Hải Nhân Ngoại Truyện

Chương 36 : Tìm Người Giải Bày



Giấc mơ dài mấy hôm trước vẫn còn ám ảnh Cố Hải, vì quá yêu Bạch Lạc Nhân nên Cố Hải lúc nào cũng tự tạo áp lực cho mình. Mối lo sợ của Cố Hải đến từ mọi khía cạnh. Từ công việc của Bạch Lạc Nhân đến sinh hoạt thường ngày, rồi đến các mối quan hệ của vợ hắn nữa. Hắn không muốn nghĩ đến nhưng việc Bạch Lạc Nhân vô tình bắt được bó hoa cưới luôn làm Cố Hải phải bận tâm.Trừ lúc làm việc ra, những lúc rảnh rỗi Cố Hải luôn ngồi nhìn chiếc nhẫn cưới xoay đi xoay lại, lòng thấp thỏm không yên. 

Trong đầu hắn lúc nào cũng thắc mắc, tại sao hàng trăm người ở đó bó hoa lại rơi trúng người Bạch Lạc Nhân. Hắn cảm thấy cực kì khó chịu. Mối lo sợ một ngày nào đó Bạch Lạc Nhân sẽ rời xa hắn làm hắn hoang mang. Cố Hải là vậy, luôn cố chấp đến những vấn đề có liên quan đến Bạch lạc Nhân. Hắn phải tìm ai đó để nói chuyện nhằm giải tỏa chuyện này. Bạch lạc Nhân thì hắn không thể nói. Cố Hải không muốn Bạch lạc Nhân phải lo nghĩ vì cái suy nghĩ linh tinh của hắn, công việc của Bạch lạc Nhân đã quá căng thẳng rồi.

Rồi Cố Hải nghĩ đến Đông Triệt, đúng rồi, ai bảo vợ hắn ném hoa vào người vợ mình, bây giờ phải tìm hắn để hành hạ mới được.

Nghĩ rồi Cố Hải gọi điện cho Đông Triệt, hẹn đi uống rượu nhân thể bàn chút chuyện luôn. Đông Triệt thì sau khi cưới được vài ngày, hai vợ chồng có xảy ra chút mâu thuẫn. Vậy nên khi nhận được lời mời của Cố Hải xem như đây là lí do chính đáng để ra ngoài xả hơi. Thấy Đông Triệt sửa soạn chuẩn bị đi , Diêm Nhã Tĩnh cực kì khó chịu. Không hiểu sao từ ngày kết hôn, cô ấy trở nên khó tính, soi xét Đông Triệt từng tí. Đông Triệt làm gì cũng bị Diêm Nhã Tĩnh nghi ngờ, chỉ cần cậu nghe điện thoại là lập tức bị tra hỏi.

Diêm Nhã Tĩnh không phải là vô lí khi làm như vậy. Đông triệt vốn cũng là tên háo sắc, nhìn thấy gái đẹp là không dời mắt được. Cưới vợ rồi mà suốt ngày bình luận cô này xinh cô kia hấp dẫn. Vì vậy giữa họ có chút căng thẳng, cả hai đều thấy ngột ngạt. Đúng là khi yêu và khi kết hôn khác nhau hoàn toàn. Đông triệt chuẩn bị bước ra cửa thì đã thấy vợ đứng đó từ lúc nào, ánh mắt đầy vẻ dò xét.

"Anh định đi đâu."

Đông Triệt cười cười: "Anh đi uống rượu với Cố Hải."

Diêm Nhã tĩnh vẫn nghi ngờ: "Cố Hải gọi điện cho anh lúc nào, sao em không biết."

Đông Triệt ôm đầu thở dài: "Bà nội của tôi ơi, ai nói dối em làm gì. Không tin em gọi hỏi cậu ấy xem."

Diêm Nhã Tĩnh cầm điện thoại của chồng gọi lại cho Cố Hải. Cố hải hôm nay làm xong không về nhà, đi thẳng đến quán rượu. Khi sáng trước khi đi đồ ăn hắn đã nấu sẵn để trong tủ, tối về Bạch lạc Nhân chỉ việc hâm nóng lại thôi. Lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Lạc Nhân, báo là hôm nay mình về muộn. Bạch Lạc Nhân cũng không chút nghi ngờ, vì công việc của Cố Hải không có giờ giấc cố định. Có những hôm bàn bạc với đối tác đến khuya mới về, Bạch Lạc Nhân đã quen với điều này. Tuy đôi lúc cũng có buồn nhưng cậu thông cảm cho Cố Hải. Vừa cúp điện thoại của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải nhận được điện thoại của Đông Triệt. Trong lòng hắn nghĩ, chắc lại không đi được rồi, vợ chồng mới cưới là bịn rịn lắm.

