Hải Nhân Ngoại Truyện

Chương 6 : Lời Cảnh Cáo



Đêm nay, Cố Hải không ngủ được. Nhìn vợ hắn say giấc bên cạnh lòng hắn dâng lên một tư vị khó tả. Lúc chiều bảo bối đã bị Tô Lệ làm cho chịu ủy khuất, về nhà lại bị hắn làm cho buồn bực. Hắn đúng là thằng chồng tồi. Luôn nói yêu thương vợ nhất nhưng hễ có chuyện không vừa ý là chỉ biết đổ giấm chua lên người vợ. Cái bệnh ghen tuông vô lí của hắn đã gây ra bao rắc rối mà hắn không tài nào sửa được. Ấn tượng lần khiến Bạch Lạc Nhân nằm liệt cả tuần vì ghen luôn ăn sâu trong tâm trí hắn, như hắn nói đó là nét bút hỏng và là vết sẹo đau thương trong cuộc tình này. Nếu Bạch Lạc Nhân không độ lượng thì hắn đánh mất bảo bối của đời mình rồi.

Cố Hải đưa tay vuốt nhẹ má Nhân Tử, nằm tự kiểm điểm bản thân. Từ nay hắn phải sửa đổi, có chuyện gì phải hỏi cho rõ ràng, không được phép để cho vợ hắn bị ủy khuất. Phải thẳng thắn chia sẻ nếu có khúc mắc trong lòng. Cuộc sống còn dài, nếu hắn cứ giữ cái tính vô lí này chỉ sợ một ngày kia Bạch Lạc Nhân không chịu nổi nữa mà rời xa hắn thì hắn phải sống sao đây. Thi thoảng Cố Hải cảm thấy lo sợ, lo một ngày nào đó Bạch Lạc Nhân rời xa hắn, một ngày nào đó Bạch Lạc Nhân xảy ra chuyện, hắn hận mình không thể đem Bạch Lạc Nhân giữ gìn trong tủ kính, chỉ có hắn được ngắm, được chạm vào.

Cuối xuống hôn nhẹ lên trán vợ Cố Hải tự nói với bản thân, vợ à, anh xin lỗi vì chưa phải là một người chồng tốt, anh đã để vợ buồn nhiều rồi. Cố Hải tự nhớ về quá khứ những việc làm vô lí của mình, càng nghĩ lại lòng hắn càng đau . Hắn thầm cảm ơn Bạch Lạc Nhân sau bao chuyện vẫn ở bên hắn, chịu đựng sự phát tiết vô lí của hắn, đã dám chấp nhận mọi dị nghị để gắn kết với hắn trong cuộc đời này.

Cố Hải giả sử hắn không gặp Nhân tử thì không biết cuộc sống của hắn sẽ như thế nào, liệu hắn có được hạnh phúc hay không. Khóe mắt Cố Hải cay cay, đôi tay đang ôm vợ bỗng xiết chặt đến nỗi Bạch Lạc Nhân bị ngộp thở mà thức giấc hắn vẫn không hề hay biết.

Bạch Lạc Nhân lấy tay chọc chọc vào ngực hắn, lúc này Cố Hải mới bừng tỉnh, buông lỏng , đưa tay gạt đi giọt nước mắt sắp rơi. Bạch Lạc Nhân thấy có cái gì đó không ổn liền nhướn người dậy, nhưng chưa kịp nâng người lên đã bị Cố Hải kéo xuống, ôm trọn vào lòng:

" Nhân tử, ngủ tiếp đi."

"Có chuyện gì sao?" - Rõ ràng lời nói của Cố Hải nghèn nghẹn, Bạch lạc Nhân mở to mắt nhìn thẳng Cố Hải.

"Không có gì, ngủ tiếp thôi." - Cố Hải quay mặt ra hướng khác đáp. 

