Hàm Quang

Chương 41



Đêm Giáng Sinh, Hà Điền Điền bán được ba người máy. Có lẽ là do chuyên môn của cô về người máy khá tốt nên có một số khách quen từng mua giới thiệu bạn bè của mình đến tìm cô mua người máy, thành tích tiêu thụ của cô rất tốt.

Hà Điền Điền nhìn các đơn đặt hàng, nghĩ thầm: quả nhiên tình trường không được như ý thì mới có thể làm việc hiệu quả được…

Sau khi tan làm, cô và Hàm Quang cùng nhau đi dạo siêu thị. Phương Hướng Bắc giống như keo dán, dính chặt lấy hai người, Hà Điền Điền không thể nào hiểu được, cô hỏi anh ta: “Anh không có người nhà sao?”

“Có, khắp thế giới này đều có chỗ ở của tôi.”

“Tôi không nói chỗ ở, anh không có người thân à? Bố mẹ anh đâu? Sao không đón Tết với bố mẹ?”

Phương Hướng Bắc cười nói: “Không phải cô cũng không đón Tết với bố mẹ sao?”

“Bởi vì bố mẹ tôi đi du lịch Tam Á (1) rồi.”

(1) Tam Á là thành phố cực nam của đảo Hải Nam, Trung Quốc. Đây là thành phố lớn thứ hai trên đảo. Bức tượng Quan Âm cao 108 m hoàn thành ở đây năm 2005 là một trong những bức tượng cao nhất thế giới.

“Bố mẹ tôi cũng đi du lịch.”

“Vậy sao? Đi đâu vậy?”

“Sao Hỏa.”

Được rồi....

Hà Điền Điền cầm giỏ, Phương Hướng Bắc chỉ vào xe đẩy của mình, nói: “Cô để vào đây đi.”

“Không cần đâu. Lát nữa đến quầy thanh toán lại phải chia ra.”

“Về nhà rồi chia cũng được mà.”

“Không cần đâu.”

Tháng này thành tích của Hà Điền Điền rất tốt, tiền thưởng tháng sau chắc chắn không ít, nhưng tháng này cô tiêu xài quá tay bây giờ phải giật gấu vá vai. Nhưng dù có tiết kiệm cô cũng không cho phép mình tùy tiện ỷ vào người khác, cho nên từ chối ý tốt của Phương Hướng Bắc.

Cô mua một số đồ ăn vặt giảm giá. Sau đó đi đến khu bán rau và hoa quả.

Không biết từ lúc nào ăn táo vào đêm Giáng Sinh lại trở thành truyền thống, mỗi lần đến Giáng Sinh táo bán rất chạy, mọi người tranh nhau mua, còn không cung cấp nổi. Lúc này, cam đang chất đống đầy, còn táo được đóng gói đẹp đẽ chỉ còn lại hai quả.

Hàm Quang nói: “Mua táo đi, hôm nay là ngày ăn táo đấy.”

Hạ Điền Điền nhẹ nhàng nói ra một câu: “Không mua! Giá gấp ba lần so với bình thường, không nên trúng kế của gian thương!” Nhất là bây giờ đang cuối tháng, cô đã tiêu gần hết tiền rồi…

Phương Hướng Bắc cầm một quả táo lên, tung lên không trung, cười nói: “Không có gì, anh đây mời cô. Đúng lúc còn hai quả, hai chúng ta mỗi người một quả.”

Hà Điền Điền lắc đầu: “Tôi không thích.”

Hàm Quang thản nhiên nhìn qua Phương Hướng Bắc một cái: “Không cần anh mời.” Nói rồi anh cầm một quả táo bỏ vào giỏ của Điền Điền: “Không sao, chúng ta có tiền.”

Hà Điền Điền để quả táo lên giá: “Có cái em gái anh…”

“Tôi chỉ có em trai.”

Bịch!

Phương Hướng Bắc thả quả táo vào trong xe đẩy phát ra tiếng vang.

Hàm Quang nhìn anh ta một cái.

Phương Hướng Bắc vẫn đang duy trì tư thế ném quả táo vừa nãy, tư thế giống như Quan Âm Bồ Tát tay nâng Tịnh Bình vậy.

“À… Ha ha… Hôm nay cậu không diễn phim thần tượng nữa… mà quay lại diễn phim người lớn à?”

Hà Điền Điền đỏ mặt lườm Hàm Quang: “Đi thôi.”

Lúc hai người kia đi, Phương Hướng Bắc muốn đặt quả táo trở lại giá trưng bày thì phát hiện bên trong xe đẩy không có quả táo nào…

Một cô bé tầm bảy, tám tuổi cầm quả táo, hứng thú chạy đi: “Mẹ ơi, đúng lúc còn hai quả táo nữa!”

Đúng vậy, đừng ai nghĩ đến việc ăn táo.

Không được ăn táo, Hà Điền Điền cũng cảm thấy khá tiếc nuối.

Hàm Quang đi quanh quầy rau và hoa quả mua ba quả cà chua, một mớ rau xanh, một mớ rau diếp, cùng hai cây củ cải lớn rất rẻ. Củ cải lớn được gọi là “Vẻ đẹp bên trong trái tim”, tâm hồng, vỏ xanh, giòn cay, có nhiều nước.

Hà Điền Điền hỏi anh: “Anh mua củ cải làm gì vậy?”

Hàm Quang khinh bỉ liếc nhìn cô một cái: “Tất nhiên là để ăn rồi, chẳng lẽ lại làm bóng đá?”

“Không phải, tôi...”

Hàm Quang ngắt lời cô, lắc đầu than phiền: “Thật sự với bộ dạng này, không có tôi không biết cô sống thế nào.”

Hà Điền Điền đứng sau lưng anh làm một động tác thắt cổ.

Mua sắm xong, trở về nhà, Hàm Quang gói bánh sủi cảo với nhân thịt kèm cà chua trứng. Sủi cảo là một món ăn rất thần kì, chỗ nào có ngày lễ, chỗ đó sẽ có bóng dáng của nó.

Cơm nước xong xuôi, Hàm Quang lấy túi củ cải lớn “Vẻ đẹp bên trong trái tim” ra gọt. Hà Điền Điền căng mắt nhìn anh cầm dao xoẹt xoẹt xoẹt…

Khắc ra hai quả táo hồng và lớn…

Còn vỏ củ cải thì làm lá…

Hà Điền Điền và Phương Hướng Bắc trợn mắt há mồm. Lúc này có cảm giác như linh hồn được làm lễ rửa tội.

Phương Hướng Bắc chỉ vào củ cải: “Đây là....?”

“Quả táo.”

“Là, là….” Phương Hướng Bắc giống như bị vật thần bí nào đó khống chế, gật đầu liên tục: “Đây là quả táo....”

Hà Điền Điền đưa tay ra muốn sờ thử cái gọi là “quả táo” liền bị Hàm Quang đẩy ra: “Chờ một chút.”

Hàm Quang quay người lấy lọ đường ra, múc một muỗng đường đổ lên “quả táo” một lớp đường, sau đó mỉm cười ban thánh chỉ: “Ăn đi.”

Hà Điền Điền và Phương Hướng Bắc cầm lấy “quả táo" ăn không ngừng, đôi mắt của hai người trợn tròn.

Một lát sau, Hà Điền Điền nói: “Quả táo này, con mẹ nó, cay chết đi được!”

Phương Hướng Bắc suýt nữa đã nghẹn chết.

Lúc này, di động của Hà Điền Điền reo lên.

Cô bỏ quả táo xuống, chạy tới nghe, nhìn tên hiển thị trên màn hình… Là Tạ Trúc Tâm.

“Alo.”

“Điền Điền, là tôi, Tạ Trúc Tâm.”

“Ừm, tôi biết. Anh… có chuyện gì không?”

“Tôi đang ở dưới nhà cô.”

Hà Điền Điền giật mình chạy ra ban công nhìn xuống thì thấy Tạ Trúc Tâm đứng dưới đèn đường. Anh ta vẫy tay về phía cô, nói vào điện thoại: “Cô có thể xuống đây một chút không? Tôi có lời muốn nói với cô.”

Hà Điền Điền khoác áo rồi chạy xuống nhà.

Tạ Trúc Tâm mặc áo khoác ngắn, sắc mặt trắng bệch do lạnh. Anh ta mỉm cười rạng rỡ nhìn Hà Điền Điền, bối cảnh khá sáng do ánh đèn của các nhà khác trong khu.

Hà Điền Điền mở miệng hà hơi: “Anh tìm tôi à?”

“Ừm.”

Cô nghĩ đến những lời trước kia mình từng nói với anh ta, mặc dù đã trôi qua nhiều ngày rồi nhưng đến bây giờ vẫn thấy xấu hổ, trên mặt lúc này đầy vẻ ngượng ngùng: “Cái kia.... À, Giáng Sinh vui vẻ nhé!”

“Cảm ơn, cô cũng thế. Giáng Sinh vui vẻ.”

Hà Điền Điền cúi đầu nhìn dưới đất, nhìn đôi dép bông có đầu búp bê của cô.

Tạ Trúc Tâm nói: “Điền Điền, hôm nay tôi đến đây vì muốn nói xin lỗi cô.”

“Hả?”

Tạ Trúc Tâm: “Những lời trước kia cô nói quả thật làm cho tôi hơi lùi bước.”

Hà Điền Điền nghĩ thầm, tôi có thể không đề cập tới chuyện kia sao…? QAQ

“Nhưng mà…” Anh ta chuyển đề tài: “Những ngày không gặp em, tôi đã rõ ràng hơn về bản thân mình. Tôi thật sự thích em, dù có từng lùi bước nhưng tình cảm này chưa hề giảm đi. Vừa nghĩ tới việc có thể sẽ bỏ lỡ em, tôi liền cảm thấy rất bất an. Tôi nghĩ, thích một người là phải chấp nhận toàn bộ con người của cô ấy. Hôm nay tôi đứng đây vì muốn nói với em, tôi sẽ không lùi bước, cũng không do dự nữa.”

Ơ… Là sao?

Hà Điền Điền ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh ta.

Đây là lần đầu tiên anh ta thổ lộ với cô, đầu óc cô vẫn còn mơ màng: “Anh... anh... tôi... tôi.”

Anh ta mỉm cười, chậm rãi cúi đầu xuống.

Thấy anh ta càng ngày càng gần mặt mình, trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ: Anh ấy muốn hôn mình, muốn hôn mình…

Hà Điền Điền không chịu được liền nhắm mắt lại. Trong thời khắc lãng mạn này, trong đáy lòng cô có một giọng nói vang lên: vừa rồi ăn... củ... cải…

Á á á á á á!

Nghĩ đến nụ hôn có mùi củ cải sẽ thành thứ để kiểm chứng độ kiên cố tình cảm của bọn họ thì cô cảm thấy không ổn cho lắm.

Nhưng không đợi nụ hôn này rơi xuống, đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai, dọa cô suýt nữa đã nhảy cẫng lên.

“Hai người đang hôn nhau sao?”

Hà Điền Điền mở to mắt, nhìn về hướng giọng nói kia thì thấy Hàm Quang đang đứng gần trong gang tấc.

Tạ Trúc Tâm cũng giật mình, anh ta không vui, nhíu mày nhìn Hàm Quang.

Hà Điền Điền vỗ ngực: “Nào có nào có! Anh nói bậy bạ gì thế?”

“À...” Anh cố ý kéo dài giọng khiến người nghe thật sự muốn đấm anh một cái, “Tôi còn tưởng hai người định hôn nhau.”

Mặt cô đỏ bừng, vội chuyển chủ đề: “Anh ra đây làm gì vậy?”

“Sợ cô lạnh nên xuống đưa áo cho cô.” Trên tay Hàm Quang cầm một chiếc áo khoác lông thú nhân tạo, nói xong liền khoác áo lên người cô. Áo khoác rất ấm nhưng mặc vào nhìn không đẹp chút nào, có thể cảm thấy như vừa tăng mười cân.

Hà Điền Điền: “Anh xuống đây chỉ để đưa áo khoác thôi sao?”

Hàm Quang không để ý tới cô. Anh nhìn Tạ Trúc Tâm, hỏi: “Tổng thanh tra Tạ có muốn đi lên ngồi một chút không? Ăn táo nhé.”

Anh vừa nhắc đến táo, Hà Điền Điền nhất thời hoảng hốt, vội nói: “Không không không, nhà tôi không có táo!”

Tạ Trúc Tâm hơi buồn bã.

Hà Điền Điền lập tức phát hiện ra câu nói kia của mình có khả năng sẽ đi theo nghĩa khác, anh ta có thể nghĩ cô không chào đón anh ta.

Ôi ôi ôi, giải thích hay không đều xấu hổ, loại cảm giác bứt rứt lại tới nữa rồi…

Tạ Trúc Tâm miễn cưỡng cười nói: “Điền Điền, những lời tôi vừa nói đó đều thật lòng.”

“Ừm.”

“Tôi còn có việc nên đi trước đây. Em cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

“Ừm.” Cô gật đầu một cái.

Hà Điền Điền rầu rĩ nhìn bóng lưng Tạ Trúc Tâm. Đợi bóng lưng kia đi khuất trong màn đêm, cô thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu lườm Hàm Quang.

Hàm Quang cười tươi như hoa.

Cô liếc mắt: “Đều tại anh!”

“Hả? Trách tôi cái gì chứ?”

Cô nắm chặt áo khoác, quay người lên tầng, không thèm để ý tới anh.

Hàm Quang đi theo bên cạnh cô, vẫn không buông tha: “Trách tôi phá nụ hôn đầu của cô sao?”

“Anh im miệng ngay!”

“Là nụ hôn đầu tiên à?”

Hà Điền Điền không nói lời nào, cô bước nhanh hơn để thoát khỏi anh.

“Hà Điền Điền, cô thật đáng thương, nụ hôn đầu tiên phải chờ tận 24 năm.”

Sao có thể gieo vần thần thánh như vậy nhỉ...

Cô chạy tới đầu hành lang, nghe thấy anh trù ẻo mình thì chỉ muốn bùng cháy. Đúng lúc này, đèn điều khiển bằng âm thanh đột nhiên không chào hỏi cũng không có một tiếng động gì.

Xung quanh lập tức tối đen. Hà Điền Điền chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên cảm giác được đôi môi chạm phải cái gì đó rất mềm mại, cực kỳ nhanh, chạm một cái lập tức rời ra.

Bốn phía tối đen như mực, tiếng cười trầm thấp dễ nghe của Hàm Quang vang lên: “Không cần cảm ơn.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...