Hải Nhân Ngoại Truyện

Chương 41 : Đi Tìm Sự Thật



Bạch Lạc Nhân sau khi bình tĩnh lại đã quyết định tìm hiểu sự việc. Người cậu nghĩ đến đầu tiên là Lâm Ngọc. Cậu chắc chắn giữa Lâm Ngọc và Diệp Đào có mối liên hệ nào đó. Việc Lâm Ngọc luôn trốn tránh và rất bối rối khi gặp cậu làm Bạch Lạc Nhân thấy nghi ngờ. Ban đầu cậu nghĩ có thể là do cô ấy có chút hoảng loạn, nhưng nhiều ngày qua đi Lâm Ngọc vẫn như vậy thì là dấu hiệu không bình thường.

Sau nhiều lần hẹn gặp Lâm Ngọc không được, Bạch Lạc Nhân quyết định sẽ trực tiếp đón cô lúc cô đi làm về.

Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, Lâm Ngọc run bắn lên. Cô định bỏ chạy nhưng không kịp, Bạch Lạc Nhân đã tiến đến trước mặt cô. Hai người nói chuyện trong một quán cafe nhỏ.Thái độ của Lâm Ngọc làm cậu cũng có chút bối rối. Nhưng mục tiêu của cậu là tìm ra sự thật để minh oan cho mình. 

Bạch Lạc Nhân nói với Lâm Ngọc bằng thái độ điềm đạm nhất: "Cô Lâm, hôm nay tôi hẹn gặp cô là muốn xin lỗi về hành động của mình. Mong cô bỏ quá cho."

Lâm Ngọc tay run run bê cốc nước lên uống, mắt vẫn không dám nhìn Bạch Lạc Nhân. Nhìn thấy tâm trạng Lâm ngọc không tốt, Bạch Lạc Nhân cũng không muốn làm khó cô. Dẫu sao cậu cũng là người có lỗi, Bạch lạc Nhân vẫn rất từ tốn.

"Cô Lâm, tôi hỏi điều này nếu khó quá thì cô có thể không trả lời cũng được. Hôm cô vào phòng tôi..."

Không kịp để Bạch Lạc Nhân nói hết câu, Lâm Ngọc xua xua tay: "Bạch thủ trưởng, tôi không nhớ gì đâu. Xin phép anh tôi đi trước."

Bạch Lạc Nhân nhìn theo dáng Lâm Ngọc bước vội ra cửa mà lòng thất vọng tràn trề. Hi vọng duy nhất của cậu là Lâm Ngọc có thể nói ra một thông tin nào đó để cậu có thể tìm bằng chứng vạch trần ý đồ xấu của Đào Diệp. Nhưng Lâm Ngọc luôn né tránh, thậm chí không gặp cậu. 

Uể oải đứng dậy, Bạch lạc Nhân trong lòng rối bời. Cậu muốn về nhà xà vào lòng Cố Hải, muốn được hắn an ủi. Cậu mệt mỏi quá rồi. Nhưng nghĩ sự việc này ảnh hưởng đến danh dự không chỉ của mình cậu mà còn của cả đại gia đình. Bạch Lạc Nhân lấy lại quyết tâm, phải tìm ra điều gì đó, không phải vì mình mà vì rất nhiều người.

Cậu gọi điện hẹn gặp Đào Diệp, cậu muốn tìm ra sơ hở của hắn.

Vốn vẫn đang hả hê với chiến thắng, Đào Diệp cũng muốn gặp Bạch lạc Nhân xem bản mặt lạnh lùng cao lãnh thường ngày của cậu ta bây giờ ra cái dạng gì rồi, nhân tiện bồi thêm mấy câu xỉ nhục cho hả dạ.

Đến gặp Bạch Lạc Nhân với thái độ rất ngỗ ngược, Đào Diệp ngồi xuống đánh giá Bạch Lạc Nhân"Làm việc xấu mà trông cậu vẫn phong độ quá nhỉ."

Bạch Lạc Nhân biết Đào Diệp vui vẻ chấp nhận cuộc hẹn này chỉ để xem cậu thế nào, vậy nên Bạch Lạc Nhân ăn mặc rất chỉn chu. Cố Gắng thể hiện thần thái ở mức tốt nhất, không thể để tên lòng dạ tiểu nhân đó đắc ý được.

