Hải Vương Tế

Q.3 - Chương 7: Thất Tình



Khai giảng đã được một thời gian nhưng Caesar cơ hồ biến mất tăm mất tích .Mặc dù ban đầu có một chút danh tiếng nhưng rất nhiều người vẫn chưa từng gặp hắnmà đều chỉ nghe đồn đãi, cho dù là sự kiện Long kỵ sĩ cũng vậy, lời đồn lan nhanh, nhưng chìm xuống cũng nhanh. Ngược lại, Caio nhờ những sự kiện này cũng rất nổi tiếng, dám chắc là ở trường học lộ ít tay nghề, tên này quả thật không có chút kiên nhẫn nào.

- Ban chiến sĩ các ngươi học cái gì?

Ban Caesar báo danh là vào ma pháp

- Công phu cơ bản, khóa đầu tiên là học mấy chiêu vẽ vời lằng nhằng, sau đó chính là cái trò luyện tập kiếm thuật cơ bản chán chết. Thật là đau đầu, lão tử vốn chỉ dùng phủ, mấy chiêu kiếm ẻo ẻo lả lả đó thật khó chịu.

- Ha ha, nói vậy cũng đúng.

Caesar cũng bất đắc dĩ gật đầu, cũng không phải là thứ gì đáng để học tộc xem, kiểu này bọn họ hẳn phải dùng đến đồ thư quán nhiều.

- Nếu không phải vì cô em mắt to đó, thì ta đã chuồn sớm rồi, cũng may ban chiến sĩ bọn ta có khu vực luyện tập tự do, đương nhiên dựa theo niên cấp mà chia ra, bất quá khi sư phụ không ở đó thì có thể đi lung tung được.

- Ha ha, ngươi không phải là đi ăn hiếp người khác đó chứ?

- Tạm thời chưa có thời gian.

- Đúng rồi, cô nàng đó tên gì, nàng ta có quen ngươi không?

- Kerin, một cái tên vô cùng ưu nhã, dễ nghe, xinh đẹp, thuần khiết ... À, nàng không quen ta.

Xỉu.

- Vậy ngươi đã ở đó bao lâu và làm những gì.

- Thành thành thật nghe giảng.

Vẻ mặt của Caio rất giống bé ngoan.

Caesar không biết nói gì, mặc dù hắn không có nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng biết đầu tiên hải để cho con gái chú ý đến mình mới được, bất kể là ấn tượng tốt hay xấu, rốt cuộc cũng phải quen được nàng mới xong.

Khi hai người đến Vũ Học Bộ, đã có rất nhiều đệ tử ở đây bịch bịch hự hự luyện tập, trường dạy chủ yếu là kiếm, kỳ thực với thân hình của Caio thì người thường đều cho rằng hắn chuyên dùng kiếm, mà không nghĩ tới hắn chỉ chuyên dùng đại phủ. Quả nhiên vừa vào cửa, đã chứng kiến một cô gái thanh thoát đáng yêu,là Phí Thị Tộc, không biết thuộc chi nào, nhưng dáng vẻ quả thật rất thanh tú, khiến người ta nhìn thấy thoải mái, dùng chính là trường kiếm giành cho phụ nữ, đi theo hướng ám sát.

Bất quá ... loại hình con gái dịu dàng như vậy sao lại đi học kiếm, với thể cách của nàng xem ra đi học ma pháp mới tốt.

Nhưng rất nhanh, Caesar liền thay đổi ý kiến, tiểu mỹ nữ rất chậm rãi luyện chiêu thức của mình, rất chậm, phảng phất chỉ là đang múa mà thôi, chính là ở trong sự di động thong thả ấy, Caesar lại cảm nhận được sát khí.

Cô gái này không phải tầm thường, mà Caio ở bên cạnh sớm đã mê man, ánh mắt của cô ta quét qua hai người chợt lóe lên, hiển nhiên nàng ta sớm đã chú ý tới Caio.

Caesar huých Caio một cái, đến bên cạnh ngồi xuống:

- Ánh mắt của ngươi không kém, cô gái xem ra không đơn giản.

- Đáng yêu bao nhiêu? Nhu hòa bao nhiêu? Ngươi xem , điệu múa đó đẹp biết bao .