Cố Hải nghe máy định trêu chọc mấy câu, nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã oang oang.

"Cố Hải, anh đang làm gì đấy ?"

Cố Hải nghĩ, sao lại là Diêm Nhã Tĩnh nhỉ, nhưng chợt hiểu ra điều gì đó, hắn cố tình thêm dầu vào lửa.

"Tôi đang chuẩn bị về nấu cơm cho vợ đây, có chuyện gì không ?"

Đông triệt đứng ngoài nghe thấy nói vọng vào: "Cậu định chơi tôi đấy hả ?"

Cố Hải cười sảng khoái. Không thể trêu được rồi. Hắn liền chữa cháy ngay.

"Tôi đùa thôi, đang chờ Đông Triệt ra uống rượu. Cho cậu ấy đi với tôi một lát thôi, tôi sẽ trả cậu ta về nguyên vẹn."

Lúc này Đông Triệt mới hất đầu về phía vợ.

"Anh đi nhé."

Nói rồi chạy nhanh ra cửa dưới cái nhìn cau có của Diêm Nhã Tĩnh. Cố Hải chọn quán rượu khá lớn nằm ở trung tâm Bắc Kinh, đây là quán nổi tiếng với nhiều loại rượu ngoại nhập. Đông Triệt cũng không hiểu có chuyện gì mà hôm nay lại gọi cậu ra đây, không phải bình thường Cố Hải chỉ mong nhanh hết việc để về ôm ấp vợ hắn sao.

Thấy Cố Hải ngồi đó, một chai rượu đã được khui ra, Đông Triệt cảm khái: "Cố Tổng, hôm nay có tâm sự à, không phải Bạch Lạc Nhân lại cho cậu vố gì đấy chứ ?"

Cố Hải không thèm để ý đến câu nói đầy tò mò của Đông Triệt, rót cho hắn một ly: "Uống đi."

Sau đó tự mình cũng rót một ly và chỉ làm có một ngụm là hết. Chợt nhớ đến việc Diêm Nhã Tĩnh gọi, Cố Hải trêu chọc.

"Thấy ân hận khi lấy vợ chưa ?"

Đông Triệt như chọc đúng chỗ ngứa, bắt đầu tuôn ra cho đỡ ức: "Tôi nói thật, biết lấy vợ khổ thế này, tôi thà ở vậy cho xong."

Cố Hải cười, mới cưới chưa được một tháng, làm gì mà nghiêm trọng thế. Rót cho Đông Triệt thêm một ly. Cố Hải tỏ vẻ thông cảm: "Người ta quan tâm mình chứng tỏ người ta thương mình, cậu còn phàn nàn cái gì."

Đông Triệt bắt đầu khua tay múa chân: "Thương cái con khỉ, làm gì cũng bị tra, làm gì cũng phải hỏi ý kiến. Tôi bây giờ như người bị cầm tù ấy."

Cố Hải lắc đầu, không hiểu nổi sao Đông Triệt lại có thể bất mãn đến vậy: " Tôi thấy Diêm Nhã Tĩnh là cô gái khá mà."

Đông triệt xua xua tay: "Tôi nói này Đại Hải, nếu kiếp sau có được làm người tôi nhất định cũng sẽ kết hôn với một nam nhân như cậu, phụ nữ là chúa phiền phức."

Cố Hải mỉm cười, có lẽ Đông Triệt nói đúng. Kết hôn với Bạch lạc Nhân hắn thấy thật thú vị, tuy đôi lúc cũng xảy ra bất đồng, nhưng giữa hai thằng đàn ông rất dễ giải quyết, tức quá cho nhau vài nắm đấm sau đó lại lành ngay. Phụ nữ thì chắc không làm vậy được rồi. Nghĩ đến bị cô nào đó cả ngày lải nhải, hết chuyển tiền đến chuyện con, Cố Hải rùng mình. Ngày trước hắn còn yêu Lộ Lộ, cô ta cũng khá nam tính mà Cố Hải nhiều lúc đã phát điên.Đồng cảm với câu nói của Đông Triệt, Cố Hải vừa uống vừa gật gật.

Thấy Cố Hải tỏ vẻ tán thành, Đông Triệt tiếp tục giãi bày.

"Tôi không thích cuộc sống bị người khác quản lí. Sống vậy thà chết đi cho xong."

Cố Hải vỗ vai hắn: "Ai bảo cậu đào hoa, Diêm Nhã Tĩnh không làm vậy thì mỗi ngày cậu cưới thêm một cô vợ bé à."

