Hàn Băng, Có Giỏi Thì Đừng Có Chạy!

Chương 13: Chuyện Tình Ở Bệnh Viên - Lộ Rồi Nha!



Trên dãy hành lang trong bệnh viện, một cô gái với khuôn mặt buồn bã, con mắt sâu thẳm như đại dương, đôi môi đỏ quyến rũ đang thở dài, hàng mi khẽ rũ xuống. Cô gái đó không ai khác là Nhã!

" Haiz, không biết Khánh như thế nào nữa. Cũng vì mình mà cậu ấy bị thương. Nghĩ lại thấy có lỗi với cậu ấy ghê gớm. " Cô buồn bã nhưng lại nhớ về chuyện gì đó, bỗng đứng dậy nói lớn.

" Khoan đã, sao mình lại nghĩ cho tên hách dịch khó ưa đó làm gì nhỉ? Cái tội hay trêu điên mình thì cho đáng. Hahaha! "

" Cô gì ơi, đây là bệnh viện. Mong cô giữ yên lặng để bệnh nhân nghỉ ngơi. " Một chị y tá lại vỗ vai Nhã khiến cô đỏ mặt vì ngại.

" Vâng, xin lỗi chị ạ! "

" Không có gì đâu. "

" Vâng! "

Rồi cô y tá bước đi không hề có chút tiếng động nào. Nhã thì mặt đỏ như trái cà chua, lấy hai bàn tay che khuôn mặt đang đỏ ửng đó lại.

" Ngại, ngại ghê. Phù! Sao nóng vậy nè! Ôi, nóng ghê! "

" Tiểu thư! " Một chàng trai mặc bộ đồ vest thanh lịch tiến tới chỗ cô.

Nghe thấy có người gọi mình, Nhã nhìn lại.

" A, anh Ken! "

Chàng trai tên Ken đó nhìn cô cười, trên tay cầm một đống đồ ăn mà cô nhờ mua, vẻ mặt hối lỗi.

" Nhã tiểu thư, đồ ăn mà tiểu thư dặn mua tôi đã mua đầy đủ. Mong tiểu thư thứ lỗi cho tôi về việc tôi đến muộn. Vì đường kẹt xe lâu qua nên tôi.... "

Nhã nghe vậy liền vỗ vai Ken.

" Em biết rồi, em biết rồi. Không có gì đâu anh Ken. Kẹt xe là chuyện thường ngày thôi mà. Anh đâu phải làm vẻ mặt hối lỗi ấy làm gì đâu. Hì hì "

Chàng trai tên Ken này là quản gia kiêm gia sư riêng cho Nhã. Là tổng giám đốc công ty người mẫu nổi tiếng KMS tốt tính, luôn nhẹ nhàng với nữ giới. Chỉ cần một cái nháy mắt của anh cũng có thể đốn tim của những cô nàng đang còn độc thân. Cho nên Nhã luôn gặp những chuyện dở khóc dở cười khi đi bên Ken. Một người đàn ông tuyệt vời như Ken đi bên một cô gái tuyệt vời như Nhã thì không có gì lạ lẫm nhưng nó lại tao nên một sự GATO ( Ghen Ăn Tức Ở ) không hề nhẹ của nữ sinh trường DIAMOND với Nhã. Mắc dù Nhã là một học sinh ưu tú mới từ Pháp chuyển về đây nhưng không ai ở trường đó thích chơi với cô vì quá đố kỵ. Cho nên Nhã cũng không cần nghĩ nhiều về bạn bè. Chắc ai cũng biết khi con gái ghen ghét, đố kỵ sẽ gây ra chuyện gì phải không nhỉ? Nhưng từ khi Hàn Băng cứu cô, cô phát hiện ra thân phận thật của Hàn Băng thì cô đã rất xem trọng Hàn Băng và xem Hàn Băng như là bạn chí cốt của mình. Nhã cảm nhận được rằng Hàn Băng là con người rất tốt và sẽ rất tuyệt vời khi cô có thể kết bạn với một con người mạnh mẽ như vây.

