Hàn Băng, Có Giỏi Thì Đừng Có Chạy!

Chương 16: Cảm Giác Lạ!



" Có thật là em mượn laptop không? Hay là ...... " Hắn thổi một luồng khí nóng vào tai cô khiến người cô như mềm nhũn. Cô đẩy hắn ra.

" Cậu, cậu chủ, cậu đừng nghĩ lung tung. Tôi chỉ đến đây mượn laptop của cậu chủ để hoàn thành bài luận văn thôi. "

Hắn nở một nụ cười đểu khiến cô lo lắng.

" Thật sao? Hay là em có ý đồ khác? "

" Ý đồ khác??? Cậu chủ nói gì tôi không hiểu. "

" Sao em lại vào phòng tôi lúc tôi đang tắm? Chẳng lẽ em muốn ngắm tôi đến mức đó sao? "

" Khô....không phải đâu cậu chủ à. Tuyệt đối không phải. Cậu đừng nghĩ lung tung. Cái chữ X mà tôi làm là chứng minh tôi không có ý đồ đó. "

" Xem kìa, mặt em đang từ từ đổi sang màu đỏ kìa. Tôi thấy cái đó chứng minh rằng em có âm mưu đen tối đấy. "

" Không phải đâu cậu chủ à. "

" Ơ kìa, sao mặt em lại đỏ lên thế? "

" Không, không phải. Nếu cậu chủ không cho tôi mượn thì thôi. Chào cậu chủ, tôi...tôi xuống nhà trước ạ! Tôi sẽ không làm phiền nữa. "

Cô tính mở cửa chạy ra thì bị bàn tay to lớn của hắn kéo lại. Đóng sầm cửa lại.

Hắn ấn cô vào cửa. Mặt cô đối mặt với hắn. Đây là lần đầu tiên cô nhìn hắn với cự li gần như vậy. Khuôn mặt của họ cách nhau chưa tới mười mi-li-mét. Tim cô dường như đang đạp sai nhịp. Vì cô thấp hơn hắn nên hắn phải cúi xuống để nhìn cô. Những giọt nước từ tóc hắn nhỏ xuống khuôn mặt kiều diễm đang sợ sệt của cô. Hắn nâng cằm cô lên. Ngắm nghía khuôn mặt sợ sệt đó rồi cười.

" Hàn Băng, tại sao em lại đẹp như vậy? Tại sao thấy em trong lòng anh luôn thổn thức? Cho dù em có ở gần bên anh nhưng tại sao anh lại sợ sẽ mất em? "

" Cậu...cậu chủ à, cậu nói gì vậy??? Cậu đừng có hù tôi. Cậu thả tôi ra đi. "

" Em nghĩ tôi có thể thả em ra ư? "

" Cậu...cậu...cậu chủ....đừng nhìn tôi kiểu ấy. Tôi còn bài chưa làm, cậu để tôi làm được không??? "

" Bài tập? "

" Vâng, là bài tập đó cậu. Mai mà không làm thì giáo viên mới sẽ đánh đó. "

" Thôi, tôi về làm bài đây. Cậu thả tôi ra được không? "

Cô càng nói, hắn càng ép sát người lại cô hơn khiến cô vô cùng bối rối. Hắn là con người kiềm chế tốt sao lại hành động như thế này.

Hắn kề sát cô. Mắt khép lại, hai hàng mi khẽ rung động. Môi hắn từ từ tiến tới môi cô.

Hắn kề sát cô. Mắt khép lại, hai hàng mi khẽ rung động. Môi hắn từ từ tiến tới môi cô.

Ba mi-li-mét...

Hai mi-li-mét...

Một mi-li-mét...

Cô nhắm tịt mắt, lấy tay che lại. Cho dù cô đã mất nụ hôn đầu nhưng cô vẫn phải giữ nụ hôn này cho tới khi cô tìm được người mà cô yêu thật lòng. Nhưng tại sao khi bên cạnh hắn cô cững thấy thổn thức???

Hành động đó của cô không những làm hắn mất hứng mà còn làm hắn rất tức tối. Sao cô lại phải che lại? Chẳng lẽ cô không yêu hắn hay sao?

Phải, hắn rất ngu ngốc khi nghĩ rằng cô yêu hắn.

Hắn chỉ là cậu chủ của cô mà thôi.

Cô không hề có tình cảm gì với hắn.

Vậy tại sao hắn lại có tình cảm đặc biệt với cô??? Chẳng lẽ cô không biết???

Hắn nhìn cô rồi cười nhạt. Chẳng có tình cảm gì ở đây. Hắn đã quá ảo tưởng rồi.

Hắn thả cô ra. Cô khẽ mở mắt ra nhìn. Khuôn mặt hắn bây giờ lạnh băng.

" Laptop đây. Đưa về mà làm đi. Lát đưa lên cho tôi. "

" Vâng, cảm ơn cậu chủ ạ! "

Cô chạy nhanh về phòng đóng sầm cửa lại.

Nhảy lên chiếc giường thân yêu, ôm chú gấu bông Koala.

Nghĩ lại cái cảnh tưởng lúc nãy, mặt cô lại từ từ chuyển màu.

