Hàm Đan

Quyển 2 - Chương 13



Quỷ hồn hoang mang: “Gì cơ?”

Bây giờ đang nguy cấp, Tử Hàm nhất thời không lo được hết, vác Cố Thanh Miên lên vai, nhấc tay kéo luôn Trình Chu đang ngao ngao kêu gào qua đây, rồi bên hông lại phóng ra hai luồng ánh xanh, quấn lấy hai quỷ một người.

Trong lúc hoảng loạn, Tử Hàm một mình một yêu “dìu già dắt trẻ”, ỷ vào tử khí ngợp trời trên người phi thẳng ra ngoài. Cũng may Dư Huy đã sớm chỉ rõ phương hướng, quỷ vụ cũng không làm khó bọn họ.

Máu thịt văng tung tóe, hài cốt rơi khắp nơi. Ngày càng nhiều ma tu khát máu lao đến, giữa đao quang kiếm ảnh, duy chỉ mỗi đám người Tử Hàm thẳng lưng đứng bên ngoài.

Một giây trước khi ra đến cửa, tiếng cười trống rỗng thốt lên, tựa như thoát ra từ sương mù: “Khách quý, bảo trọng.”

Dứt lời, đại môn “cạch” một tiếng khép kín lại, Tử Hàm chỉ đành giật tay kéo ánh xanh lôi Trình Chu tới. Cùng lúc, một tấm bảng hiệu rớt từ giữa sương mù, nặng nề rơi xuống nơi hắn đã đứng trước đó, vỡ tan tành mây khói.

Ba chữ “Bách Hồn giáo” nát như vụn, quỷ vụ lao tới nuốt chửng hết toàn bộ.

Mấy người kinh hãi nhìn nhau, Tử Hàm nghiêng đầu, quét mắt nhìn quỷ hồn kia.

Đó là một nữ tử cực kỳ tuấn lãng, trường mi như kiếm, mắt lạnh như sao. Nàng bước lên, bảo vệ một quỷ hồn khác, nói: “Cảm ơn tiên nhân cứu mạng.”

“Mộ Vạn Thủy?”

Quỷ hồn sửng sốt, cắn răng đồng ý: “Đúng.”

Tử Hàm dò xét nàng trên dưới: “Ngươi là — người Nam Cố?”

Mộ Vạn Thủy: “Đúng.”

Tử Hàm cười.

Nụ cười này sát khí bốn phía, làm Mộ Vạn Thủy phải lui lại một bước. Nhưng gan nàng không nhỏ, thế mà vẫn ngẩng đầu, nhìn lại Tử Hàm.

Tử Hàm cười lạnh xoay người: “Đuổi theo.”

Mấy người ai cũng ngẩn ra, ánh xanh bên hông lóe lên, hung hăng kéo họ đi về phía trước. Duy chỉ có Trình Chu khá quen thuộc, căng da hỏi: “Tiền bối, Cố Đồ sao vậy?”

“Tâm ma.”

Trình Chu: “Ả?”

“Tâm ma.” Giọng Tử Hàn lạnh như băng, “Ngươi điếc à?”

Trình Chu: “…”

“Không phải, y, y.” Hắn nghẹn nửa ngày, “Y không giống người sẽ có tâm ma.”

“Sao, ngươi còn biết y là dạng người gì?” Tử Hàm nhíu mày, giọng điệu bực bội, “Bản tọa đây còn không biết.”

Trình Chu nhận thấy tâm tình của hắn cực kém, thế là lập tức ngậm miệng.

Một tay Tử Hàm đỡ Cố Thanh Miên, tay kia hiện lên khối ngọc bội. Ngọc tựa mực, đen như đêm tối.

Đúng vậy, Cố Thanh Miên đâu giống như người có tâm ma, nhưng y sớm đã có, thậm chí còn sớm hơn Mộ Tuyết, còn nghiêm trọng hơn nàng. Y đã sớm đứng bên bờ vực thẳm chuẩn bị sụp đổ, nhưng cố tình lại giả vờ giả vịt tưng tửng hơn ai, nhìn qua còn bình thường hơn ai.

