Hải Vương Tế

Q.3 - Chương 9: Nô Lệ Cướp Biển



Cái tiêu chí kia thật sự quá quen thuộc rồi, bởi khi Caesar còn nhỏ từng thấy trên quần áo mình nên dù có ngu ngốc đến mấy cũng biết được dám chắc có liên quan đến thân thế của mình. Mattoon chỉ nói đợi khi Caesar có năng lực mới nói cho hắn biết nhưng Caesar trong mấy năm lưu lãng vẫn chú ý đến việc này.

Không có ai từ bong bóng nước sinh ra (chắc lấy ý từ câu không có ai từ đá chui ra), đều tìm kiếm nơi sinh chốn ở của mình, Caesar cũng như vậy. Có thể sở hữu tộc huy dù lớn dù nhỏ cũng phải là một gia tộc, đáng tiếc cho đến giờ Caesar vẫn chưa đụng phải tộc huy cùng loại.

Đội thuyền buôn này phía trên đều có một huy chương rất rõ ràng, giống hệt như tộc huy của hắn, phía dưới còn có một chuỗi văn tự của nhân loại, Caesar biết, bởi từ nhỏ Mattoon đã dạy hắn.

Xét về mặt ngôn ngữ thì nhân loại và Hải Tộc đều có chung một loại ngôn ngữ thông dụng, dù sao cũng chiến tranh với nhau nhiều năm như vậy, về mặt trao đổi đã không thành vấn đề. Nhưng về văn tự của nhau lại rất ít người biết, mà việc Caesar đọc được văn tự của nhân loại cũng không có gì hay để tuyên dương.

- Vương quốc Cagliari!

Chẳng lẽ là mình đến từ thế giới nhân loại?

Một ý niệm hoang đường xẹt qua đầu óc Caesar, bất quá chính hắn cũng cảm thấy buồn cười. Nhân loại không thể nào sinh tồn dưới đáy biển, đây là định lý chung của cả nhân loại và Hải Tộc, cho dù có là ma đạo sĩ như Mattoon cũng không được, huống gì khi ấy hắn còn là một đứa bé đỏ hỏn.

Nhưng tại sao lại trùng hợp đến vậy? Huy chương giống nhau, mà bộ dạng hắn cũng giống nhân loại như đúc, việc này nên giải thích thế nào?

Mặc dù các vương tộc có hình dáng gần giống nhân loại nhất cũng có điểm khác biệt, Hải Long Tộc có sừng, Mỹ Nhân Ngư Tộc có đuôi cá, hơn nữa màu sắc trên tóc cũng khác nhau, tại sao chỉ có hắn lại như vậy?

Tại sao Mattoon lại muốn đem hắn ngụy trang thành một Xà Âu Bối Tộc, nghi vấn này đã luôn quấy nhiễu hắn bao năm qua, thời gian dần dần trôi nên cũng không mấy khi hắn nghĩ đến nữa.

Caesar đột nhiên cảm thấy rất thú vị, thoải mái bỏ lớp hóa trang đi, bỏ tấm mặt nạ của Xà Âu ra, phảng phất như bỏ đi một gánh nặng lớn trong lòng.

Giang rộng đôi tay đón gió biển, từng đợt từng đợt sóng biển nổi lên như cảm nhận được tâm tình kích động của hắn, bóng người chớp lên một cái, Caesar đã biến mất.

Hai đội thuyền cướp biển và thuyền buôn cũng đã tiến vào giai đoạn chiến đấu ma pháp cực kỳ thảm thiết, tiếng kêu rên thê thảm vang vọng, bóng lửa bắn ra bốn phía, rất hiển nhiên là đội thuyền buôn lớn như thế nên chất lượng phòng ngự cực kỳ cao, mà số lượng và cấp bậc ma pháp sư mang theo cũng không phải là thứ cướp biển có thể so sánh được. Mấy con thuyền rách nát của đám cướp biển này thật sự là rất dễ bắt lửa, mà rất nhiều thuyền buôn cũng đều mang theo ma pháp tự động phòng cháy.