" Trời ơi, chuyện gì thế này??? Sao tim mình, tim mình.... Ôi trời ơi, tôi bị gì thế này??? "

" Cậu...cậu chủ....quá quyến rũ!!!!! "

" Trời ơi khó nghĩ quá. " Cô đập đầu liên tục vào gối. Cứ có gì khó nghĩ là cái gối luôn là thứ giúp cô suy nghĩ thông hơn. Đó cũng là tật xấu của cô.

Sau khi đấu tranh suy nghĩ một hồi thì cô lại tự kỉ hỏi chú gấu Koala thân yêu của mình. Khuôn mặt thẫn thờ.

" Koala này, mày thấy tao là người như thế nào? Có phải là con người hầu xấu xí không hợp với người cao quý như người ta không? "

" Koala này, mày thấy tao là người như thế nào? Có phải là con người hầu xấu xí không hợp với người cao quý như người ta không? "

" Koala này, sao mỗi khi tao ở bên cậu chủ thì tao thấy an toàn vậy??? Cả tim của tao nữa, cứ đập loạn xạ cả lên. Mày có biết không? Lúc nãy tao mới thấy body* sáu múi của cậu chủ. Mày biết tim tao như thế nào không??? Tim tao như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy đó. "

(*body: cơ thể, thân hình. Ý muốn nói là người có thân hình đẹp.)

" Koala này, sao tao cứ thấy lạ lạ trong người vậy nè. Trời ơi khó nghĩ quá!!!! "

Phải chi gấu Koala có thể chia sẻ cho cô thì tốt dường nào nhưng suy cho cùng thì nó là một vật vô tri nhưng cái khuôn mặt baby của nó lại khiến cô bớt một phần nào khó nghĩ hơn.

Sau khi đấu tranh và ngồi tự kỉ một lúc thì cô vào bàn học bắt tay vào bài làm. Còn hắn thì vẫn tới quán bar của Vũ.

....

Vẫn là ngày thứ năm thường ngày. Cô lại cùng hắn tới trường với thân phận là nam sinh. Cảnh vật chẳng có gì thay đổi. Mọi thứ đã rất đỗi thân quen với cô. Nhưng...

" Bọn bây biết tin gì chưa??? " Một thằng chạy vào lớp vẻ mặt hớt hải.

Cả lớp nhao nhao.

" Tin gì??? Tin gì??? "

" Trường ta có nhận thêm nữ sinh vào học đấy!!!! "

" HẢ??? THẬT HẢ MÀY??? "

" Ừ! Hình như là học sinh từ trường DIAMOND chuyển tới. Tên là Trúc Thanh Nhã. Hình như cậu ấy là học sinh ưu tú ở Pháp chuyển về. "

" HẢ??? Từ khi nào mà trường nam sinh ta cho thêm học sinh nữ thế này??? "

" Không biết. Tao nghe nói hình như là Khánh xin giúp cô ấy hay sao ấy. "

" Không. Tao nghe nói cậu ta là em của giáo viên mới trường ta đấy. "

" HẢ???? Mày nói thật không??? Em gái của cái bà bà la sát hôm qua á??? "

" Không phải. Bà bà la sát hôm qua chỉ là giáo viên dạy thay thôi. Giáo viên mới hôm nay mới tới. "

" Hả? Mày moi tin đó ở đâu thế A? "

" Ở phòng hiệu trưởng. Mấy thầy cô đang bàn luận có nên cho vào hay không đó. "

" Mày tài thế? "

" Mày tài thế? "

" Hehe quá khen. "

" Nghe trộm thì quá khen cái nỗi niềm gì? " Vũ đi vào dẹp ngay cái bọn con trai thánh tám chuyện đó.

" Haha đùa tí cho vui mà. "

" THẦY GIÁO VÀO KÌA!!! THẦY GIÁO VÀO KÌA!!!! "

Cả bọn chạy vào ổn định chỗ ngồi.

Một người mặc một bộ vest đen đầy khí chất bước vào lớp khiến cả bọn mở to mắt ra.

" Cả lớp, NGHIÊM!!! " Khánh hô to.

" Được rồi, mời các em ngồi xuống. "

"Như các em đã biết tôi chính là giáo viên mới sẽ dạy các em trong năm cuối cấp này. Tên tôi là Ken. Các em có gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi. Cả lớp đã rõ chưa? "

" Rõ thưa thầy. " Cả lớp hô to.

" Giới thiệu với các em đây là Trúc Thanh Nhã. Em ấy sẽ học với tất cả các em trong năm học này. Hãy giúp đỡ bạn ấy. "

" Rõ. "

" Chào các bạn, mình tên là Nhã, mong các bạn giúp đỡ mình trong thời gian học tập. "

" Woa, cute ghê! " Nhiều thằng như bị tiếng sét ái tình đánh trúng, nói như phim vậy.

Cái người tên là Ken này, cô thấy có gì đó rất thân quen giống như đã từng gặp nhau nhưng cô không thể nghĩ ra được. Cái cảm giác này là gì đây??? Một cảm giác thân quen nhưng lại không diễn tả ra được.

" Thông báo với các em, ngày mai chúng ta sẽ có buổi học ngoại khoá giao lưu với trường DIAMOND và WHITE WOLF. 8h45 chúng ta có mặt ở đây để xuất phát đến đỉnh núi Thiên Long*. Các em đã rõ chưa? "

(*Thiên Long: thực ra là t/giả bí quá nên lấy đại. Mọng mọi người bỏ qua :) )

" Đã rõ, thưa thầy. "
Chương trước Chương tiếp
Loading...