Trước câu nói đầy sự mỉa mai của Đào Diệp, Bạch Lạc Nhân chỉ mỉm cười. Hất ánh mắt về phía hắn, cậu trả lại một câu: "Tôi cũng như cậu thôi."

Đào Diệp hừ mạnh một tiếng: "Bạch thủ trưởng à, đừng vơ đũa cả nắm. Tôi có xấu xa đến thế nào cũng không bao giờ quấy rối đồng nghiệp nữ."

Người ta nói " Gái đĩ thường già mồm" quả không sai, Đào Diệp tự cho mình là thanh cao trước hành động xấu xa đã được che đậy. Bạch Lạc Nhân gặp hắn hôm nay để tìm ra sơ hở của hắn. Bây giờ Bạch Lạc Nhân chỉ còn biết tập trung vào Lâm Ngọc và Đào Diệp mà thôi. Lâm Ngọc là phụ nữ, cậu không thể mạnh bạo với phụ nữ được, riêng Đào Diệp lại khác, hắn đã phụ lòng tin của cậu đối với hắn, vậy cậu sẽ tìm ra điểm yếu của hắn để minh oan cho mình.

Bạch Lạc Nhân vẫn rất điềm tĩnh trước câu nói của Đào Diệp: "Đào Diệp à, cậu làm việc gì xấu hay sao mà lại nhạy cảm với câu nói của tôi thế."

Một kẻ gian trá như Đào Diệp thật không dễ bị bắt bài, hắn ghé sát mặt lại nhìn Bạch Lạc Nhân: "Cậu hôm nay hẹn tôi là có ý đồ công kích tôi chứ gì. Cậu còn non lắm. Tốt nhất yên phận mà chịu án kỉ luật đi. Tôi với cậu sắp không cùng đẳng cấp nữa rồi."

Bạch Lạc Nhân nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tôi đã biết cậu làm gì với tôi. Chỉ vì đố kị mà cậu hại tôi vậy sao. Nếu muốn đứng ngang hàng với tôi thì phải dùng cách thức chân chính chứ. "

Câu nói của Bạch Lạc Nhân làm Đào Diệp có chút chột dạ, nhưng hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh: "Cậu đang bị đình chỉ nên rảnh rỗi rồi, có giỏi thì đi tìm bằng chứng đi. Không có bằng chứng mà nói bừa là thêm tội vu khống đó. Tôi phải đi làm nên nói đến đây thôi nhé. Hẹn gặp cậu trong buổi họp kỉ luật lần tới."

Nói rồi Đào Diệp với chiếc áo khoác đi thẳng ra cửa. Bạch Lạc Nhân ngồi nhìn theo trong lòng có chút thất vọng, cái tên này không dễ đối phó. Sự việc lần này thật rơi vào bước đường cùng rồi sao.Nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu đứng lên theo ngay sau Đào Diệp.

Trên đường về, Đào Diệp nghĩ đến Lâm ngọc, không lẽ cô ta đã nói gì đó khiến Bạch Lạc Nhân nghi ngờ. Hắn gọi điện hẹn gặp Lâm Ngọc, phải cảnh cáo cô ta cho cô ta im miệng ngay. Không thì hỏng hết chuyện lớn.

Từ hôm xảy ra chuyện tâm trạng Lâm Ngọc vô cùng hỗn loạn, ý định ban đầu của cô chỉ là muốn có một đêm mặn nồng với người cô yêu thích thôi ai ngờ sự việc ra nông nỗi này. Cô cảm thấy có lỗi với Bạch Lạc Nhân, tự cảm thấy xấu hổ với lương tâm của mình. Nhiều lần cô định nói ra sự thật nhưng lại không đủ dũng khí. Đang rối bời thì Lâm Ngọc nghe tiếng gõ cửa, là Đào Diệp.

Lâm Ngọc cũng đang muốn gặp hắn ta, hỏi cho rõ ràng. Lẽ ra hắn ta nói giúp cô như một người anh nhưng thực chất là lợi dụng cô để thực hiện ý đồ bất chính của hắn.

Vừa nhìn thấy Đào Diệp, Lâm Ngọc đã la lớn lên: "Anh còn mặt mũi gặp tôi sao, anh đã lợi dụng tôi để thực hiện mục đích của mình."

Đào Diệp đẩy Lâm Ngọc vào nhà, vội vàng đóng cửa lại: "Cô la cái gì đấy, muốn tự thú à?"