Đám cướp biển hoàn toàn rơi xuống thế hạ phong, cứ đánh tiếp tục như vậy sẽ không còn là cướp biển cướp thuyền buôn mà là thuyền buôn cướp cướp biển.

Nhưng gió bỗng xoay chiều, dưới biển đột nhiên nổi lên trăm cột sóng lớn chụp lấy thân thuyền của đoàn thuyền buôn, có một số thuyền bị ngập và bắt đầu chìm xuống.

Đã có người kinh hoảng kêu lên tên Hải Tộc.

Đúng vậy! Nhân loại cũng có thể dùng thủy hệ ma pháp, nhưng để tạo ra cột sóng như vậy thì chỉ có ma pháp sư của Hải Tộc, mà có thể bắt đầu phát động từ dưới đáy biển càng chỉ có Hải Tộc, nhân loại cùng lắm chỉ có thể nổi trên mặt nước mà thôi.

Xem ra là cướp biển liên thủ với hải tặc rồi.

Ma Pháp Sư của nhân loại không cách nào công kích mục tiêu dưới đáy biển, mặt biển tựa như một bức màn ngăn cách thiên nhiên, bất luận là ma pháp công kích hay cung cứng của nhân loại đều không thể vượt qua được, chiến sĩ của họ cũng không cách nào tiến vào đáy biển tác chiến, nếu rơi vào đại dương bát ngát coi như là tự sát.

Ở trên biển, Hải Tộc đồ sát nhân loại thật sự quá dễ dàng, so với giết hải yêu còn dễ dàng hơn, mà hàng hóa trên thuyền buôn mang đến lợi nhuận càng vô cùng, đồ tốt của nhân loại rất nhiều.

Dù sao Hải tặc cũng không bị điều ước hòa bình trói buộc, nhưng bọn chúng cũng không dám lớn mật tự tiện đánh cướp vì như vậy sẽ bị quân chánh quy của Hải Tộc tiễu phạt, liên hợp cùng cướp biển, không còn nghi ngờ gì nữa đây là lựa chọn tốt nhất. Kiếm được lợi chia nhau năm năm, do cướp biển ra mặt gánh tiếng xấu, dù sao thêm một cái cũng chẳng nhiều, thiếu một cái cũng chẳng ít đi.

Bởi sự xuất hiện của Hải Tộc, cuộc chiến lập tức nghiêng hẳn sang một bên. Bây giờ điều mà đội thuyền buôn muốn làm không phải là chiến đấu mà là bảo đảm cho thuyền không bị chìm xuống, nhưng đám cướp biển trước mặt lại đang gào thét công kích điên cuồng tới họ.

Ngay lúc này, từ trong đoàn thuyền buôn xuất hiện một con thuyền cực lớn. Chiếc thuyền lớn này vẫn nấp giữa trung ương đoàn thuyền buôn, lúc này mới chịu ra. Đám cướp biển mắt đầy màu tiền, cho dù là tên cướp biển ngu xuẩn nhất cũng biết thuyền càng lớn thì đồ tốt càng nhiều, mà cấp bậc cũng càng cao, lần này coi như bọn họ câu được cá lớn rồi.

Vô số cột nước nhằm con thuyền lớn công kích, mấy con thuyền nhỏ kia đã là cá nằm trong lưới, chạy không thoát, hơn nữa bắt tặc trước bắt vua, lá gan nhân loại nhỏ nên rất dễ đầu hàng và nô lệ nhân loại bán cũng rất đáng tiền.

Đám hải tặc và cướp biển cũng không muốn ép đến mức lưỡng bại câu thương, thuyền có thể bán được tiền, hàng hóa cũng có thể bán, nô lệ cũng vậy, dù sao mọi thứ đều là tiền cả.