Xỉu! Xem ra khi đối mặt với người mình thích thì ai cũng trở nên ngớ ngẩn. Kerin thân thủ cũng rất đặc biệt, sức mạnh cũng không phải là con đường theo đuổi duy nhất của chiến sĩ.

Đang lúc Caio vẫn nhìn chằm chằm thiếu nữ đến ngơ ngẩn, cô gái kia chợt lộ ra một nụ cười rạng rỡ, thu hồi cây trường kiếm mỏng tang của mình, đi đến chỗ bọn Caio.

- Ngươi là Caio đồng học chăng?

- A, ơ, đúng, đúng, ta là Caio.

Caesar nhìn bộ dáng bối rối không biết làm gì của Caio thật muốn cười rống lên, nhưng vẫn cố nhịn xuống. Tên này bình thường luôn lảm nhảm nhiều hơn mọi người, lúc này lại không biết nói gì.

- Ngươi chính là Caesar đồng học ư?

Tiểu mỹ nhân chuyển ánh mắt sang người Caesar.

- Xin chào, ta là Caesar, huynh đệ của Caio.

- À, nghe nói hai người các ngươi rất mạnh, có hứng thú luận bàn mấy chiêu không?!

Cô nàng Kerin này không có ôn nhu như trong tưởng tượng, có những lúc nam nhân thường bị vẻ ngoài lừa gạt, nếu là loại thiếu nữ thẹn thùng sẽ không nói chuyện kiểu này.

- Ta là Ma Pháp Sư, bất quá Caio là một chiến sĩ rất mạnh, các ngươi có thể từ từ trao đổi với nhau một chút.

Caesar vội vàng tạo cơ hội cho hai người, dựa theo tiến độ của tên đần này, sợ rằng khi học kỳ chấm dứt cũng chưa thể nói được với người ta một câu nào.

- Ồ, thật thế sao, không sao cả, cứ theo ta đến đây.

Caio vội vàng nhấc mông bám theo, Caesar chỉ đành lắc đầu bất đắc dĩ, đại khái hồi đó hắn cũng như vậy thôi. Kỳ thật bây giờ cũng vậy, khi nhìn thấy Elena , những người khác đều bị quẳng qua một xó.

Kerin dẫn bọn họ trực tiếp đến khu vực luyện tập tự do, bên trong đó tiếng người la hét, đấm đá vang vọng khắp nơi. Khu vực luyện tập tự do để dùng chung, ma pháp bộ cùng chiến chiến sĩ bộ đều ở đây. Bất quá về mặt bố cục có chút khác biệt, dù sao cách thức chiến đấu của Ma Pháp Sư có khác so với chiến sĩ.

- Bằng hữu của ta sớm đã muốn luận bàn với ngươi một chút, nghe nói thực lực các ngươi rất mạnh, lần này tới vừa hay.

Bên cạnh Kerin hiện xuống một đám chiến sĩ lớp lớp lố nhố, vừa nhìn đã biết không có ý định tốt lành gì, nhất là đối với Caio.

- Anh bạn nhỏ, nghe nói ngươi gần đây rất cuồng vọng,không hiểu quy củ chút nào, vừa lúc các huynh đệ lần này tới dạy dỗ ngươi, cho ngươi biết thế nào là khiêm nhường hiếu học, tôn kính lớp trên.

Sặc, vừa nghe những lời này, Caesar đã cảm thấy chán nản. Chết tiệt thật, đi đến chỗ nào cũng có người tới gây sự, gần đây liên tục mắc nợ đã cảm thấy bực bội, tâm tình quả thật không sao tốt lên được. Nếu là lúc bình thường, cũng lười không muốn mất thời gian cùng đám yếu ớt này, nhưng lúc này thì thật muốn bóp chết đám cóc ké này.

Trong từ điển của Caesar, kiêu ngạo là thứ quyền lợi mà chỉ có cường giả mới miễn cưỡng có được.

Quái thật, tên Caio luôn nóng nảy trước đây lại giống như bé ngoan Bác Hồ, đáng tiếc hắn không có chú ý rằng bất luận là cô gái đó hay đám người gây sự kia đều có vẻ mặt đầy nét khinh thường.

- Các ngươi là đi kiếm chuyện phải không?

Caesar lạnh nhạt hỏi, trong ánh mắt lộ ra sát khí, không phải ngày nào tâm tình cũng thoải mái.

