Hàn Băng, Có Giỏi Thì Đừng Có Chạy!

Chương 1.2: Gặp Hắn



Cô giật mình, sững người. Hình như giọng nói này.......giọng nói này....

" Quay lại đây cho tôi. Hình như tôi có gặp cô rồi phải không nhỉ?. " Hắn nói lạnh, chỉ tay về phía cô.

" Tôi.....tôi....." Cô không biết phải làm gì. Chắc cậu ấy khó tính lắm. Nghe câu nói của câu ta đầy hàn khí và sắc bén thế kia mà. Bây giờ cô chỉ muốn chuồn thật mau khỏi đó thôi.

" TÔI NÓI CÔ QUAY LẠI MÀ KHÔNG NGHE THẤY À? "

Hắn mất hết kiên nhẫn, nói lớn khiến Hoàng phu nhân cũng giật mình, nhìn Hàn Băng.

Cô bất giác quay người lại nhưng đầu vẫn cúi xuống, mười ngón tay đan vào nhau. Hắn tiến lại gần cô, tim cô bây giờ đập loạn xạ, một là cũng vì sợ hắn hai là thấy có cảm giác bất an trong người. Thình thịch, thình thịch tim cô bây giờ đang đập sai nhịp.

" Ngẩng đầu lên cho tôi. " Hắn nhìn cô đang bối rối ra lệnh.

" À....ờ......" Cô bây giờ thực sự không biết làm gì. Một là ngẩng lên, hai là tiếp tục cúi đầu, chọn cái nào đây? Hai ý nghĩ đang đấu tranh trong đầu của cô khiến cô khó xử.

" TÔI NÓI CÔ NGẨNG ĐẦU LÊN KHÔNG NGHE THẤY À? " Hắn tiếp tục mất hết nhẫn nại quát cô.

Cô giật mình, vội ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hai người nhìn nhau, bốn con mắt chạm nhau.

" Là cô??? " Hắn ngạc nhiên, mở to đôi mắt quyến rũ ra nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình. Là người đã đụng phải hắn lúc nãy, là người mà hắn muốn tìm hiểu bây giờ đang đứng trước mặt của hắn. Chẳng lẽ định mệnh đã an bài sẵn cho hắn gặp cô???

" Ơ, là...là...là anh sao??? Cái người lúc nãy??? " Cô cũng ngạc nhiên không kém. Miệng lắp bắp.

Hoàng phu nhân cũng ngạc nhiên không kém hai người họ, hỏi.

" Hai đứa quen nhau hay sao? Sao trông hai đứa lạ vậy? "

Cô im lặng. Không biết nói gì. Thôi đành chối cho nhanh. Bác Phương đã dặn cô không được dính líu gì với cậu chủ nhà này nếu không cô sẽ gặp rắc rối rất lớn khi sống trong ngôi nhà này. Nhưng cô cũng không biết rắc rối như thế nào nữa.

" Không ạ! " Thôi thì đành chối để bảo toàn tính mạng vậy.

Hắn nhíu mày nhìn cô. Rõ ràng là mới quen nhau lúc nãy. Sao cô lại trả lời là không?

Hắn nhíu mày nhìn cô. Rõ ràng là mới quen nhau lúc nãy. Sao cô lại trả lời là không?

" Có " Hắn chắc nịch trả lời, ném đôi mắt khó hiểu nhìn cô.

" Không " Cô ném đôi mắt đó lại cho hắn.

" Có "

" Không "

" Thế rốt cuộc là không hay là có? " Hoàng phu nhân mất hết toàn bộ nhẫn nại nhìn hai người họ. Cứ người này hết nói không thì người kia lại nói có.

" Không ạ! "

" Có "

" Không "

" Có "

Cả hai người cứ tiếp tục không rồi lại có cũng khiến người ta phải đau đầu.

" Thôi, thôi, dừng lại đi hai đứa. Cứ cho là có đi. Dù sao cũng gặp nhau ở đây rồi. " Hoàng phu nhân cười rồi giới thiệu hắn cho cô. " Đây là Hoàng Vũ Phong, con trai ta. Ta tên là Hoàng Minh Ngọc. Cứ gọi ta là cô Ngọc cũng được nhé Hàn Băng. Ta mới từng này tuổi mà nghe cháu gọi ta là phu nhân thì già quá! Haha. "

" Vâng thưa cô! " Cô lễ phép, cúi người đáp lại.

" Chà, cháu ngoan thật đó Hàn Băng. " Hoàng Minh Ngọc rất hài lòng với thái độ lễ phép đó của cô.

" Bà chủ, trà cho khách đã chuẩn bị xong ạ! " Một cô gái bước ra. Nhìn ngoài thì chắc cô ấy cũng khoảng hai mươi tuổi rồi. Chắc cũng là người giúp việc giống như cô.

Lục Bạch Phiến là tên gọi của cô ta. Nghe tên là biết con người như thế nào rồi. Một con người mưu mô, xảo quyệt và khó chịu. Bạch Phiến nhìn cô bằng con mắt không mấy gì gọi là thân thiện khiến sống lưng cô lạnh toát.

" Được rồi. Cô lui xuống trước đi. " Hoàng Minh Ngọc cho Lục Bạch Phiến lui xuống rồi nhìn cô " Vậy cô trông cậy vào cháu nhé, Hàn Băng! Nhờ cháu chăm sóc cho thằng Phong nhà cô. Nó hay chểnh mảng và ham chơi. Mong cháu giúp cô nhắc nhở cho nó học. "

" Được rồi. Cô lui xuống trước đi. " Hoàng Minh Ngọc cho Lục Bạch Phiến lui xuống rồi nhìn cô " Vậy cô trông cậy vào cháu nhé, Hàn Băng! Nhờ cháu chăm sóc cho thằng Phong nhà cô. Nó hay chểnh mảng và ham chơi. Mong cháu giúp cô nhắc nhở cho nó học. "

" Dạ! " Cô cúi đầu lễ phép.

