Hai Tờ Di Chúc

Chương 35



- Không ! Chị không thể nhận của Ái Lan một xu nhỏ trước khi hoàn thành tấm áo đẹp của em.

Biết rõ được cái tinh thần bảo trọng nhân cách của chị em Ngọc, Liên như thế nào rồi, Ái Lan không ép :

- Vậy tuần sau em đến thử áo nghe !

Dứt lời, Ái Lan tươi cười từ giã hai chị em, ra xe, và tự nhủ :

- Rồi ! Bây giờ thẳng đường quay về thác Prenn.

Ngẫm nghĩ, em lại ái ngại cho hoàn cảnh của hai người bạn gái côi cút :

"Tội nghiệp, mình tin rằng một ngày kia Ngọc, Liên mặc dầu nhân cách cao thượng, cũng sẽ không còn đủ can đảm từ chối sự giúp đỡ của mình nữa vì đói rách. Cả bà cụ Sáu Riệm cũng vậy ! Trời ơi ! Làm cách nào để giúp được cho họ cho tiện đây ? Nghĩ lắm lúc cũng bực mình cái ông cụ Doanh này thật ! Sao ông cụ lại không nghĩ đến chuyện để lại chúc thư nhờ một luật sư hoặc một phòng Chưởng khế nào đó cất giùm như những người khác vẫn làm có phải tiện biết bao nhiêu không ?

Xe đang ngon trớn, đột nhiên Ái Lan thấy nơi yên ngồi hơi lún thấp xuống đồng thời cả chiếc xe đảo qua bên trái chứ không chạy đúng giữa mặt đường như cũ. Em liền hãm tốc lực rồi ôm sát lề bên tay mặt, hãm thắng, về số không cho xe dừng lại. Dựng cho ngay ngắn đâu đó, Ái Lan đi vòng lại phía sau, cúi nhìn. Quả nhiên, bánh sau xì hơi đang dần dần xẹp xuống. Rút chìa khóa mở hộc đựng dụng cụ, Ái Lan lấy đồ ra, hì hục tháo bốn chiếc đinh vít, sau khi đã bê một hòn đá tảng cho chiếc vespa dựa nghiêng vào. Đinh vít tháo xong, Ái Lan đưa hai tay nhấc chiếc bánh xe xẹp ra. Lạ ! Chẳng hiểu sao cái bánh xe mắc cứng không chịu rời ra. Em mím môi, hai tay nâng thật mạnh : "sực" một tiếng, chiếc bánh xe quái ác rời ra bất chợt, làm Ái Lan mất đà ngã ngồi xệp xuống mặt đường nhựa.

- Hừ ! Có thế chứ ! Tưởng chú mày lì mãi !

Em khoan khoái thở ra và cúi xuống phủi bụi ở áo quần. Mấy phút sau, chiếc bánh xe xẹp đã được thay xong, Ái Lan vui mừng nhảy lên nổ máy. Chiếc vespa lại ngoan ngoãn bon đi trên con lộ thẳng tắp, mặt đường sạch sẽ nhẵn bóng như chùi.

Mãi tới quá trưa, Ái Lan mới về tới trại hè của Diễm Anh tại chân đèo Prenn. Qua bóng cây xanh lá, em thoáng trông thấy có tới ba chục nóc lều vải màu vàng và xanh nước biển. Khoảng năm mươi thước xa hơn, một giải khói xanh lững lờ bốc lên : khu bếp nấu cơm của các trại sinh. Cách bếp chừng hơn non chục thước là hồ Prenn. Gọi là hồ cho nó có vẻ một chút, chứ thực ra đó chỉ là một vũng suối rộng, sâu hơn các chỗ khác, nước chảy cũng chậm hơn nên giống hệt một cái hồ con. Mặt nước phản chiếu ánh nắng mặt trời lấp loáng như gương.