- Ô, ha ha, tiểu tử này rất thú vị, cũng có lá gan đi hỏi bọn ta có phải đi gây sự không? Sao lại nói vậy chứ, bọn ta không phải đi kiếm chuyện lung tung mà là đi gây với các ngươi đó. Sao, không phục hả, không phục thì khóc đi, nói không chừng mấy anh đây sẽ tha cho các ngươi.

-Nghe nói tên tiểu tử ngươi cả ngày cứ chằm chằm nhìn tiểu thư Kerin, hừm, thật là không biết tự lượng sức, một tên bình dân nho nhỏ cũng dám với cao, thật là muốn ăn đòn mà.

Gương mặt của Kerin vẫn không hề thay đổi đứng một bên, hiển nhiên nàng ta cũng không tuyệt vời như Caio tưởng tượng, vẻ ngoài ôn nhu thì không nhất định con người cũng sẽ ôn nhu.

Caesar không nói gì. Nói thật, từ trên người bọn Roger hắn thấy được khí chất quý tộc chứ không phải thứ khí chất ngu xuẩn này. Cái loại này vốn nên thịnh hành ở học viện Edinburgh, giờ xuất hiện ở học viện Tiều Thạch, quả thật có chút tác dụng ngược.

Caesar đưa tay chỉ hướng bọn chúng, sau đó chậm rãi giơ ngón giữa lên. Đám người liền biến sắc, một tên chiến sĩ khổng lồ thuộc Phí Thị tộc đấm một quyền đến, sức mạnh hùng hậu mang theo tiếng gió rít, bất quá Caesar cũng không bị đánh bay như trong tưởng tượng, bởi vì một ngón tay đã cản lại quyền này.

Một ngón tay của Caesar!

Đám người đang cười đắc ý liền nghẹn giọng, gương mặt vặn vẹo, hiển nhiên thế nào cũng không nghĩ tới một tên bối tộc yếu ớt cũng có thể ngăn cản được nắm tay của một chiến sĩ khổng lồ, mà lại biến thái đến mức chỉ cần đến một ngón tay.

Khẽ vươn tay, Caesar đã chộp trúng cổ tay đối phương, tiện tay quăng đập, một thân thể khổng lồ bắt đầu bay múa trên không trung, rầm, uỳnh, rầm, uỳnh, rầm ....

Tên chiến sĩ khổng lồ giống như là quả lắc liên tục bị đập lên đập xuống, dưới những đòn đập liên tục này, thân thể cường tráng đó cũng không chịu nổi, rất nhanh liền mê man, sau đó bị quẳng ra ngoài như một cọng rác.

Hiển nhiên Caesar còn hơi có vẻ chưa đã tay, chịu áp lực trong thời gian dài rồi, phát tiết một chút mới tốt cho thân thể.

Caesar chậm rãi bước tới một bước, đám kia lại lùi một bước, dựa theo tâm tình lúc này của Caesar thật muốn đem đám này ra hành hung.

-Ngươi, ngươi, đừng lại đây, hiệu trưởng là gia gia của ta, ta sẽ nói ông ấy khai trừ các ngươi!

Kerin hiển nhiên đã sợ hãi, từ trong ánh mắt của đối phương nàng cảm nhận được thứ sát khí đầy khinh thường, phảng phất như những người này trong mắt hắn chỉ là cỏ biển, ánh mắt đó thật đáng sợ.

-Đúng, nói cho ngươi biết, ngươi sẽ bị khai trừ, dám động thủ động cước với tiểu thư Kerin sẽ bị phạt làm nô lệ!

Caesar lộ ra nụ cười khinh bỉ hiếm có, đối mặt với đám ngốc nghếch này thật không biết nên nói cái gì. Nô lệ ư? Hừm, Hải Thần cũng chưa có tư cách đó!

Lão nhân từng nói cho hắn, gia tộc Alexander không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai, chỉ có Caesar chết chứ không có Caesar nô lệ.

Với tính tình của Caesar, lúc này dám chắc đem đám người trước mặt đánh cho dở sống dở chết, mà trên thực tế hắn cũng đang định làm như vậy. Từ nhỏ đã sinh sống ở vùng biển ‘Bách Mộ Tử Vong’, hơi lớn một chút đã lưu lãng, đối với hắn mà nói, trên thế giới này chính là hai loại: thực lực và tình nghĩa. Quý tộc ư? Rác rưởi!