Những cột nước cực lớn ấy đủ làm cho một con thuyền bình thường bị hất tung lên trời, nhưng bọn cướp biển và hải tặc đều phải thất vọng: đòn công kích thủy hệ ma pháp cực mạnh quả thật có uy lực rất lớn, thủy nguyên tố dung hợp với lực của biển cả, lực xung kích quả thật rất hung hãn, mà thân thuyền cũng vỡ vụn ra nhưng không có một tên hải tặc lẫn cướp biển nào hưng phấn, toàn mặt biển còn truyền đến tiếng rên thảm thiết của đám hải tặc.

Hải thần ơi, đó là cái gì vậy?

Chiếc thuyền bị vỡ lớp vỏ gỗ ra, hiện lên lớp vỏ thật màu xám đen, cung tên chạm phải đều vang lên những tiếng ‘phanh phanh’, chẳng những đám cướp biển hải tặc choáng váng mà ngay cả các thuyền buôn cũng đều sững sờ.

Trời ơi, nó là gì vậy?

Đã đến rất gần khu vực chiến đấu, Caesar cũng nhận ra rõ ràng là nó bằng thép.

Không thể tưởng tượng, không thể tin tưởng, thuyền thép cũng có thể ra biển.

Chiếc thuyền lớn vỡ lớp vỏ gỗ, lộ ra lớp vỏ thép đầy vẻ hung dữ thật sự của mình, một pháo đài trên biển, một vị thần bằng thép!

Thật quá đáng sợ, bất luận là ma pháp hay là cung tiễn bắn vào lớp vỏ của nó đều chỉ như gãi ngứa, không một chút xây xát, mà trên thuyền đột nhiên bắn ra một loạt đạn đồng, một dãy ma pháp sư đứng ở phía sau, ma pháp nguyên tố ngưng tụ lại với tốc độ cực cao, mấy viên đạn đồng kia dường như có thể hấp thu được ma pháp nguyên tố, bay rợp trời, từng đạo ánh sáng bắn vào biển cả.

Tĩnh lặng một giây ngắn ngủi, ùng ùng oàng !!!

Vụ nổ dưới đáy biển lan đến tận trên mặt biển, từng cột sóng cao ngất trời bốc lên, mà đám hải tặc nấp dưới đáy biển đều bị đánh bay lên trời, lâm vào dở sống dở chết, đám cung tiễn thủ đã sớm chuẩn bị, bắn chết chúng dễ dàng như bắn chim, đợi khi bọn hải tặc rơi xuống biển thì đều đã trở thành những xác chết.

Đám hải tặc mờ mịt, đây là loại quái vật gì kia chứ, tất cả bản lĩnh của chúng ta đều vô dụng, một chút ma pháp thủy hệ căn bản không lay nổi đối phương, mà nấp dưới đáy biển cũng bị hất tung lên không thoát một ai, mảnh vụn bay ra từ những viên đạn còn làm bị thương thêm không ít, hình như còn mang theo thứ độc tố không bị nước biển trung hoà, đã có một số hải tặc chìm xuống biển.

- Hỡi đám cướp biển vô tri dám cả gan tấn công vương tộc Cagliari vĩ đại, các ngươi có thể chết được rồi!

Căn bản không cần đến thủ đoạn công kích nào, chiến thuyền thép khổng lồ chỉ cần bắn ra vài phát đã khiến thuyền cướp biển chìm nghỉm, với thế như chẻ tre quét sạch thuyền cướp biển.

Trong khoảng thời gian ngắn, cục diện đã nghiêng hẳn sang một bên, bọn hải tặc vốn theo gió trở cờ, liên hợp với bọn cướp biển bất quá là vì kiếm một món hời dễ dàng, bây giờ đụng phải thứ khó nhằn liền rời đi ngay, chỉ cần nấp sâu dưới đáy biển thì cho dù là con quái vật thép này cũng không làm gì được chúng.