Lâm Ngọc lao vào Đào Diệp đấm đá loạn xạ: "Cái loại xấu xa, anh đã lợi dụng tôi."

Đào Diệp đẩy Lâm Ngọc xuống ghế. Mắt nhìn cô đe dọa: "Ai lợi dụng cô, chẳng phải cô muốn tôi giúp cô sao, sướng xong rồi bây giờ kêu gào cái gì."

Lâm Ngọc nước mắt lưng tròng quát vào mặt Đào Diệp: "Anh lợi dụng tôi để hại Bạch Lạc Nhân, anh đúng là đồ đê tiện."

Đào Diệp nhếch mép lên đầy vẻ gian trá: "Tôi đê tiện, cô đừng quên chính cô là người bỏ thuốc vào ly rượu của Bạch Lạc Nhân, chính cô là người vào phòng của hắn trước. Vậy cô với tôi ai đê tiện hơn."

Lâm Ngọc ôm đầu khóc nức nở. Cô ân hận vì mình đã tin kẻ lòng lang dạ sói này. Cô muốn nói ra tất cả sự thật, nếu cứ sống giả dối như thế này cô phát điên lên mất. Lâm Ngọc nhìn thẳng vào mắt Đào Diệp: "Tôi nói cho anh biết, đừng uy hiếp tôi, tôi sẽ nói ra tất cả sự thật."

Đào Diệp cười ha hả:"Cô nói đi, cô đừng quên tôi chỉ là người chứng kiến, ai tin lời cô chứ. Muốn đổ tội lên người tôi sao, bằng chứng đâu."

Nhìn ánh mắt đê tiện của Đào Diệp, Lâm Ngọc hận hắn đến thấu xương. Chính hắn đã dụ cô và con đường đáng xấu hổ này, bây giờ hắn lại đắc ý khi cô thấy hối hận. Cô muốn đâm chết hắn ngay bây giờ, vì hắn mà cô phạm tội. Đào Diệp vẫn rất đắc ý với bản thân mình, ghé sát mặt Lâm Ngọc, hắn nghiến răng lại nhả từng tiếng.

"Cô nghĩ cho kĩ đi. Nếu sự việc bại lộ cô sẽ bị đuổi khỏi ngành, công sức học hành của cô sẽ đổ xuống sông xuống biển, bị đuổi khỏi ngành rồi cô lấy gì để phụng dưỡng bố mẹ cô đây.

Thấy Lâm Ngọc đuối lí và có vẻ lo sợ, Đào Diệp tiếp tục tấn công: "Tất cả là do cô làm, tôi vô can nhé. Vì vậy biết điều thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Sau khi Bạch lạc Nhân bị chuyển đi tôi hứa sẽ tìm cách nâng đỡ cô. Đừng làm gì dại dột để sau này phải ân hận. Bạch lạc Nhân phụ bạc tình cảm của cô, hắn bị như vậy cũng là xứng đáng."

Nói rồi Đào Diệp vui vẻ ra về.

Việc đào Diệp đến nhà Lâm Ngọc Bạch lạc Nhân đã dự liệu trước, cậu nghĩ khi bị kích động, nếu giữa Đào Diệp và Lâm Ngọc có thông đồng hắn nhất định sẽ đến tìm cô ta. Đi theo Đào Diệpv à thấy hắn đến nhà Lâm Ngọc, Bạch lạc Nhân bây giờ khẳng định chắc chắn bọn họ cấu kết để hại cậu, nhưng họ nói những gì thì cậu không rõ. Vì vậy vẫn chưa tìm được bằng chứng nào chứng minh họ có cấu kết với nhau cả. Thật sự cậu khá đau đầu.

Sau khi trò chuyện với Cố Uy Đình, biết được người tố cáo Bạch Lạc Nhân chính là Đào Diệp, Cố Hải quyết sẽ dạy cho hắn một bài học. Không cần biết hắn đúng hay sai, hắn dám đụng đến vợ Cố tổng đây là đang gây chiến với chính Cố tổng. 

Không cần điện thoại cũng không cần hẹn gặp, Cố Hải lái xe đến thẳng nhà Đào Diệp gặp đúng lúc hắn từ nhà Lâm Ngọc về. 