Nhưng Caio đã giữ hắn lại, tâm tình của Caio phi thường nặng nề, hắn đột nhiên phát hiện ra có một số thứ không thể dùng sức mạnh để giải quyết. Với tính tình nóng nảy của hắn, bình thường đám người trước mắt sớm đã bay lên trời, nhưng mà bây giờ một chút sức lực cũng không còn, cũng không muốn gây thêm phiền toái, thầm nghĩ rồi mau chóng rời đi, không muốn nhìn lại đôi mắt đen tròn đó nữa.

-Sao rồi, sợ phải không?

Kerin chứng kiến cử động của Caio cho rằng bọn họ đã khiếp sợ, lá gan mấy người xung quanh cũng to lên.

Mà lúc này đã có rất nhiều người tiến đến xem náo nhiệt. Người mới có thể không rõ lắm nhưng mà tân sinh Kerin này quả thật là cháu gái của hiệu trưởng, hơn nữa được hiệu trưởng chiều chuộng hết mức, năm nay vừa đủ tuổi đã vào học, mà ngày trước cũng thường đến đây chơi. Về phần đám người cạnh nàng ... trước giờ kiểu người có thân phận như nàng cũng không thiếu người a dua nịnh nọt, mà nàng đã quen sống trong sự cưng chiều của hiệu trưởng, cũng tạo thành tính tình thất thường bốc đồng, vẻ bề ngoài nhìn như ôn nhu đáng yêu cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng. Điều này khác với công chúa Clara, nói sao đây nhỉ, công chúa Clara mặc dù cũng tinh nghịch nhưng sẽ không làm người ta ghét bỏ, mà những việc Kerin làm lại khiến người ta xa lánh.

Cảm giác của Caesar chính là như vậy, thiếu nữ tinh nghịch một chút cũng không sao, nhưng tới trình độ cỡ này thì thật khiến người ta chán ghét ... Ài, Caio ơi.

-Tại sao, chỉ vì ta thường xuyên nhìn cô, nên cô đi giáo huấn bọn ta? Thanh âm của Caio rất nặng nề, đến ngay cả Caesar cũng chưa từng thấy Caio hữu khí vô lực như thế bao giờ.

Kerin lộ ra vẻ khinh thường :

-Coi như vậy đi, ta không thích bị loại người như ngươi nhìn, đơn giản vậy thôi.

Nghe xong câu trả lời này, Caio thật sự là không biết nên khóc hay nên cười, nhưng trong lòng nổi lên cảm giác khó nói nên lời, cảm giác 'tan giấc mơ hoa'. Hắn thật sự không định yêu cầu từ nàng điều gì, tại sao lại như vậy, có lẽ những cảnh tượng đẹp đẽ đều do mình tự dựng nên mà thôi.

Vừa thấy Kerin chiếm thượng phong, đám chuyên vỗ mông hải mã kia cũng lên tinh thần, quát :

- Có thể theo đuổi tiểu thư Kerin, cho dù không phải lục đại cao thủ lứa thanh niên, cũng phải cỡ gần như như vậy. Kiểu như các ngươi tốt nhất vẫn nên về nhà ôm gối ngủ đi, ha ha.

- Có muốn giết bọn chúng không?”

Caesar nói rất nhẹ nhàng, phảng phất như giết con chó con mèo vậy, nhưng Caio biết Caesar tới giờ đều là nói được làm được.

- Lão đại, quên đi, chúng ta đi thôi.

Caio không có tâm tình dây dưa, bây giờ hắn chỉ tìm một chỗ không người suy ngẫm một phen cho tốt.

- Ê, đánh người không bồi thường đã định đi, móa, đây là kiểu gì thế hả, có còn thiên lý không?

-Bao nhiêu tiền?

Caesar hờ hững hỏi.

Mà lúc này có một đám người bước đến, người đầu lĩnh nhìn chiến phủ của Caio một chút, rồi cả đám rầm rập quỳ xuống.

-Thưa vương tử điện hạ tôn kính, bổn nhân là Xà Âu Cazola Bối Tộc, xin hỏi có chuyện gì cần hiệu lao?