Nhưng bọn cướp biển thì thê thảm, tiếng khóc tiếng la vang trời, đều nhảy xuống biển, mà chiếc thuyền thép không hề lưu tình, giết một hơi từ đầu đến cuối không sót một tên. Trên những chiếc thuyền buôn tiếng hoan ca vang vọng, tất cả đều đang cổ vũ cho chiến thuyền thép kia.

Chỉ một lúc sau, đám cướp biển đều đầu hàng, loại hải chiến kiểu này cũng không thường thấy lắm, dưới tình huống cướp biển và hải tặc liên thủ với nhau thì quả thật không có một thuyền buôn nào có thể chống nổi, lần này quả thật là một kỳ tích. Dù sao bản thân chiếc chiến hạm bằng thép này đã là một kỳ tích, cứ thế này xem ra ít nhất phải cần đến mấy trăm tên ma pháp sư cao cấp của Mỹ Nhân Ngư Tộc cùng nhau sử dụng ma pháp thủy thể cao cấp nhất: Phúc Vũ Phiên Vân, mới có thể lật nhào nổi nó, đối kháng trực diện thì không có hi vọng thắng.

Đám cướp biển bị bắt lên làm tù binh, sự trừng phạt của nhân loại đối với bọn cướp biển là tàn khốc nhất, bất luận là ai cũng có thể xử tử tại chỗ hoặc thu làm nô lệ.

Caesar cũng trà trộn trong đám đó, hắn muốn hiểu rõ quan hệ giữa mình và Cagliari. Phải tiến vào trong đó, dùng câu lão nhân thường nói là không vào hang cọp sao bắt được cọp con, về phần cọp là con quái gì, Caesar cũng không có ấn tượng trực quan (Tức là không biết dáng vẻ thật), lão nhân hình như nói có một bộ phận nào đó trên cơ thể nó rất bổ đối với đàn ông, khi nói đến ánh mắt rực vẻ thèm thuồng. (Dịch giả : Phản đối săn bắn thú quý hiếm!)

Đám cướp biển sống sót bị dong binh nhân loại tập trung lại trên boong thuyền như rác rưởi, lên trên thuyền cũng coi như biết được bộ dáng thật của thuyền thép, cũng không phải là toàn bộ đều bằng thép như trong tưởng tượng, bên trong vẫn là kết cấu bằng gỗ, khi Caesar đến gần lớp vỏ thép phát hiện điều càng quái lạ hơn là cho dù lớp thép bọc bên ngoài cũng có vấn đề, vừa giống vừa lại không giống thép, luôn có một loại cảm giác rất không được tự nhiên. Đối với trực giác của mình Caesar luôn rất tin tưởng, đây chính là giác quan thứ sáu của nam nhân.

Đương nhiên đối với con thuyền hắn cũng không hứng thú gì lắm, quan trọng chính là tiêu chí trên nó.

Bọn cướp biển chỉ cần cử động bất thường sẽ phải ăn roi ngay, Caesar rất thành thật trốn ở chính giữa, chờ đợi một cơ hội, nhưng những kẻ kia cũng không cho hắn cơ hội đó, mỗi tên cướp biển đều bị lột vũ khí trói cứng lại, nếu không phải là đang lúc ban đêm, những thứ trên người hắn cũng sẽ bị lấy hết. Nếu có người dám động đến chiếc vòng tay mà Elena tặng cho hắn thì dù không tìm hiểu được thân thế hắn cũng sẽ ra tay.

Dù sao thứ đã mất đi không bao giờ quan trọng bằng thứ mình đang có.

Cũng may hết thảy đều thuận lợi, bọn họ bị trói gô như lợn, nhanh chóng bị đuổi vào một phòng nhỏ hẹp, đường ra duy nhất chính là một cánh cửa nhỏ cao bằng nửa thân người thường, nơi đây nhìn thế nào cũng giống như một nơi nuôi nhốt động vật.