" Tiểu thư, tôi có việc bận phải đi trước, xin thứ lỗi. " Ken xem đồng hồ rồi nhìn Nhã.

" Anh Ken này! "

" Có chuyện gì vậy, Nhã tiểu thư? " Ken nhíu mày.

" Có chuyện gì vậy, Nhã tiểu thư? " Ken nhíu mày.

" Sao lúc nào anh cũng nói tiểu thư mãi vậy??? Anh không gọi em là em gái được à??? Hay là em không đủ tư cách làm em gái của anh Ken??? " Nhã nhìn Ken nói với giọng dỗi. Từ khi cô từ Pháp trở về nước, từ khi cô gặp Ken cho đến bây giờ thì Ken vẫn luôn gọi cô là tiểu thư. Ngày nào cũng tiểu thư này, tiểu thư nọ làm cô chán nản. Hai cái từ tiểu thư như muốn ngăn cách cô với Ken vậy. Nghe có vẻ không thân thiết cho lắm.

Ken như hiểu ý của Nhã, lấy tay xoa đầu cô.

" Rồi rồi, em gái xinh xắn của tôi ơi. Nhiễu quá rồi đấy! "

Nhã nghe Ken nói tới hai từ em gái mà lòng cô thấy vui sướng nhìn Ken. Không ngờ cô chỉ mới dỗi, nói có một câu mà Ken đã nói hai từ em gái nhanh như vậy. Mấy lúc trước cô không dám nói ra điều này với Ken vì sợ anh ấy thấy cô phiền. Ai mà ngờ được chứ. Biết thế cô nói với Ken từ lâu rồi đỡ phải chờ tới bây giờ.

" Vậy anh đi trước nha em gái. " Ken xoa đầu Nhã.

Nhã gật đầu rồi cười.

" Tạm biệt anh hai, một ngày làm việc vui vẻ nhé! "

" Ừ. Tạm biệt em! " Rồi Ken đi ra khỏi bệnh viện và tới công ty.

Cầm một đống đồ ăn trên tay, Nhã bước tới phòng bệnh của Khánh.

" Cạch "

Cô từ từ mở cửa đi vào.

" Chà, tiên nữ xinh đẹp ở nơi nào mà đến đây thăm tại hạ thế này? Quý hoá, quý hoá quá. " Vừa mới thấy Nhã bước vào thì Khánh đã chọc cô.

Nhã lườm Khánh bằng con mắt viên đạn.

" Đẹp cái đầu ông "

" Ôi, tiên nữ khen đầu của Khánh đẹp kìa. Lát nữa phải viết sì ta tút (stautus) đăng lên Facebook mới được.

Nhã tiến lại giường bệnh của Khánh, đặt đống đồ ăn lên bàn, nghiến răng ken két khiến chàng ta cũng phải sợ.

" Tên kia, mới từ cõi âm gian trở về đây mà đã muốn chết rồi à? "

" Ôi, được chết dưới tay của tiên nữ thì tại hạ ta chết cũng cam lòng. " Một Trần Duy Khánh luôn nghiêm túc trong công việc. Một Trần Duy Khánh luôn đặt lí trí lên đầu bây giờ đã bị chi phối bởi Nhã. Có thể nói Nhã cũng là một nhân vật quan trọng đối với Khánh.

" Ôi, được chết dưới tay của tiên nữ thì tại hạ ta chết cũng cam lòng. " Một Trần Duy Khánh luôn nghiêm túc trong công việc. Một Trần Duy Khánh luôn đặt lí trí lên đầu bây giờ đã bị chi phối bởi Nhã. Có thể nói Nhã cũng là một nhân vật quan trọng đối với Khánh.

" Ông đang muốn chọc tức tôi à Khánh??? " Nhã hét lên.

" Đâu? Ai dám chọc tức Nhã?? Ra đây ta đánh chết!!!! " Lại cái giọng đùa giỡn đó.

" KHÁNH, TUI GIẾT ÔNG!!!!!! " Nhã tính lại giường của Khánh, tính cho Khánh một bài học ai ngờ cô bị trượt chân.

" CẠCH "

" RẦM "

Nhã ngã lên người và nằm trong vòng tay của Khánh...

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra...

Khung cảnh hỗ độn...

Năm con người nhìn nhau....

Một giây trôi qua...

" ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ!!!!!!!!!! " Vũ hét lên.

Nhã nhìn Khánh.

Khánh cũng nhìn Nhã.

Khuôn mặt đỏ ửng của hai người đang dần dần hiện lên.

" Chậc chậc! Quá lộ liễu. " Phong vờ thở dài khiến khuôn mặt của Nhã và Khánh đang đỏ nay còn đỏ hơn.

" Tui chưa thấy gì hết nha. Yên tâm, tui sẽ không nói chuyện này ra cho ai đâu. Hì hì! " Hàn Băng cười.

Nhanh như sóc, Nhã đứng dậy. Giải thích.

" Không có gì đâu. Không phải như mọi người nghĩ, tui...tui... "

" Không có gì đâu. Không phải như mọi người nghĩ, tui...tui... "

Cả bọn cứ ồ lên khiến Nhã ngượng không biết giải thích như thế nào. Hàn Băng nhanh nhảu chạy lại vỗ vai Nhã.

" Yên tâm đi Nhã. Chuyện này tui sẽ giữ kín. Hì "

" Bớ làng nước ơi, ở đây có hai đứa đang love kìa, sao số tui khổ thế này vẫn cứ FA hoài à! " Vũ chọc.

" Gái tán cho chán chê đó chứ FA cái nỗi niềm gì ở mày? " Phong lườm.

" Hehe vậy mới là đỉnh! "

Khánh nghe mấy đứa cứ ồn ào, ức chế lên phán.

" Ờ. Bọn bay nhìn thấy rồi thì tao cũng nói với bọn mày luôn. TAO, TRẦN DUY KHÁNH ĐANG THƯƠNG THẦM NHỚ TRỘM TIÊN NỮ TRÚC THANH NHÃ! Được chưa? "

Cả bọn mở to mắt nhìn Khánh kể cả Nhã.

Rồi Khánh đứng dậy, tiến tới chỗ Nhã, cầm tay Nhã lên. Cả bọn im lặng. Sao giống phim tình cảm Hàn Quốc vậy này?

" Nhã, Khánh yêu Nhã! Khánh yêu Nhã rất nhiều! Nhã có đồng ý làm người yêu của Khánh không? "

Nhã im lặng không biết nói gì. Trong lòng cô bây giờ đang rối ghê gớm.

" Cắt! Cắt! Cắt! Cắt phim! Cắt phim! " Vũ xen ngang khiến cả bọn mất hứng, " Chú Khánh chứ bình tĩnh. Tỏ tình thì chọn cái điểm nào lãng mạn chút, lời văn phải hay, tình cảm chút đi chứ ở trong bệnh viện e là.....khì khì chưa được tế nhị, quá lộ liễu khì khì. " Vũ giở cái khuôn mặt gian tà ra.

" VŨ " Phong và Hàn Băng hét lên khiến tai của chàng ta như muốn thủng.

Ức chế với thằng bạn. Khánh bỗng kéo Nhã lại, đặt lên trên đôi môi ửng hồng của Nhã một nụ hôn thật nhẹ, không hề nể nang gì những người đang ở đó.

" HAAAAAAAAAAAAAAA??????? " cả bọn mở to mắt ra nhìn. Phong lấy tay che mắt Hàn Băng lại.

" Con nít không được nhìn. "
Chương trước Chương tiếp
Loading...