc Nhân có chuyến huấn luyện bay xa. Địa điểm huấn luyện là khu vực có địa hình hiểm trở. Huấn luyện cất cánh và hạ cánh trong không gian hẹp và bị hạn chế tầm nhìn. Vì vậy cả đơn vị phải di chuyển đến khu rừng sâu khá xa Trung tâm Bắc Kinh. 

Nơi đây là khu rừng nguyên sinh, có người sinh sống hay không Bạch lạc Nhân cũng không rõ lắm. Nếu nhìn trên lược đồ thì đây là khu vực chưa được nhiều người biết đến, nếu có người sinh sống thì chắc cũng xa lạ với thế giới văn minh.

Cố Hải rất lo lắng cho chuyến đi này của Bạch Lạc Nhân, hắn cả ngày làm bộ mặt rầu rĩ. Soạn đồ đạc cho Bạch Lạc Nhân mà hai lông mày chau lại như muốn nối với nhau thành một đường thẳng. Miệng thì lẩm nhẩm xem có cái này, có cái kia chưa.

Nhìn bộ dạng lo lắng của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân thấy đau lòng. Kết hôn với cậu Cố Hải đã không ít phen nhọc lòng. Ngồi ngoài sofa nhìn Cố Hải đi lại trong phòng ngủ, hết bỏ cái này vào lại lấy cái kia ra Bạch Lạc Nhân rất cảm động.

Nhưng lúc này cậu mà vào giúp thì Cố Hải sẽ bị rối, thôi kệ hắn thích làm gì thì làm. Bạch Lạc Nhân mỗi lần đi xa toàn Cố Hải chuẩn bị đồ, hắn tỉ mỉ đến mức dự liệu các tình huống có thể xảy ra để cho đồ cho hợp lí. Ở với Cố Hải Bạch Lạc Nhân luôn thấy mình may mắn là vậy. Để cho cậu thì chắc chỉ đem vài bộ quần áo là xong.

Đang mải ngắm Cố Hải bận bịu nên Cố Hải hỏi mấy lần Bạch Lạc Nhân không nghe thấy. Đến khi Cố Hải đi lại xoa xoa tay trước mặt Bạch lạc Nhân mới nhìn lên. Cố Hải thấy thế nghĩ Bạch Lạc Nhân đang buồn nên ôm cậu vào lòng an ủi: "Nhân Tử à, lần này đi lâu không?"

Bạch Lạc Nhân không nói, chu đôi môi ra, đầu lắc lắc.

Cố Hải xiết chặt vòng tay: " Không được gặp chuyện gì, nghe chưa?"

Bạch Lạc Nhân vẫn không nói, chỉ gật gật. 

Thực ra cậu biết Cố Hải nói vậy nhưng trong lòng hắn đang như lửa đốt. Bạch Lạc Nhân tâm trạng cũng không kém Cố Hải là bao.

Cả hai ngồi ôm nhau như vậy, tuy im lặng nhưng thực chất đang nghe tiếng lòng của nhau. Sau nhiều chuyện xảy ra, tình cảm của họ ngày càng khăng khít. Mỗi lần xa nhau là một lần họ bị tra tấn cả thể xác lẫn tâm hồn. Như Cố Hải đã nói, Bạch lạc Nhân chính là sự sống của hắn. Một ngày không nhìn thấy Bạch Lạc Nhân thì ngày đó với hắn không có ánh dương. Bạch lạc Nhân cũng vậy, tuy cậu không hay thể hiện cảm xúc ra khuôn mặt nhưng chỉ được ở bên cạnh Cố Hải thì cậu thấy cuộc đời này đáng giá biết bao nhiêu.

Lần này đi huấn luyện, độ nguy hiểm không phải là không có, thậm chí còn có rất nhiều. Nhưng Bạch lạc Nhân không dám nói ra sợ Cố Hải không chịu nổi. Cậu nói dối là huấn luyện trên sa mạc rồi mà hắn còn lo lắng vậy, nói huấn luyện trong rừng sâu thì hắn lo lắng đến cỡ nào.

Đang nằm trong lòng Cố Hải nhận sự sủng nịnh từ hắn, Bạch Lạc Nhân chợt nhớ ra cần phải có lọ thuốc bôi chống côn trùng cắn. 

Cậu chọc chọc Cố Hải: "Bỏ lọ thuốc chống muỗi và vắt vô cho tôi."

Nghe câu đó Cố Hải đẩy Bạch Lạc Nhân ra, nhìn thẳng vào mắt vợ: "Em vừa nói gì? Sao cần mấy thứ đó?"

Bạch Lạc Nhân biết mình đã nói hớ nên cong môi trên lên, tuột khỏi tay Cố Hải định đi vào phòng.

Cố Hải ngăn lại, mắt nhìn nghiêm nghị: "Nói thật đi, lần này em đi đâu, sao cần thuốc chống vắt."

Bạch Lạc Nhân biết không thể nói dối được nữa, Cố Hải có đần mấy thì cũng dùng thuốc chống vắt là đi đâu. Cậu liếc ngang liếc dọc tỏ vẻ không muốn nói. Nhưng Cố Hải đâu có dễ chấp nhận vậy, hắn đang lo lắng là phải truy đến cùng.

"Nói đi, sao lại giấu anh."

Bạch Lạc Nhân nhún vai: " Chẳng phải cậu đoán ra rồi sao?"

Cố Hải đau lòng ôm lấy vợ, thầm mắng chửi, con mẹ nó, các ông lại đem vợ tôi ném vào rừng à, đồ không có lương tâm, vợ tôi mà bị làm sao tôi sẽ san phẳng cái doanh trại chết tiệt của các công.

Trong đầu Cố Hải lần Bạch Lạc Nhân bị rơi xuống đầm lầy lại ùa về, cứ như thế này hắn chắc đau tim mà chết mất. Cố Hải lay lay Bạch Lạc Nhân: " Hay là anh đi với em."

Bạch Lạc Nhân dụi đầu vào ngực Cố Hải: "Đừng lo lắng quá mà, lần này là huấn luyện bay thôi. Mọi nguy hiểm đã nằm trong dự liệu hết rồi. Không sao đâu."

Cố Hải thở dài, hắn có nói gì bây giờ cũng vô ích, hắn có phát tiết lên với Bạch lạc Nhân cũng chẳng để làm gì. Vì vậy hắn chỉ biết ôm cậu thật chặt, cảm nhận triệt để hơi ấm từ có thể của cậu. Hai cơ thể lại dính chặt lấy nhau, họ trao cho nhau nụ hôn sâu thay cho lời tạm biệt. Khi cả hai đều bị đốt cháy bởi ngọn lửa dục tình, Cố Hải bế thốc Bạch Lạc Nhân ném lên giường.

Ánh mắt Bạch Lạc Nhân mở hé mơ màng, cơ ngực phập phồng theo nhịp thở làm Cố Hải như bị thôi miên. Nhìn Bạch Lạc Nhân hồi lâu, Bạch Lạc Nhân vẫn dùng ánh mắt quyến rũ khiêu khích liếc nhìn Cố Hải.

Cố Hải rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, như mãnh hổ xuống núi bổ nhào lên người Bạch Lạc Nhân, cường ngạnh xé rách quần của cậu.

Sau màn mơn trớn điên loạn, Cố Hải đem cự vật như mũi tên thần tốc đâm thẳng vào. Điên cuồng vận động pittong, khi hai cơ thể bị đốt cháy đỏ hừng hực, hai người run rẩy phóng thích khoái cảm, nhưng ai cũng không mềm xuống. Dường như cảm giác chia tay làm cả hai trở nên phấn khích hơn, dưới tác động của ánh điện lờ mờ và ánh mắt khêu gợi của nhau họ bắt đầu tiến hành đợt thứ hai.