Không khí ô trọc đến khó chịu, chỉ có tiếng thở hổn hển cùng một thứ mùi khó ngửi, khoảnh khắc sợ hãi ngắn ngủi qua đi, đám cướp biển cũng bắt đầu trở nên không yên phận.

- Con mẹ nó đồ khốn, sớm biết như vậy không bằng cứ chết quách cho xong.

- Thôi đi, cuộc sống sau này của chúng ta mới gọi là không bằng chó lợn đó, sinh tử đều không thuộc về chúng ta nữa. Ta vốn là từ nơi đó trốn ra, nếu lần này phải quay về, thà nhảy xuống biển tự tử còn hơn.

Một tên cướp biển trong đó thở dài nói, nghĩ đến sự đối xử khi lên đến bờ thì toàn thân cũng đều lạnh lẽo, khi cướp biển bị bắt, trong số đó thường bị chọn ra một đám người vô dụng hoặc là đầu mục đem lăng trì ở nơi bến cảng, thi thể bị treo lên để cảnh cáo.

- Vì sao các ngươi lại muốn làm cướp biển?

Nhất thời, gian phòng hẹp yên lặng, đều bị vấn đề này làm ngơ ngẩn, hay nói thẳng ra tên ngu ngốc kia vừa hỏi một câu quá ngu ngốc, nếu là lúc bình thường dám chắc đã làm dậy lên một phen chửi bới lẫn cười nhạo, nhưng ở nơi tuyệt vọng này thì những người kia cũng tự ngẫm lại.

- Haha, hỏi rất hay, cướp biển, có ai cha mẹ sinh ra là cướp biển chứ! Lão tử đi làm cướp biển mới có thể sống đến bây giờ, nếu không làm cướp biển bây giờ đang là bộ xương trắng góc đường nào rồi.

- Ta cũng thế, mấy năm nay nhân loại còn không yên ổn bằng Hải Tộc, ngẫm lại cũng sống bao nhiêu năm rồi, lão tử coi như có lời!

- Đúng, đúng, cùng lắm thì đầu rơi xuống đất, máu bắn lên trời, hai mươi năm sau lại là một trang hảo hán!

-Một bọn chúng ta cũng coi như là có duyên, không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng có thể chết cùng nhau, không kém, mọi người báo tên họ xem nào!

Liền có mấy người nói tên tuổi mình lên, đám cướp biển này cũng không phải cùng một ổ mà chỉ là một đám người ô hợp tụ tập lại mà thôi, một nhóm trong bọn chúng phát hiện có một con dê béo mà một mình mình không nuốt nổi sẽ gọi các nhóm cướp biển ở chung vùng biển tới tập trung, khó trách có lá gan lớn và nhân số đông như vậy, nếu không phải vậy thì quả thực không có mấy nhóm cướp biển dám đối phó với đội thuyền buôn lớn như thế.

Dù sao thì sau lưng bao nhiêu tài lợi chính là bấy nhiêu nguy cơ.

Đáng tiếc, bọn chúng vẫn thất bại trong gang tấc bởi gặp gỡ chiếc chiến hạm thép trong truyền thuyết.

- Chúng ta rốt cuộc đụng phải thứ quái vật nào thế này, đao thương không thủng, ngay cả thủy hệ ma pháp của đám Hải Tộc rắm chó cả ngày khoác lác cũng chỉ như để rửa ráy nó một phen.

- Nó hẳn là chiến hạm bí mật của Cagliari, nghe nói chiếc thuyền bằng thép này đã có từ mười mấy năm trước, nhưng lần đầu ra biển cũng không quay về, đến cả vương tử, vương phi lẫn cung đình đại ma pháp sư của Cagliari cũng chết nên mới dẫn đến phen chính biến cung đình sau đó. Nói đi thì nói lại, thời nay là thời cá lớn nuốt cá bé, bất quá đám phản loạn ấy quả thật có biện pháp tìm được bí mật của chiến hạm thép, tìm kiếm bấy nhiêu năm lại chế ra một chiếc này.