Nói rồi lại kéo Bạch Lạc Nhân ôm vào lòng. Rõ ràng tâm trạng Cố Hải đang bất ổn, nhưng là vì chuyện gì thì Bạch Lạc Nhân vẫn đang thắc mắc. 

"Nhân tử, sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng rời xa anh, được không?" - Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân chặt hơn, ghé sát tai thì thầm. 

Bạch Lạc Nhân nghĩ trong lòng "đúng là cái đồ thần kinh, đang yên đang lành tự dưng lại nói vậy chứ". Nhưng thấy Cố Hải đang rất nghiêm túc, Bạch Lạc Nhân chỉ có thể đáp lại.

"Ừ."

"Sau này nếu anh mà phát tiết vô cớ, em cứ đánh anh nhưng đừng bỏ đi đâu a."

Ối trời ơi, lại chuyện gì nữa đây, Bạch Lạc Nhân không hiểu đêm hôm Cố Hải sao tự dưng tâm tình lại phức tạp như vậy. Không thể chọc Cố Hải vào lúc này, Bạch Lạc Nhân lại đáp.

"Ừ."

"Xin lỗi Nhân tử vì anh là người chồng chưa tốt."

Lúc này thì Bạch Lạc Nhân không nhịn được nữa trong lòng cười khanh khách "cậu là người chồng chưa tốt sao. Tôi xin cậu , tôi chỉ cần cậu tốt vậy thôi, cậu mà tốt hơn nữa chắc tôi chết ngộp trong yêu thương mất".

"Từ giờ trở đi, anh sẽ không để em phải chịu ủy khuất vì anh nữa."

Bây giờ thì Bạch Lạc Nhân đã hiểu vì sao đến giờ Cố Hải vẫn chưa ngủ, vì sao lại rơi nước mắt, vì sao lại nói những lời này. Cố Hải đang suy nghĩ về chuyện lúc chiều, cậu tưởng chỉ nói vậy cho Cố Hải yên lòng, khỏi ghen tuông vô cớ, ai ngờ Cố Hải lại để tâm đến vậy. Không phải Bạch lạc Nhân không hiểu Cố Hải, hắn là một người lạnh băng bên ngoài nhưng tâm tình lại cực kì yếu đuối, đặc biệt những việc liên quan đến cậu đều làm cho hắn nhọc lòng. Bạch lạc Nhân muốn nói một câu để an ủi Cố Hải nhưng tự dưng cổ họng cũng nghẹn cứng, cậu thật sự xúc động. Những lúc Cố Hải yếu đuối, trông hắn như đứa trẻ đáng thương. Chỉ cần cậu chịu ủy khuất hắn liền tìm cách an ủi, nói những lời dễ nghe nhất để cậu hài lòng. Còn cậu thì sao, được Cố Hải chiều quá hóa hư, ăn nói chả có câu nào tử tế với hắn. Bạch Lạc Nhân đôi khi cũng ghét bản thân mình, tại sao cậu lại không thể nói những lời yêu thương với Cố Hải. Cậu tự cho mình cái quyền ăn nói hàm hồ đôi lúc làm cho hắn tổn thương. Ngay cả một tiếng "Lão công" mà cậu cũng chỉ nói được đôi lần từ khi kết hôn đến giờ. Tâm tình phức tạp của Cố Hải lúc này đang rất cần cậu nói một câu an ủi, nhưng cậu lại không biết phải nói thế nào.

" Tôi không sao, cậu đừng suy nghĩ nhiều." - Đôi tay Bạch Lạc Nhân vòng qua ôm Cố Hải, đầu cọ cọ vào ngực hắn.Muốn nói rất nhiều nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ thốt ra được lời như vậy.