Hơn mười tên Bối Tộc vừa quỳ lập tức khiến cho xung quanh xôn xao, đám Kerin cũng ngẩn người... Người trước mắt là vương tử ư? Hắn có chỗ nào giống vương tử đâu?

Chẳng lẽ vương tử nhất định phải có dáng vẻ vương tử ư?

Caio xoay ngang chiến phủ trả lễ. Xà Âu Bối Tộc là một đại tộc mà cả Hải Tộc đều biết tiếng, số lượng đông hơn sáu đại vương tộc nhiều, cũng là một trong số các chủ lực của Hải Tộc. So với sáu đại vương tộc, những người này đương nhiên tôn trọng vương tử củamình hơn, mà vị vương tử này là lại vương tử Caio, người gánh lấy trách nhiệm phục hưng Bối Tộc, kế thừa Chân Không Chiến Phủ Ganado trong truyền thuyết. Loại chiến phủ này chuyên môn vì người Bối tộc mà chuẩn bị, nói chung hắn chính là vị vua tương lai của cả Xà Âu Bối Tộc.

Mà tên đệ tử này đúng là vương tử của Cazola Cự Bối, từng tại bữa tiệc của vương tộc gặp được Caio nên mới có thể nhận ra.

- Alvaro điện hạ, đã lâu không gặp.

Caio nhận ra tên Cự Bối Tộc, dù sao với dáng vẻ quá to lớn hấp dẫn ánh mắt này thì muốn quên cũng khó.

Nghe thấy Caio còn nhớ đến tên hắn, Alvaro có chút cảm động, người kế thừa mà cả Bối Tộc chờ đợi mấy trăm năm còn nhớ đến hắn.

Alvaro liếc mắt nhìn những người bên cạnh:

-Vương tử điện hạ, những người này dám cả gan mạo phạm uy nghiêm của ngài, ngài có cần chúng tôi giết chúng không?!

Bị một đám Bối Tộc khổng lồ nhìn chằm chằm, muốn không tê tái cũng không được. Cái đám dáng vẻ hung hãn toàn thân bao phủ bởi lớp bối giáp cứng chắc dày nặng kia, bọn chúng không ngờ là thần dân của tên tiểu tử lùn này.

Lúc này ngoài cửa bỗng có một phen náo động hơn nữa, một nhóm người y phục hoa lệ tiến vào, phía sau người theo đông nghịt đến một giọt nước không thông.

Lập tức có người kêu lên tên bọn họ, cũng bởi là vì đám người này thật sự quá nổi tiếng.

Công chúa Elena, công chúa Clara, tiểu thư Isabella, Roger điện hạ, Tibat điện hạ, có thể nói họ là năm người nổi tiếng nhất Hải Tộc hiện giờ, không biết làm sao lại toàn bộ xuất hiện tại học viện Tiều Thạch, tuyệt đối là một câu chuyện nóng hổi.

Isa mở miệng nói đầu tiên, nụ cười trên gương mặt nàng khiến người ta nhìn thấy tưởng như cây khô gặp mưa rào:

- Caio điện hạ, lần trước từ biệt ở cung đình, quả thật là đã lâu không gặp. Gia phụ nhờ ta vấn an cha của ngài.

- Cảm tạ Carrot tiên sinh.

Caio cũng có đủ lễ nghi của vương tộc, thân là vương tử cao nhất của cả Bối Tộc, so với các nàng Clara , Elena hắn cũng chỉ kém một chút, nói ra, thì Roger và Tibat cũng còn dưới hắn.

Tiểu thư Isabella chính là lần đầu lộ mặt trước mọi người, vị thiếu nữ thiên tài gần như khống chế cả nửa nền kinh tế của Hải Tộc này lại xinh đẹp nền nã như vậy, khó trách có thể sánh ngang với các vị công chúa Elena, Clara.

Chỉ là nguyên lai tên tiểu tử không đáng nhắc tới kia cũng là cùng một cấp bậc với họ.

- Caio điện hạ, lần trước không nhận ra ngài, thật sự xin lỗi. Nếu có thời gian chúng ta có thể tiếp tục lần luận bàn dang dở trước.

Roger cũng hữu hảo nói.

Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, nhất là bọn Kerin mắt trợn tròn như Bối xác. Cái tên lùn lùn trước mắt cũng có thể cùng đệ nhất cao thủ thế hệ thanh niên của Hải Long Tộc đánh ngang tay, điều này ....