Người nói chuyện trông rất gầy còm, mặc dù cả người đầy thương tật nhưng ánh mắt rất sáng, hơn nữa tinh thất quắc thước, khóe miệng còn phiếm một nét cười nhạt.

- Ê, người anh em, ngươi ra vẻ làm gì, một tên cướp biển quèn sao biết việc này chứ?

Người kia lại cười tự giễu :

- Ta thật sự tình nguyện mình không biết, nếu không cũng sẽ không đi làm cướp biển. Bọn ta bất quá chỉ là công nhân chế tạo linh kiện thuyền thiết giáp này mà cũng bị đuổi tận giết tuyệt, xem ra các vương tộc đều là một loại, lão tử không đi làm cướp biển thật có lỗi với ông trời, chỉ là không nghĩ tới lại táng thân trong tay con quái vật này.

Mọi người một phen trầm mặc, quả thật vương quốc Cagliari gần đây có khí thế hết sức kiêu ngạo, ngay cả Hải Tộc cũng không để vào mắt, xem ra lời đồn là có thật. Vậy con thuyền này mang theo thứ gì đây?

Nếu là người, dám chắc là một nhân vật hiếm có, nếu là hàng, sợ rằng chính là bảo vật vô giá.

-Thật hay giả vậy? Nếu thứ này có nhiều thêm một ít, sợ rằng Hải Tộc cũng phải gặp chúng ta xưng thần rồi.

Cướp biển cũng là nhân loại nên khi nói chuyện vẫn nghiêng về nhân loại hơn, vĩnh viễn không bao giờ cùng Hải Tộc thành một thể, quan hệ liên can giữa các bên bất quá chỉ vì sinh tồn mà thôi.

Tên công nhân trợn mắt nhìn người vừa nói :

- Nếu đơn giản như vậy còn gọi là thần tích sao được. Kiến tạo một con thuyền như vậy mất phải mười năm, nghe nói tài liệu của loại thuyền này cực kỳ khó tìm.

- Vậy năm đó chiếc chiến hạm thép tại sao lại chìm, chẳng lẽ đụng phải đại quân của Hải Tộc?

- Điều này cũng không rõ lắm, nhưng có thể xác định một điều, con tàu Titanic trên đường trở về đụng phải cơn bão Thần Nguyệt, từ đó trở đi liền biệt tích. Gặp phải cơn bão Thần Nguyệt thì đừng nói là Titanic mà cho dù có là thuyền Nô-a cũng phải xong đời.

(Con thuyền Nô-a : một con thuyền được xưng là vĩnh viễn không chìm, truyền thuyết kể rằng tất cả sinh vật trên Maya hiện thời đều từ con thuyền đó mà ra, chỉ là chưa ai từng gặp nó. Dịch giả: y vậy đó bà con)

- Ủa, mặt mũi tên tiểu tử ngươi rất lạ, thuộc nhóm nào vậy?

Nơi đây đều là dân dạn dày, cũng may trong thuyền tối đen như mực chứ nếu không chỉ cần liếc mắt nhìn qua là có thể nhìn ra sơ hở. Phàm là cướp biển cả ngày lên đênh trên biển kiếm chén cơm thì cả đám đều đen khét, nhưng Caesar không vậy.

Cướp biển ngoại trừ đi ăn cướp, khi bình thường cũng kiêm chức ngư dân, dù sao không phải hàng ngày đều có thuyền để cướp.

- Đúng vậy, nghe giọng ngươi rất non nớt, khẩu âm cũng hơi khô khan.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tất cả ánh mắt của cướp biển đều tập trung toàn bộ lên người Caesar.
Chương trước Chương tiếp
Loading...