"Đừng giả vờ với anh, nếu thấy khó chịu em cứ nói ra cho nhẹ lòng. Anh biết em rất khó chịu sau khi gặp Tô Lệ. Không cần biết cô ta nói gì nhưng em phải tin anh. Trên đời này nếu không phải là em thì anh không cần thứ gì khác"

Bạch Lạc Nhân rướn người lên, cắn vào môi mỏng của Cố Hải, tặng hắn một nụ hôn sâu thay cho lời nói. Cậu rất muốn nói với Cố Hải rằng trên đời này thứ cậu cần duy nhất cũng là hắn, không có hắn thì cuộc sống của cậu vô vị biết chừng nào. Nhưng Bạch lạc Nhân không thể nói thành lời, chỉ biết dùng hành động thể hiện tình cảm.

Một chân Bạch Lạc Nhân đặt trên người Cố Hải, đầu lưỡi bắt đầu mân mê cần cổ của hắn. Thân thể Cố Hải được sự đãi ngộ bất ngờ từ Bạch lạc Nhân bỗng nổi da gà, theo sự chuyển động của đầu lưỡi cậu mà càng thêm rõ ràng.

"Ah......"

Khi đầu lưỡi Bạch Lạc Nhân thâm nhập vào tai Cố Hải, đầu ngón tay chạm vào ngực cậu, hắn phát ra tiếng thở dốc khó nhịn, hơi nheo cặp mắt vốn đã nhiễm một tầng tình dục khó có thể che dấu nhìn cậu.

Bàn tay Bạch Lạc Nhân trườn xuống dưới tìm" Tiểu Hải tử "vuốt từ gốc đến ngọn. Cố Hải quá bất ngờ trước sự chủ động này của Bạch Lạc Nhân, nằm thẳng người mà tận hưởng, trong miệng phát ra tiếng rên dâm dục.

Bất giác Bạch Lạc Nhân nâng người lên, đem hai chân Cố Hải tách ra, kẹp ở eo, cúi đầu xuống ngậm lấy ngực trái của cậu nhẹ nhàng mà cắn mút, Cố Hải lập tức dựng thẳng thắt lưng, khiến hai tiểu quái thú va chạm thân mật, hơi thở lộn xộn tràn ngập khắp căn phòng.

" Hôm nay cho tôi thượng đi. " - Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải với ánh mắt thành khẩn, mặc dù rất không muốn nhưng nghĩ vợ hắn hôm nay phải chịu ủy khuất, Cố Hải cắn chặt răng ừ một tiếng. Bạch lạc Nhân kéo nửa người trên của Cố Hải, điên cuồng ôm lấy, "tiểu Nhân tử" từ từ tiến vào mật đạo. Với sự xâm nhập hiếm có này, cơ thể Cố Hải như bị thiêu đốt, hơi thở hồng hộc, toàn thân cong lên lộ ra những cơ bắp hoàn mỹ. Khi Bạch Lạc Nhân đang hăng hái với vai trò mới, bản chất lão công của Cố Hải trỗi dậy, hắn đem người Bạch Lạc Nhân lật lại, hung hăng chiếm lại vị trí lão công của mình. Bị bất ngờ với hành động của Cố Hải Bạch Lạc Nhân muốn chửi một câu. Nhưng chưa kịp nói cơ thể Bạch lạc Nhân run lên mãnh liệt. Toàn thân như có luồng điện chạy qua. Cả hai phát ra tiếng rên bộc phát không thể kìm chế được. 

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa......"

Một luồng chất lỏng bắn lên bụng Cố Hải, còn Bạch Lạc Nhân cảm nhận rõ luồng chất lỏng ấm nóng chạy khắp cơ thể mình.

"Bảo bối...........bảo bối.........thật đã....." - Cố Hải thở gấp bên tai Bach Lạc Nhân nói mấy lời phóng đãng.

"Cậu đúng là đồ gian thương." - Bạch Lạc Nhân cũng thở hổn hển đáp lại. 

Cố Hải cười sung sướng. Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải vài giây rồi nói tiếp:

"Nếu cậu muốn đi gặp Tô Lệ thì không cần thiết đâu."

"Sao em biết tôi muốn đi gặp Tô Lệ?" - Cố Hải đang nằm ngồi bật dậy. 