Hắn nhìn cô chằm chằm, suy nghĩ gì đó rồi cười. Một vài suy nghĩ đen tối xoẹt qua đầu hắn.

Cảm nhận được ánh mắt không gì dễ chịu từ Phong, Hàn Băng nhìn hắn.

" Anh nhìn gì? "

Hắn nhếch mép, nhìn lại cô.

" Không có gì, N-G-Ư-Ờ-I H-Ầ-U. " Hai cái từ người hầu phát ra rành rọt khiến cô thấy tức.

Bây giờ, cái tính tinh nghịch, giỏi cãi lí của cô lại trỗi dậy. Máu nóng nổi lên. Cô rất ghét bị người khác gọi mình là người hầu. Nghe có cảm giác ngứa ngáy trong người, chỉ muốn lia một chiếc dép vào cái tên nói ra từ ấy thôi. Ức chế không tả nổi.

" Ờ, tôi là người hầu đấy. Liên quan gì hay không mà cười? "

" Có "

" Ờ. Liên quan chỗ nào? "

" Cô là người của tôi. My plat* " Hắn có vẻ thích thú nhìn cô. (*plat: ý muốn nói là hai lưng.)

" Ờ Ờ thì sao? Đặc sắc không mà cười. Tôi là plat đấy, anh có gì không thích à? "

" Có thì mới cười. Ừm, tôi rất thích plat nhất là người như cô đây. Hahaha "

" @#$$%^&*(!)&%#^" Cô nhìn mặt bỡn cợt của hắn lúc này là muốn đấm hắn ngay và luôn, thấy khó chịu rồi tuôn một tràng nhạo báng hắn.

" *^&%@!$#%^&%&**)(^%&_+&%#$$ " Hắn cũng không chịu thua đấu khẩu với cô khiến cô tức muốn xì khói.

Hoàng Minh Ngọc thấy hai người đấu khẩu với nhau thì bật cười. Hiếm khi bà thấy khuôn mặt của Phong như thế này

Hoàng Minh Ngọc thấy hai người đấu khẩu với nhau thì bật cười. Hiếm khi bà thấy khuôn mặt của Phong như thế này

đây, khuôn mặt gian tà, bỡn cợt như con cáo săn mồi. Chắc ở Hàn Băng có gì đó đặc biệt khiến hắn cảm thấy thích thú. Bà chỉ còn nước mà thở dài rồi ra tiếp khách vậy.

" STOP! Mệt rồi. Nói với anh chỉ khiến tôi khát nước với tốn calo. Cuộc chơi dừng tại đây nhá. " Cô nhìn hắn, môi khô như hoa thiếu nước vậy.

" Công nhận cô ghê gớm thật. TÔI KẾT CÔ RỒI ĐẤY. " Hắn tiếp tục giở cái giọng khó chịu ra khiêu khích cô. Nhấn mạnh câu nói khiến cô bây giờ như muốn bùng nổ.

" Kết cái đầu anh ấy. Đồ khó ưa. Hừ! " Cô không kìm chế được nữa rồi nhìn hắn.

Chẳng hiểu sao khi hắn nói chuyện, đấu khẩu với cô thì hắn lại cảm thấy rất dễ chịu. Mọi buồn bực trong người hắn đều được giải tỏa. Hắn tiếp tục nhìn cô chằm chằm.

" Nhìn gì mà nhìn? Nhìn là Năm Trăm Nghìn nghe chưa!!!!!!! " Cô không biết nói gì hơn ngoài câu này, rối quá mà. Coppy trên tivi cả. Mà cô cũng lấy đại tính trêu chọc hắn. Ai ngờ....

Hắn lại nhìn cô vẻ mặt thích thú, rút từ túi ra tờ po-li-me 500.00 Đ còn mới toanh.

" Năm Trăm Nghìn đây. Đủ chưa? "

Cô tức tối nhìn hắn. Cô không phải là loại con gái sống nhờ tiền mà người ta cho. Cô là người sống bắng chính sức lực của mình. Vốn dĩ câu của cô nói ra chỉ đùa hắn thôi mà hắn lại làm vậy. Hắn làm vậy khác nào sỉ nhục cô? Sỉ nhục tính cách của cô???

Cô giật tờ 500.00 Đ trên tay hắn rồi vo lại, ném sang một bên khiến hắn ngạc nhiên.

" TÔI KHÔNG PHẢI LÀ LOẠI CON GÁI SỐNG VÌ TIỀN NÊN ANH KHÔNG CẦN ĐƯA TIỀN RA ĐÂU NHÁ. TÔI KHINH. TÔI ĐÙA ANH VẬY THÔI CÓ CẦN ANH LÀM VẬY KHÔNG??? "

Hắn nhìn cô. Hắn cũng là một tay sát gái hạng S nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một người khinh tiền như cô.

Đây là lần đầu tiên cô thấy bị sỉ nhục như thế này. Bác Phương nói cũng đúng. Đừng dính líu gì đến hắn có khi lại tốt hơn. Cuộc đời gian lao vất vả của cô được bắt đầu từ đây.

Aishhhh, khó chịu quá!!!!!!!! Cô tức tối nhìn hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...