Cứ như vậy Đông Triệt xả hết nỗi uất ức trong lòng ra với Cố Hải, Cố Hải thầm nghĩ trong đầu. Chuyện gì thế nhỉ, mình rủ hắn ra để trút bầu tâm sự, nào ngờ lại bị hắn tra tấn lỗ tai thế này. Hắn tự trách mình thật đáng đời, về nhà ôm ấp vợ có phải hơn không.

Bạch Lạc Nhân sau khi tan làm, về nhà không có Cố Hải, cậu lê bước chân nặng nề xuống bếp. Nếu có Cố Hải ở nhà, chắc chắn đã có cơm ngon ăn rồi. Tự nhiên Bạch Lạc Nhân thấy trong lòng trống rỗng. Quả là cuộc sống của cậu phụ thuộc quá nhiều vào Cố Hải. Hôm nào về mà Cố Hải chưa về cậu thấy buồn đến lạ. Bụng có đói mấy cũng không muốn ăn, người có mệt mấy ngủ cũng không yên giấc.

Lại kiểm tra tủ lạnh, Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cậu rồi, chỉ việc lấy ra hâm lại. Đứng tần ngần một lúc cậu quyết định đợi khi nào Cố Hải về mới ăn. Vắng Cố Hải đến ăn Bạch Lạc Nhân cũng trở nên lười biếng.

Ra sofa nằm xem ti vi chờ Cố Hải, Bạch lạc Nhân mệt quá ngủ quên luôn.

Cố Hải và Đông Triệt cứ rượu vào lời ra, không ai chịu nhường ai, chủ yếu là Đông Triệt than vãn, Cố Hải phản bác. Cứ như vậy hai người đàn ông đang nói chuyện gia đình mà giống như đang cãi nhau. Lúc này Đông Triệt mới sực nhớ ra hỏi Cố Hải.

"Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì."

Cố Hải bực quá xua tay: "Thôi bỏ đi, cậu nói nhiều quá làm tôi quên mất việc cần nói rồi."

Hai người đàn ông lại tiếp tục câu chuyện, những chai rượu lại tiếp tục được khua ra. Đến khi cả hai đều loạng choạng, Cố Hải kéo tay Đông Triệt nhắc nhở đến giờ về nhà. Đông Triệt khoác tay lên vai Cố Hải.

" Về làm gì, cậu có muốn đi đổi gió không?"

Cố Hải nheo mắt nhìn Đông Triệt: "Đổi cái nhà cậu ấy."

Đông Triệt vẫn mặt dày sấn lại: "Tôi nói thật, tôi biết một chốn ăn chơi thú vị lắm, đến đó đảm bảo cậu không muốn về nhà luôn."

Cố Hải nhìn Đông triệt đánh giá: "Là thật hả, cậu đến đó mấy lần rồi."

Đông Triệt cười đầy ẩn ý: " Không nói được, đi cùng tôi cậu sẽ biết."

Cố Hải đang còn nghi ngại đã bị Đông Triệt đẩy lên xe. Đông Triệt đưa Cố Hải đến một vũ trường lớn có tiếng ở Bắc Kinh, đây là tụi điểm ăn chơi của giới nhà giàu. Dừng xe lại trước đại sảnh, Đông Triệt quay sang Cố Hải. Mặt cậu ngán ngẩm nhìn hắn. Ôi thần linh thổ địa ơi, đi đến đây mà hắn ngủ mất rồi. Đông Triệt lay lay Cố Hải: "Cố Tổng, đến nơi rồi."

Cố Hải đang ngủ tưởng Bạch Lạc Nhân túm tay mình, hắn đưa tay với chặt tay Đông Triệt, miệng nói mơ: "Nhân tử, ngủ tiếp đi."

Đông Triệt vỗ lên đầu Cố Hải một cái, cắn răng lại trì chiết: "Trong đầu cậu ngoài Bạch Lạc Nhân ra những người khác không phải là con người hả."

Không kéo Cố Hải dậy được Đông triệt đành để kệ hắn trong xe, một mình mình tiến vào chốn ăn chơi .Bạch Lạc Nhân ở nhà đợi đã muộn mà không thấy Cố Hải về, hơi lo lắng. Lấy điện thoại gọi cho Cố Hải.

Cố Hải đang ngủ bị tiếng điện thoại làm cho tỉnh giấc, mắt vẫn mơ màng. Bỗng hắn giật bắn mình. Bạch Lạc Nhân gọi, hắn nhìn lại xem mình đang ngủ ở đâu. Nhìn thấy đang ở trước vũ trường, Cố Hải nghĩ đến Đông Triệt. Hắn nhảy ngay ra khỏi xe, chạy nhanh vào bên trong.

..

.

[ Hết Chương 36 ]
Chương trước Chương tiếp
Loading...