Lúc này Bạch Lạc Nhân ngồi ở trên người Cố Hải, cực kì thích ý mà đung đưa thắt lưng, Cố Hải nằm thoải mái ở trên giường, nhìn bộ dạng dâm đãng của Bạch lạc Nhân trong từng động tác tác nhún nhảy hắn như muốn điên lên. Nghĩ đến khoảng thời gian sẽ xa cách, Cố Hải nâng người ngồi dậy, thô bạo gặm cắn môi Bạch Lạc Nhân. Hơi thở gấp gáp run rẩy của cả hai tràn ra ngoài.

Cả hai người, từ thân thể đến tâm hồn tất cả đều say, say đến mê loạn.

Cố Hải nâng lên thắt lưng Bạch Lạc Nhân, đột nhiên dùng sức thúc lên hạ xuống mạnh mẽ, Bạch Lạc Nhân bị khoái cảm kích thích run lẩy bẩy nằm lên người Cố Hải, cắn lấy cằm của cậu ta rên lên," Cố Hải....Tôi yêu cậu rất nhiều..."

Câu nói của Bạch Lạc Nhân làm Cố Hải toàn thân như có luồng điện cao thế chạy qua, đưa tay túm lấy 'tiểu nhân tử' ở giữa hai chân điên cuồng thưởng thức xoa nắn, Bạch Lạc Nhân phản xạ có điều kiện mà tăng nhanh tốc độ nhún nhảy, gương mặt bởi vì kích động mà vặn vẹo, ở trong mắt Cố Hải lại dị thường đến mê người.

Cố Hải đem bàn tay sờ lên khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân lại cúi xuống điên cuồng cắn gặm môi Cố Hải, hai người cùng nhau động tình, phối hợp động tác thuần thục, người nhún xuống kẻ đẩy lên, người nhún lên kẻ đẩy xuống, thanh âm da thịt va chạm đầy nhục cảm, tiếng thở dốc cùng âm thanh kêu rên hòa lẫn ở trong miệng rung động phát ra ngoài.

Cố Hải điên cuồng thúc vào điểm mẫn cảm trong người Bạch Lạc Nhân, toàn thân Bạch Lạc Nhân co rút, một tiếng thô bạo gầm nhẹ qua đi, bụng của Cố Hải trơn ướt trắng đục, mà tinh hoa của cậu đều lưu lại trong cơ thể Bạch Lạc Nhân

"Nhân tử, anh yêu em" 

Cố Hải thả hơi thở dốc, cắn lấy vành tai Bạch Lạc Nhân thì thầm..

Hai gò má nóng rực đỏ bừng của Bạch Lạc Nhân dán lên sườn mặt Cố Hải. Cả hai cùng cười.

Sáng sớm, Cố Hải chở Bạch Lạc Nhân vào doanh trại, trong lòng hắn thấy trống trải. Nhìn Bạch Lạc Nhân bước lên trực thăng, hắn nói với theo trong lòng: Nhân tử, bảo trọng. Đơn vị Bạch lạc Nhân di chuyển đến địa điểm là một khu rừng nguyên sinh rất rộng. Nhìn từ trên cao xuống chỉ thấy phía bìa rừng là có một khoảng đất trống bằng phẳng. Cả đơn vị quyết định hạ cánh và dựng trại ở đó, xem như đây là khu vực để ăn, ngủ, nghỉ trong đợt huấn luyện.

Đứng từ trên khoảng đất trống này nhìn xuống, toàn bộ khu rừng cực kì bí hiểm. Lưu Xung như bị mê hoặc cứ đứng vậy nhìn hồi lâu. Sau đó quay sang Bạch lạc Nhân: "Bạch thủ trưởng, cậu nghĩ xem nếu được đi thám hiểm khu rừng này chẳng phải rất thú vị sao."

