Hai Ta Kết Hôn Sao
Chương 82
Song, Xán Xán để cho chuyện buồn rầu ở lại phía sau, đột nhiên xuất hiện hôn lễ đã đủ thảm, không nghĩ tới Triệu Noãn Noãn bỗng nhiên làm mặt lạnh với nàng. “Noãn Noãn ca, khuya hôm nay ăn cái gì a?” “Hừ!” “Noãn Noãn ca, ngươi có thấy khăn quàng cổ của ta hay không a?” “Hừ!” “Noãn Noãn ca, ngươi hôm nay thật đẹp trai a!” “… Hừ!” “Noãn Noãn ca, ngươi nếu không để ý ta, ta liền buồn chết ! ! !” “…” “Noãn Noãn ca…” “Tô Xán Xán! Ngươi đừng đúng lúc ta tắm đi vào có được hay không! ! !” Cái này, Xán Xán sốc, người ta có ý tốt lấy khăn lông cho ngươi, hung cái gì mà hung! Làm cho thật giống như nàng có cái ý đồ bất lương gì đó, bây giờ xã hội phát triển như vậy, nam nhân nàng cũng không phải là chưa từng thấy qua… Bất quá nói về, Triệu Noãn Noãn vóc người quả là thật tốt. (-_- [] [] [] ngươi thật ra là cố ý a? ) Xét thấy Triệu Noãn Noãn cứng mềm không ăn, Xán Xán phá lệ buồn bực, mắng nàng không sao, để nàng làm việc nhà cũng không sao, nhưng là chỉ có hai việc tuyệt đối có thể lấy mạng nàng! Rút dây mạng của nàng, và không nói chuyện với nàng. Nếu Triệu Noãn Noãn không nói với nàng, Cao Vũ không ở nhà, nàng không thể làm gì khác hơn là mở máy vi tính ra chuẩn bị lên net. Bỗng nhiên, điện thoại di động vang lên. Nhan Như Ngọc gọi điện thoại. “Như Ngọc! Ta nhớ ngươi muốn chết!” Không nói chuyện được một ngày, rốt cục cũng có người để nói chuyện, tâm tình Xán Xán quả thực không có cách nào hình dung. Nhưng cao hứng chưa được một lát, tiếng la khóc của Nhan Như Ngọc tựa như giết heo từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, “Xán Xán, ta thật xin lỗi ngươi!” “Tại sao?” Xán Xán quá sợ hãi. “Ta ngày đó không nên để cho ngươi bị họ Cao mang đi ! Ta không nên để cho ngươi một mình ở nơi chiến đấu! Ta ta… Ta thật xin lỗi ngươi a!” Khóc, khóc, màng nhĩ Xán Xán mau tử trận . Nàng nóng nảy, “Như Ngọc, ngươi đừng khóc nữa! Ta đây không phải vẫn tốt sao? Thật chuyện gì cũng không có!” Bên kia ngưng tiếng la, tiếp theo truyền đến tiếng hỏi thăm yếu ớt của Nhan Như Ngọc, “Thật… Chuyện gì cũng không có phát sinh?” “Thật!” Xán Xán liều mạng gật đầu. “Cái họ Cao kia không có làm sao ngươi?” “Không có!” Mặc dù nàng đã lầm tưởng, may là tất cả đều là hiểu lầm. “Đáng tiếc nha…” “A?” “Không phải, không phải! Ý của ta là nói, họ Cao bỏ qua ngươi là tổn thất của hắn! Cô bé tốt giống như ngươi vậy, tại sao có thể treo ngược như khỏa bất lực trên cây hoa đào? Tin tưởng ta! Tỷ tỷ nhất định sẽ tìm cho ngươi một người tốt hơn !” Nhan Như Ngọc nói xong thao thao bất tuyệt, Xán Xán nghe được mồ hôi cũng rơi xuống từng giọt, bỗng nhiên Nhan Như Ngọc giảm thấp thanh âm xuống, giọng nói bắt đầu trở nên thần bí hề hề, “Xán Xán, ta đây có một nam nhân không tệ, có thể giới thiệu cho ngươi nha.” Nhất thời, một loại dự cảm bất thương bao phủ toàn thân Xán Xán, nàng lại nghĩ tới lễ tình nhân năm ngoái Nhan Như Ngọc giới thiệu cai vị Kim Thành Thác Tai tiên sinh kia, trái tim nhỏ cũng góc đầu dậy. “Như Ngọc, ta xem hay là thôi đi…” “Xán Xán, ngươi không nên bởi vì gặp phải một nam nhân bất lực, lại đối với tất cả nam nhân trên thế giới này đều mất đi mong đợi! Ta đây giới thiệu vị này, những là Bùi Dũng Tuấn cùng Vương Lực Hoành kết hợp nga! Tuyệt đối là ôn văn nhĩ nhã cùng ánh mặt trời là tổ hợp anh tuấn hoàng kim, khó khăn nhất chính là người ta chẳng những lớn lên đẹp trai, trình độ học vấn cũng rất cao nga! Quả thực chính là soái ca trong Ái Nhân Tư Thản!” Xán Xán sốc, chẳng lẽ lúc này gọi Bùi Dũng Lực Hoành? Nhan Như Ngọc nói xong mồi ngon, nhỏ dần vẫn không quên bổ sung một câu, “Hơn nữa có ta bảo đảm cho ngươi, cái này tuyệt đối có thể giơ nga!” Xui xẻo rầm, Xán Xán ngã xuống đất. “Như Ngọc, ngươi không nên ép ta! Ta không đi, ta không đi…” Xán Xán cảm giác mình khóc lên. “Ngươi đừng không biết ý tốt nữa! Coi như là ta bồi thương cho ngươi! Tuyệt đối vượt qua trị giá nga!” “Tốt như vậy, ngươi hay là tự mình giữ đi!” Nhan Như Ngọc đề cao đê-xi-ben một chút, “Tô Xán Xán! Ngươi rốt cuộc còn không coi ta là tỷ muội a? Nói cho ngươi biết, sáng sớm ngày mai ăn mặc xinh đẹp phát sáng đi ra cho ta! Nếu không chúng ta tuyệt giao!” Ba ! Cúp điện thoại. Mười phút đồng hồ sau, điện thoại Nhan Như Ngọc đổ chuông đinh đinh. “Uy? Như Ngọc a! Ta đã cùng Lạc tiên sinh vừa nói chuyện xong, ngươi sáng mai nhất định phải đi nga! Người này giới thiệu cho ngươi, tuyệt đối không thành vấn đề!” “Cục cưng, ngươi yên tâm! Người nhất định sẽ đến, ha hả a…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương