Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm

Chương 12: Tiếp (11)



Phòng của Dạ Tước

+ Á... đau quá... ngươi nhẹ tay một chút đi, đau chết ta mất - Nhiên cau mày nói ( HanhLuin: kêu như vậy người ta sẽ hiểu lầm lắm đấy!).

+ Ngồi yên, ta sẽ nhẹ tay thêm một chút - Dạ Tước bôi thuốc vừa thổi cho Nhiên để bớt đau.

+ Nhẹ tay cái đầu ngươi... như thế mà là tay sao, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc ta cảm thấy hối hận khi cưới... - Nhiên chưa kịp nói xong đã bị Dạ Tước bịt miệng bằng một nụ hôn. Nhiên cố đẩy Dạ Tước ra nhưng không có hiệu quả. Hôn đến khi cảm nhận được hơi thở của Nhiên dần thì mới Luyến tiếc buông ra.

+ Ngươi... ngươi dám cướp nụ hôn đầu của ta - Nhiên vừa thở vừa chỉ tay vào mặt Dạ Tước.

+ Nàng còn dám nói hối hận kho cưới ta thì không chỉ dừng ở hôn thôi đâu... - Dạ Tước ghé tát vào tai nàng nói với giọng điệu rất gian tà rồi tiếp tục bôi thuốc cho nàng.

Khi bôi thuốc cho nàng, chàng nhớ lại lúc vừa nãy chạm môi nàng thật mềm mại và ngọt ngào. Rồi cười khiến cho nàng không khỏi rùng mình.

Đôi này tình hình là như vậy, còn đôi kia thì...

Phòng của Đế Bạch

+ Huhu... ngươi nhẹ tay một chút đi... ngươi dựa thời cơ ta bị thương mà bắt nạt ta... huhu - Thanh vừa khóc vừa nói. Haiz... nhưng chỉ là diễn kịch mà thôi hai nàng ở trong quân đội mà, bị có ít này thì đáng gì ( HanhLuin: hai tỷ nên đi thi diễn viên điện ảnh. Hai tỷ mà đứng hạng nhì chắc không ai dám đứng hạng nhất!).

+ Ta sẽ nhẹ tay, đừng khóc, ngoan... - Đế Bạch vừa bôi thuốc vừa dỗ Thanh ( HanhLuin: Bạch ca ca sến quá đi, nổi hết cả da gà rồi này).

+ Sau nàng còn dám trèo cây mà còn bị thương nữa thì đừng trách ta nặng tay - Đế Bạch bôi thuốc cho Thanh xong rồi lên tiếng đe dọa.

Sau mấy hôm hai nàng đã khỏi thì lại bắt đầu nghịch ngợm còn hơn trước khiến cho hai chàng đau nhức hết cả đầu, hận sao lúc đó để họ bị thương nặng thêm tí nữa nhưng không đành lòng. Còn hai nàng bây giờ đang đi tìm quản gia.

+ Quản gia, hai vương gia đâu rồi - Thanh hỏi.

+ Vương gia đang ở thư phòng thưa vương phi - Ông cung kính đáp.

Nói xong hai nàng chạy đi tìm thư phòng mãi một hồi lâu mới tìm thấy. Rồi chạy thẳng vào thư phòng mà không thèm gõ cửa khiến hai chàng tức giận.

+ Hai nàng không biết phép lễ nghĩa sao, lại dám chạy thẳng vào - Đế Bạch đập tay xuống bàn khiến hai nàng đang chạy thẳng vào phải dừng lại kịp.

+ Được rồi, lần sau ta sẽ không tái phạm nữa - Thanh vội vàng nghe lời vì chính sự nên không thể đấu tranh mà phải nhẫn nhịn ( HanhLuin: chính sự gì vậy?).

+ Hai nàng đến đây có chuyện gì sao - Dạ Tước hỏi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...