Bạch Lạc Nhân cũng như Lưu Xung, đang mải mê nhìn ngắm. Nhưng mục đích ngắm của bọn họ khác nhau. Bạch Lạc Nhân đang nghĩ nếu trong chiến đấu bị rơi vào khu rừng này thì tìm đường về chắc là điều khó có thể.

Lưu Xung hỏi không thấy Bạch Lạc Nhân trả lời liền lấy tay kéo áo cậu. Bạch Lạc Nhân quay lại. Lưu Xung nhìn thẳng vào mắt hắn: "Đang nhớ Cố Hải à ?"

Bạch Lạc Nhân cười, nụ cười đẹp đến nỗi làm Lưu Xung có chút bối rối. 

Bạch Lạc Nhân thấy Lưu Xung nhắc đến Cố Hải thì trong lòng chộn rộn, tự dưng cậu ước Cố Hải có ở đây, cùng cậu ngắm cảnh đẹp đến mê người này, cả hai cùng Cố Hải thám hiểm khu rừng này chắc thú vị lắm a.

Quay sang Lưu Xung, Bạch Lạc Nhân thản nhiên hỏi: "Cậu nghĩ xem có ai sống trong khu rừng này không ?"

Lưu xung cười cười: "Tôi nghĩ là có, bộ tộc ăn thịt người."

Cả hai lặng yên không nói nữa, hoàng hôn buông xuống làm lòng người cũng cảm thấy nao nao.

Cố Hải ở nhà làm việc mà tâm để phương nào. Bao nhiêu năm như vậy hắn vẫn không thể nào quen được với việc Bạch Lạc Nhân đi vào chốn nguy hiểm. Lần nào vợ hắn đi hắn cũng thấy lo như lần đầu. Cái nỗi lo này cứ dày vò hắn, hắn luôn nghĩ cách làm thế nào để Bạch Lạc Nhân chuyển nghề, tốt nhất là về kinh doanh cùng hắn, cả ngày sẽ quấn lấy nhau, đi đâu cũng có nhau để hắn không phải thấp thỏm như bây giờ. Nỗi lo dày vò Cố Hải đến nỗi một ngày hắn phải quấy rầy Cố Uy Đình đến cả chục lần. Cứ cách vài tiếng hắn lại điện hỏi xem Bạch lạc Nhân có sao không. Quấy đến nỗi Cố Uy Đình phải cáu lên sao mày không nhập ngũ luôn với nó đi để khỏi hành hạ cha mày như thế này Cố Hải thầm nghĩ, ai bảo ông cho cậu ấy nhập ngũ làm gì, tôi không quấy ông thì quấy ai đây.

Sáng sớm, Bạch Lạc Nhân cùng hai phi cơ nữa bay đi thám thính tình hình, nhìn từ trên cao khu rừng này quá rậm rạp, để tìm được một nơi hạ cánh quả là khó khăn. Đang chăm chú tìm các khoảng đất trống có thể hạ cánh trong khu rừng, Lưu Xung kêu lên: "Thủ trưởng, hình như khu rừng này có người sinh sống."

Nghe Lưu Xung nói, Bạch Lạc Nhân giật mình. Sau đó đưa ống nhòm lên nhìn. Đúng thật, nhìn trên cao xuống như thấy có mấy mái nhà thấp thoáng. Nhưng độ rậm của khu rừng nên chỉ thấy ẩn ẩn hiện hiện như ảo giác. Tưởng mình hoa mắt, Bạch lạc Nhân kêu Lưu xung bay từ từ để mình quan sát, sau đó cậu khẳng định sâu trong khu rừng có nhà, nhưng cụ thể thế nào thì chưa rõ lắm.

Đợt huấn luyện này chắc thú vị rồi.

.

.

.

[ Hết Chương 33 ]
Chương trước Chương tiếp
Loading...