Nếu không phải gặp Bách hồn đưa tang lúc vào Khô Diệp cốc, một chút hồn khí khơi gợi chấp niệm nơi đáy lòng Cố Thanh Miên, thì ngay cả Tử Hàm cũng chưa chắc phát hiện. Sau đó trong phút chốc mất khống chế, Cố Thanh Miên công kích Mộ Tuyết, hắn vốn cho rằng có thể mượn cơ hội này moi được thứ gì, ai biết tiểu tử này lại cực kỳ cảnh giác, miệng vẫn câm như hến, nhìn trái ngó phải rồi mới nói.

Hắn đường đường là yêu tôn thập giai, thế mà không cạy miệng được một tên tiểu bối. Tử Hàm điên tiết dùng khí tức Minh ngọc phong bế tâm ma Cố Thanh Miên, chờ khi ra ngoài lại từ từ moi tiếp — Hồn khí Bách Hồn giáo dẫn tâm ma, lỡ như chơi chết cục hậu bối này thì không hay lắm.

Vốn ban đầu, hắn đã phong bế tâm ma của Cố Thanh Miên; vốn ban đầu, hắn thật vất vả mới tránh cho tâm ma Cố Thanh Miên trộn lẫn với tâm ma Mộ Tuyết; vốn ban đầu, y cũng ra dáng rất tín nhiệm hắn; vốn ban đầu, hắn cảm thấy y sẽ…..

Quỷ mới biết tại sao nửa đường lại lòi ra một đứa quỷ, trực tiếp thọc tâm ma Cố Thanh Miên ra luôn?

Hắn có nên nổi điên không?

Quả thực hắn sắp điên chết!

Tử Hàm cảm thấy hắn chưa độc chết Mộ Vạn Thủy là vì hắn sống lâu tốt tính. Đáy lòng hắn thầm nghĩ vậy, ngoài mặt hắn vẫn trừng Mộ Vạn Thủy, trừng đến mức Trình Chu đứng một bên cũng phải rùng mình.

Nhưng Trình Chu vẫn ngoan cường hỏi: “Tiền bối, Mộ Tuyết đâu?”

Tử Hàm “À” một tiếng, giải thích đơn giản cho Trình Chu nghe. Mới nói vài câu hắn lại nổi điên mắng: “Nhanh lên cho bản tọa!”

Tử khí xông lên, yêu lực phô thiên cái địa tản ra, ép tới tim người đập thình thịch.

Trình Chu bị dọa hú hồn, lại kịp phản ứng câu này không phải nói với hắn, mà là hét lên với ngọc bội trong tay. Bấy giờ Trình Chu mới phát hiện, ngọc kia vậy mà đang chậm rãi hòa tan, nhỏ vào bóng đêm vô biên, lúc này Tử Hàm hét lên, nó thế mà tăng tốc một cách quỷ dị.

Trình Chu nuốt nước bọt, nói tiếp: “Nàng không ở đây vậy chúng ta ra ngoài thế nào, Cố Đồ y phải làm sao giờ —”

Tử Hàm liếc mắt nhìn hắn, Trình Chu hoàn toàn câm miệng.

Mặc ngọc hòa tan, biến mất. Trong tích tắc, thanh quang đại thịnh. Yêu khí bàng bạc mãnh liệt trào dâng, tựa như sóng thần mênh mông, tràn ngập trên dưới. Năm ngón tay Tử Hàm cùng kéo, xé toạc thứ gì đó vô hình.

Ngọc nhan, mặt lạnh, mắt phượng môi mỏng. Màu ngọc sáng trong lưu luyến hai bên má, mang theo một luồng tử sát khí, tựa như yêu nghiệt bước ra từ trong thoại bản.

Yêu tôn thập giai.

Lý trí Trình Chu nói hắn không nên động, nhưng hai chân lại muốn dịch lùi. Hai quỷ một người đứng đó quả thật là bị yêu khí áp cho đè xuống đất, không thể động đậy nổi.

Trời đất quay cuồng, Tử Hàm lại làm như không thấy, vác Cố Thanh Miên nâng chân đi về trước.

Hai người hai quỷ còn lại cũng bị túm lôi đi.