"Tính cậu tôi còn không biết sao. " - Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải khẳng định.

"Vậy em nói xem tại sao không nên đi gặp cô ấy?"

Thực ra có rất nhiều lí do để Bạch Lạc Nhân không muốn Cố Hải đi gặp Tô Lệ. Cô ấy là con gái của đối tác cực kì quan trọng của Hải Nhân, bố cô ấy với Cố Uy đình lại là bạn hữu. Tính Cố Hải Bạch lạc nhân biết nếu đi gặp Tô Lệ lúc này cậu sẽ không nói được lời nào tử tế cả. Chi bằng cứ kệ cô ấy đi, chẳng ai theo đuổi mãi một người không để ý đến mình. 

"Cô ấy thực ra cũng đáng thương mà." 

"Có người vợ như em thú vị thật đó, đi thương chính người nói muốn cướp lão công nhà mình. Tấm lòng bao la quá a."  - Cố Hải cười hắc hắc. 

Bạch Lạc Nhân ngồi thẳng dậy, dí tay vào trán Cố Hải "Chẳng phải tất cả việc này đều do cậu sao, ai bảo cậu câu dẫn họ, ai bảo cậu đẹp trai tài giỏi hết phần người khác. Bản thân ông đây cũng đang hận vì bị cậu câu dẫn này".

Thấy bạch Lạc Nhân thay đổi thái độ, Cố Hải kéo cậu vào lòng, vuốt nhẹ lưng trơn bóng của cậu.

"Thôi được, nếu em không muốn anh gặp thì anh sẽ không gặp. Miễn em đừng để ý đến những chuyện đó là được rồi. Anh chẳng sợ đắc tội với ai cả, chỉ sợ làm em buồn thôi."

Nghe Cố Hải nói thế, Bạch Lạc Nhân rúc đầu vào ngực hắn, cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Cố Hải mơ thấy hắn cùng Bạch Lạc Nhân trở lại Tây Tạng, vẫn khung cảnh ấy, vẫn những người tạng dân mến khách ấy chỉ là không phải hai cậu bé chạy trốn vì tình yêu mà là hai con người trưởng thành đi tận hưởng cuộc sống.

Sáng sớm, việc đầu tiên Cố Hải nghĩ đến là phải làm cho vợ hắn thật sự yên lòng. Cố Hải gọi điện hẹn gặp Tô Lệ. Địa điểm hẹn chính là nhà hàng Tô Lệ đã hẹn gặp Bạch Lạc Nhân. Ngồi ngắm nhìn Bạch Lạc Nhân đang ngủ rất say, Cố Hải đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu. "Nhân tử à, chỉ cần em sống bên anh vui vẻ, mọi rắc rối cứ để anh lo."

Nói xong rời khỏi giường chuẩn bị bữa sáng cho vợ và đi đến chỗ hẹn. Tô Lệ có thể đoán được Cố Hải gặp cô vì việc gì, chỉ là không ngờ Cố Hải hẹn gặp sớm vậy. Nhưng không sao, được gặp Cố Hải là cô vui rồi. Vừa bước vào cửa nhà hàng, Tô Lệ đã thấy Cố Hải ngồi đó, vẻ mặt lạnh băng. Sau màn chào hỏi xã giao Cố Hải đi thẳng vào vấn đề , hắn không muốn vòng vo mất thời gian, hơn nữa hắn cũng không muốn tiếp xúc lâu với người này.

"Xin lỗi đã làm phiền cô, nhưng tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, chỉ mong cô nghe và nhớ dùm tôi là được rồi."

Trước mặt Cố Hải, Tô Lệ không có được sự tự tin như khi nói chuyện với Bạch Lạc Nhân, cô hoàn toàn bị Cố Hải thu phục.

"Trước hết cảm ơn cô đã để ý đến tôi, nhưng tôi lại rất để ý đến việc cô làm Nhân Tử của tôi phiền lòng. Hi vọng đây là lần đầu và cũng là lần cuối."