-Đâu có, là Roger điện hạ hạ thủ lưu tình.

Caio nói rất thành thật, hắn biết bây giờ hắn chưa phải là đối thủ của Roger, nhưng rơi vào tai người khác lại là lời khiêm nhường.

Trận thế hào hoa như vậy, phen đối thoại kinh bạo như vậy, trên mặt đất còn một đám Cự Bối Tộc quỳ gối, hơn nữa còn không ngừng có Bối tộc gia nhập. Chứng kiến vương tử của mình được đệ nhất cao thủ lứa thanh niên Hải Long Tộc thừa nhận, sự kích động của bọn họ có thể tưởng tượng ra được. Bối Tộc bọn họ mặc dù là chiến sĩ chủ lực của Hải Tộc nhưng vẫn chưa từng có ai gia nhập nhóm cao thủ có thể quyết định thắng lợi cả trận chiến, điều này vẫn khiến địa vị của bọn họ bị định lại một chỗ. Nhưng bây giờ Hải Thần đã bắt đầu chiếu cố bọn họ rồi.

Khu vực luyện tập tự do rộng rãi đã bị người chen chúc chật ních.

-Caio điện hại, trên tay ngài hẳn là một trong mười đại thần binh trong truyền thuyết, Chân Không Chiến Phủ Ganado?

Tibat hỏi, bất luận vào lúc nào, ở chỗ nào hắn đều có thể bảo trì một dáng vẻ tiêu sái tự tại.

Chân Không Chiến Phủ Ganado???

Toàn trường xôn xao một phen, mười đạo thần binh trong truyền thuyết, nghe nói người có thể được thần binh hoàn toàn thừa nhận là có được lực lượng mở trời dựng đất, ánh mắt mọi người nhìn Caio cũng đã thay đổi.

Đám người Kerin đều đang hối hận, vốn là một tên bình dân Bối Tộc bình thường nào ngờ chỉ trong chớp mắt liền biến thành vương tử Bối Tộc, người sở hữu Ganado Chân Không Chiến Phủ Ganado có thể cùng đám Roger xưng huynh gọi đệ ... Bây giờ bọn chúng trong con mắt người ta nhỏ như con kiến hôi, hắn tùy tiện đưa tay là có thể diệt được bọn chúng.

- Tibat điện hạ, ta còn đang trong quá trình tu luyện.

- Caesar đồng học, Caio đồng học, chúng ta lần này tới đây là để mời các ngươi tham gia một lần hoạt động mạo hiểm, không biết các ngươi có hứng thú chăng?

Elena ngăn chặn bọn họ, một khi quý tộc bắt đầu ăn nói khách sáo với nhau thì không biết bao giờ mới xong, mà nàng cũng nhận ra Caesar có điểm không quá thoải mái.

Nghe thấy lời mời của Elena, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về Caio, nhưng Roger, Clara, Elena lại nhìn về Caesar, còn có Caio nữa. Hắn bây giờ đã quen Caesar quyết định mọi việc, bộ dạng lấy lòng đáng yêu y như Bì Cầu.

- Elena đồng học đã mời thì tất nhiên là dù có vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ.

Dĩ nhiên Caesar nói để cho Elena nghe, hai người mắt tới mi đi thầm mang nỗi niềm, loại hiểu ý này cũng chỉ có hai người với nhau hiểu được. Caesar cũng đoán ra việc này là Elena đề nghị, là kiếm cơ hội ở chung với nhau.

Mấy người bọn họ đều cảm thấy là lẽ đương nhiên, việc này chắc chắn là do Caesar ra quyết định, nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy. Ở đây ngoại trừ vương tử thì là công chúa hoặc cự phú... làm gì đến phiên một kẻ bình dân quyết định kia chứ. Trong mười người hết chín đều tưởng Caesar là người hầu, nhưng xem ra bây giờ cục diện có điểm quỷ dị!

Chẳng lẽ tên Caesar này cũng là một nhân vật ghê gớm nào chăng?

Đương nhiên bọn Caesar cũng không rảnh để ý đến chuyện này, chuyện đã huyên náo như vậy, bọn họ cũng không muốn ở lâu tại đây.
Chương trước Chương tiếp
Loading...