Nhìn thấy Cố Hải, Đào Diệp nghĩ hắn đến để hỏi thêm về chuyện của Bạch Lạc Nhân nên khá vui vẻ. Trong đầu hắn nghĩ sẽ bơm thêm cho Cố Hải mấy câu nhằm đẩy Bạch Lạc Nhân thê thảm cả công danh lẫn gia đình. 

Đang định đưa tay ra bắt tay Cố Hải và nói vài lời châm chọc, mắt Đào Diệp tối sầm, mặt đau như trời giáng, máu ở khóe miệng và hốc mũi trào ra. Hắn ngã khuỵu xuống đất bị ngay thân hình to lớn của Cố Hải đè lên. Giọng nói rít qua kẽ răng, cố Hải buông lời cảnh cáo.

"Đào Diệp, tao nói cho mày biết, đụng đến Bạch Lạc Nhân là mày đụng đến Cố Hải đây. Nếu mày muốn sống tử tế thì khôn hồn nói lại, hôm nay tao chỉ là cảnh cáo. Tao không cần biết mày có ý đồ gì nhưng nếu mày vẫn tiếp tục thì mày sẽ biết cái sai của mày ngay."

Nói xong buông Đào Diệp ra, Cố Hải tiến thẳng ra xe về nhà. Đào Diệp bị đánh bất ngờ nên vô cùng uất ức, hắn nhìn theo bóng Cố Hải chửi thề, mày được lắm. Mày cho Bạch Lạc Nhân thêm một tội nữa rồi. Cứ chờ đấy.

Khi Bạch Lạc Nhân đang tận dụng thời gian để tìm bằng chứng minh oan cho mình thì Cố Uy Đình đang đấu tranh trong cuộc họp kỉ luật con trai ông.

Ông cố gắng đưa ra những điểm khả nghi nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán, ông không có bằng chứng xác thực, thêm vào đó là tội Cố Hải hành hung người tố cáo. Vì vậy hội đồng kỉ luật đã đưa ra kết luận cuối cùng: Tước một sao của Bạch Lạc Nhân và chuyển cậu đi nơi khác.

Cố Uy Đình hoàn toàn sụp đổ, ông thầm rủa cái thằng con ngu ngốc của ông, biết ngay kiểu gì nó cũng gây thêm chuyện mà. Án kỉ luật đã đưa ra, bây giờ ông phải nói gì với Bạch Lạc Nhân đây, còn thằng con trai không có tiền đồ của ông nữa. Thật đau đầu. Cố Uy Định gọi điện hẹn gặp Bạch Lạc Nhân.

Đêm đó, sau khi nghe Cố Uy Đình thông báo về kết luận của cuộc họp, trong lòng Bạch Lạc Nhân thật sự trống rỗng, cậu muốn về gặp Cố Hải ngay lúc này, cậu muốn được an ủi. Hơn mười năm phấn đấu, lăn lộn trong gian nguy, cái cậu đổi lại hôm nay là sự uất ức nhục nhã. Khi án kỉ luật được đưa ra sẽ thông báo trong toàn quân, Bạch Lạc Nhân sẽ sống sao khi đi đến đâu cũng sẽ nhận được ánh mắt khinh rẻ. Cậu phải đối mặt với binh sĩ của mình như thế nào khi cậu phạm lỗi lầm đáng xấu hổ này.

Còn Cố Hải, cậu phải đối diện với Cố Hải như thế nào đây. Cố Hải yêu cậu và sống vì cậu, bây giờ cậu phải nói gì với Cố Hải đây.

Nhiều lần mở điện thoại ra, định bấm số gọi cho Cố Hải nhưng Bạch Lạc Nhân lại dừng lại. Mệt mỏi, cậu nằm vật ra giường, tay vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại đang sáng màn hình.

Đang tần ngần với suy nghĩ gọi cho Cố Hải hay không, Bạch Lạc NHân nghe tiếng chuông cửa, nghĩ rằng nhân viên khách sạn lên dọn phòng, cậu ra mở cửa nhưng tay vẫn nhìn chiếc điện thoại không rời.

Mở cửa ra, Bạch Lạc Nhân chết lặng, là Cố Hải. Chân cậu không nhúc nhích được nữa. Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, Cố Hải xông vào túm cổ áo cậu, đẩy cậu sát vào tường, đôi mắt hừng hực lửa.

..

.

[Hết Chương 41] 

Tác giả dừng đúng lúc quá :v 
Chương trước Chương tiếp
Loading...