Nhìn thái độ của Cố Hải, Tô Lệ muốn khóc. Từ trước đến giờ chưa một người đàn ông nào nhìn cô với ánh mắt đó và chưa ai nói với cô những lời khó nghe như vậy. Không lẽ Cố Hải là người đặc biệt đến vậy sao, Cố Hải càng như thế ý nghĩ phải chinh phục Cố Hải của cô càng mạnh mẽ.

"Anh thấy tôi không tốt chỗ nào? "

"Cô cái gì cũng tốt, nhưng không phải gu của tôi. Vì vậy cô cũng đừng để ý đến tôi, thống nhất vậy nhé"

"Anh nghĩ anh sẽ sống cùng một nam nhân được cả đời sao?"

"Câu hỏi này tôi không có trách nhiệm phải trả lời cô và cô cũng không cần để tâm đến nó. "

Ánh mắt của Cố Hải nhìn thẳng vào mắt Tô Lệ như một lời cảnh cáo. Giữa Cố Hải và Bạch Lạc Nhân quả là khác nhau. Bạch Lạc Nhân dù trong lòng có tức giận nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh hiếm có. Còn Cố Hải bao nhiêu bực dọc là lộ hết ra ngoài. Người ta thường nói người có tính bộc trực thường là người đàn ông rất chung thủy. Tại sao bao nhiêu ưu điểm của một người đàn ông hoàn mỹ loại hội tụ hết lên người Cố Hải vậy. Khi xác định sẽ chinh phục Cố Hải, Tô Lệ không nghĩ mình lại gặp phải khó khăn như thế này. Từ trước đến giờ, những người đàn ông chỉ cần gặp cô một lần đều bị cô hạ gục. Nhưng Cố Hải là trường hợp ngoại lệ rồi. Tính của cô càng khó khăn cô càng muốn đạt được, nhưng lúc này đây phải nói gì với Cố Hải cô cũng không biết nữa, người đàn ông này đã làm cô bối rối. Trước mặt hắn, bao nhiêu thông minh nhạy bén của cô chạy trốn hết rồi.

"Sao cô không nói gì, nếu vậy thì cô nghe rõ những lời tôi nói đây. Tôi kết hôn với Bạch Lạc Nhân là vì tôi yêu cậu ấy. Ngoài cậu ấy ra thì 6 tỉ người trên trái đất này đối với tôi cũng không có nghĩa lí gì. Nếu cô nghĩ đánh vào Bạch Lạc Nhân là cô sẽ thắng thì cô lầm to rồi, cậu ấy chính là điểm mạnh nhất của tôi. Cô đụng vào tôi tôi có thể không để ý nhưng nếu cô đụng vào Nhân Tử có nghĩa là cô đụng vào cả thế giới của tôi. Cô xinh đẹp, tài giỏi. Đừng lãng phí thời gian vào một người đàn ông đã có gia đình."

Nghe Cố Hải nói Tô Lệ hoàn toàn sụp đổ, có lẽ cô đã thất bại thật rồi, người này đúng không dành cho cô. Nhưng với bản chất con nhà lính của mình Tô Lệ vẫn nói một câu đầy dũng khí.

"Tôi có đủ tự tin sẽ hạ gục anh ."

" Vậy sự tự tin của cô đã đặt nhầm chỗ rồi. Tôi đang rất bận, xin phép." - Cố Hải đứng lên định đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại nói tiếp.

"Mong cô nhớ cho, đừng bao giờ gặp Nhân Tử nữa, nếu không đừng trách tôi không nể mặt bố cô."

Nói rồi Cố Hải đến quầy thanh toán tiền và tiến ra cửa, để lại ánh mắt nhòe lệ và cái nhìn theo đầy căm phẫn của Tô Lệ phía sau. Cố Hải, anh đợi đấy, tôi không phải là người bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu.

..

.

[ Hết Chương 6 ]
Chương trước Chương tiếp
Loading...