Chẳng qua chỉ mới di chuyển được ba bốn bước, trước mắt bỗng nhiên thay đổi, trở thành một đồng cỏ. Bên trên là hoa đủ mọi màu sắc, hồ điệp tung bay. Xa xa là bầu trời trong xanh, non nước san sát, thuyền nhỏ lác đác như lá rơi.

Trình Chu mờ mịt quay đầu, sau lưng cũng xanh hóa giống vậy: “Đây là — ra rồi?”

Ngọc tổ tông lợi hại dữ vậy?

Ai ngờ phía sau hắn còn có hai người, trông thấy bọn họ sửng sốt, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã bị một đạo hàn mang đánh trúng, nâng lên giữa không trung.

Trình Chu kinh ngạc: “Tiền bối, không phải, các nàng là Hoán Hoa cảnh —!”

Màn lụa mỏng xin đừng hỏi từ đâu, màu thủy mặc mong vẽ người trong mộng.

Hai người một thân bào xanh, lụa mỏng che mặt, lúc này đang tung chân vùng vẫy, giãy giụa không ngừng.

Tử Hàm phất tay áo.

Hai người ngã xuống, lấy tay che cổ ho khan, “Chúng ta phụng lệnh ở đây chờ đại nhân.”

Chỉ nghe Tử Hàm lạnh lùng nói: “Cảnh chủ các ngươi đâu?”

“Sao nàng không ra gặp bản tọa.”

Đệ tử dập đầu: “Lát nữa Cảnh chủ sẽ đến. Sợ đại nhân đợi lâu, nên phái ta chờ —-”

Tử Hàm dầu muối không ăn: “Sao, xem không hiểu Thủy Nguyệt lệnh à?”

Thủy Nguyệt lệnh?

Trình Chu đông cứng: “Kính Hoa Thủy Nguyệt lệnh?”

Hoán Hoa cảnh có một Tiên thần binh, thuộc tiên môn tam đại đỉnh cấp, nổi danh cùng Thanh Hàn quan. Truyền thuyết kể rằng, Cảnh chủ đời thứ nhất của Hoán Hoa cảnh từng được thượng cổ hoa yêu tương trợ, được cho hai giọt máu, một giọt vào gương, một giọt vào nước, hóa thành hai khối ngọc bài.

Một cái là Kính Hoa lệnh, có thể điều động Tiên thần binh Hoán Hoa kính, được đại Cảnh chủ chưởng quản; Một cái là Thủy Nguyệt lệnh, có thể đến thẳng Hoán Hoa cảnh, hiệu lệnh Cảnh chủ Hoán Hoa cảnh.

Cả hai được xưng là Kính Hoa Thủy Nguyệt lệnh.

Nhưng Thủy Nguyệt lệnh chưa từng xuất thế, thiên hạ sớm đồn nó không tồn tại, món đồ chơi này có thật hả?

Trình Chu trợn mắt há mồm, lại đột nhiên nghe được tiếng cười, nhẹ cực, đẹp cực.

“Đại nhân nói vậy là sao.” Một người uyển chuyển hồng y, như yên như liễu: “Tiểu nữ tử chẳng phải đã đến rồi ư?”

Nàng đi đến hành lễ, cười duyên dáng: “Nô gia là Cảnh chủ Hoán Hoa cảnh đời này, Lâm Đồ Mi.”

“Thủy Nguyệt lệnh vạn năm không thấy, lần này xuất hiện, không biết gọi đến là có chuyện gì?”

Nàng phất tay, hai đệ tử phía sau thối lui.

Tử Hàm quét mắt nhìn nàng, đầu ngón tay khẽ động, một hộp ngọc tinh xảo bay ra, bên trên khắc một chữ “Miên” gầy trơ cả xương. Trình Chu nhìn, cảm thấy chữ này có hơi quen mắt.

“Đây là?”

“Dẫn hồn đan.”

“À?” Đồ Mi nghe vậy thì cười, giọng điệu tìm tòi, “Dẫn hồn, thường thường vì dò mộng.”

“Đại nhân đây là muốn?”

Tử Hàm: “Mượn Hoán Hoa kính.”

Tiên thần binh, Hoán Hoa kính.
Chương trước Chương tiếp
Loading...