Khi xe của Ái Lan bon qua ô cửa làm bằng bốn cây gỗ thông to lớn chắc chắn, một toán nữ sinh mặc xiêm xanh, áo sơ mi vàng ùa ra hò reo vui vẻ. Sau rốt là... Diễm Anh ! Cô bé này giơ tay khẽ gạt các bạn lấy lối vượt lên, miệng cười khanh khách nhìn mọi người "phân bua" :

Khi xe của Ái Lan bon qua ô cửa làm bằng bốn cây gỗ thông to lớn chắc chắn, một toán nữ sinh mặc xiêm xanh, áo sơ mi vàng ùa ra hò reo vui vẻ. Sau rốt là... Diễm Anh ! Cô bé này giơ tay khẽ gạt các bạn lấy lối vượt lên, miệng cười khanh khách nhìn mọi người "phân bua" :

- Tất cả thấy tôi nói có đúng không ? Tôi đã bảo con nhỏ Ái Lan này thế nào cũng mò xuống đây với tụi mình mà ! Trời ! Tụi mình sẽ có một chầu vui đùa cho thỏa thích !

Ái Lan tươi cười chào hỏi mọi người, xong quay lại bạn :

- Diễm Anh ! Các "bồ" đã ăn cơm chưa thế ? Mình đói ghê hồn à ! Còn gì ăn không ?

- Ái Lan khá thiệt ! Có ống nhòm hay sao mà tới đúng lúc quá vậy ! Tụi này mới "bày bàn" sắp sửa ăn đây này ! Trời ! Ái Lan xuống đây, tụi này vui ghê vậy đó !

- Thì mình cũng khoái lắm chứ giỡn sao !

- Nhưng mà Ái Lan chịu ở đây lâu không ?

Một giây ngập ngừng :

- À, cũng chưa định chắc... - Em mỉm cười tinh nghịch - Mình sẽ ở lâu với Diễm Anh tới khi nào "bồ" hết chịu nổi thì thôi.

Diễm Anh mắt sáng lên mừng rỡ :

- Nghĩa là tới ngày nhổ trại ?

- Nghĩa là tới ngày nhổ trại ?

Dứt lời Diễm Anh cùng mọi người đưa Ái Lan lên trình diện cô trưởng trại. Và em được cấp ngay giấy phép ở chung lều với Diễm Anh trong suốt thời gian cắm trại.

Về lều nghỉ ngơi, Ái Lan kể cho Diễm Anh nghe việc bán vé số tại nhà ông Phạm Văn Phàm.

Cô bạn nhỏ của em ngạc nhiên đến sửng sốt :

- Khá thật ! Ái Lan làm cách nào, ăn nói ra làm sao mà bán được tất cả chỗ vé số còn lại cho cái gia đình hà tiện đó ?

- Ừ, nhưng phần lớn cũng nhờ ở chỗ ông Phàm muốn nhân dịp này, được nổi danh, thay vì "đại hà tiện", là đại từ thiện đó.

Câu chuyện vừa dứt, chuông ăn cơm vừa điểm. Mọi người xuống lều kế căn bếp ăn cơm. Bữa cơm thanh đạm nhưng đầy đủ chất bổ. Cơm lại vừa chín tới, thức ăn nóng sốt. Ái Lan nhờ chuyến lái xe xuống Lạc Dương về, bụng đói, ăn rất ngon miệng. Bữa cơm gần tàn, Ái Lan đã nghe tiếng Diễm Anh cùng các bạn nhao nhao bắt em dẫn vào rừng thông chạy nhảy một phen. Đi chơi về, em mỏi rã rời chân tay, nằm thẳng cẳng trên ghế bố, khoan khoái nghĩ tới buổi cơm tối và một đêm sắp được ngủ ngon. Giường bên cạnh, Diễm Anh lại có một chương trình khác hẳn...

- Ê ! Ái Lan, tụi này lại mới khám phá được một vũng hồ lớn lắm, cách đây chừng non cây số thôi hà ! Nó ăn thông ra sông La Ngà, mà nước chảy êm ru, bơi thuyền khoái lắm.

Ái Lan la lên :
Chương trước Chương tiếp
Loading...