Hàn Băng, Có Giỏi Thì Đừng Có Chạy!

Chương Chap 20: Thoát Khỏi Tử Thần!



" Hàn Băng...Hàn Băng...Tỉnh lại đi. Huhu!!!!!!! "

" Hàn Băng, Hàn Băng, cậu có nghe mình nói gì không??? Tỉnh lại đi, đừng hù mình mà. HÀN BĂNG!!!!!!!! "

" Phong, tỉnh lại đi mày, đừng hù bọn tao. Phong!!!!!!!!! "

" Xin lỗi nhưng cô cậu phải ở ngoài này để chúng tôi chữa trị cho hai người này. "

" Bác sĩ, bác sĩ, hãy cứu lấy...hức... bạn của cháu...hức! "

" Cô cậu hãy giữ bình tĩnh. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. "

" Khánh...Khánh à, họ sẽ không sao phải không??? "

" ........ "

" Cậu nói đi!!!!! Hàn Băng và Phong sẽ không sao, họ sẽ vượt qua cơn nguy hiểm này phải không???? Cậu nói cho mình biết đi!!!!!!!! Khánh, đúng không??? Hức hức!!!!! "

" Nhã, cậu đừng kích động! "

" Vũ, cậu im đi, có có nhìn thấy hai người đó...hức...hai người đó...hai người đó mất máu rất nhiều hay không??? Sao mình lại không kích động được??? "

" Nhã, bình tĩnh lại đi em. Hãy để cho bác sĩ chữa trị cho họ. "

" Nhã, bình tĩnh lại đi em. Hãy để cho bác sĩ chữa trị cho họ. "

" Anh Ken. Huhuhuh, em không bình tĩnh được. Hàn Băng, Phong, họ rất quan trọng đối với em. Em phải làm sao??? Nước mắt em, nó không ngừng rơi. Em phải làm sao đây???? "

Nhã lo lắng cho hai người họ, khóc nức nở. Tất cả mọi người ở đó đều im lặng. Không khí im ắng bao trùm...

Bên trong, Tiếng công cụ y tế, tiếng nói của các y bác sĩ như hối thúc...

Hai người đó đang rơi vào trạng thái nguy hiểm,

Mùi clo, mùi hắc của dụng cụ y tế bốc lên nồng nặc,

Nhịp tim của họ yếu ớt dần,...

Yếu dần, yếu dần...

Tiếng chim hót hôm nay sao thê lương, buồn bã như vậy?

Tình yêu của họ chẳng lẽ lại kết thúc ở đây?

Ông trời nhẫn tâm để họ như vậy sao???

Hắn và cô rơi xuống thác nước đang chảy xiết đó.

Hắn và cô rơi xuống thác nước đang chảy xiết đó.

" Bịch! "

Một dòng máu màu đỏ chảy ra ở trên tảng đá lớn.

Đầu của cô...đầu của cô...Không thể nào!!?

Hắn ngất lịm, nằm lên thân hình nhỏ bé của cô đang che chở, bảo vệ cho hắn.

Nước cứ thế đánh ập vào hai con người đang đứng giữa sự sống và cái chết đó. Nước cuồn cuộn chảy hoà cùng với máu của cô.

Không ai hay biết,

Không ai có thể cứu,

Không một ai!

Nhưng điều mà ta không ngờ nhất lại là niềm hy vọng cho mạng sống của họ.

Một số người vùng làng chài ở đó đã phát hiện ra họ và được đưa tới bệnh viện.

" Ở đây có người đang bị thương, mau gọi bệnh viện đi!!!! "

" Ở đây có người đang bị thương, mau gọi bệnh viện đi!!!! "

" Là hai đứa nhóc trường phổ thông. Hình như hai đứa ngã từ trên núi xuống. "

" Gọi 114 nhanh lên, phải cầm máu cho hai đứa nhóc này!!!! "

" Đó chẳng phải là học sinh trường BLACK WOLF hay sao??? "

" Ông già, ông biết hai nhóc này à??? "

" Đó là học sinh trường con gái tôi, lẽ nào tôi không biết. Cái phù hiệu trên áo bọn nó là kí hiệu của trường BLACK WOLF. "

" Đúng đó, tôi nghe nói hôm nay bọn nhóc này có buổi học ở trên núi Thiên Long nhưng tôi không hiểu sao bọn nhóc lại rơi xuống chỗ này??? "

" Thôi, không nói nữa, mau đưa bọn nhóc vào bờ cầm máu cho bọn nó đi. "

" Để tôi liên lạc cho trường bọn nó. "

Ngay hiện tại, nhóm y bác sĩ đang ra sức truyền máu cho cô và hắn nhưng lại gặp vài trục trặc." Bác sĩ, bác sĩ, lượng máu ở ngân hàng bệnh viện đang giảm xuống, tôi e rằng không đủ máu để chuyền tiếp. "" Ta còn bao nhiêu cc máu nữa? "" Đã hết thưa bác sĩ. "" Vậy cô thử hỏi người nhà bệnh nhân, ai có cùng nhóm máu với người này. " Bác sĩ chỉ về phía cô đang nằm ở đó." Vâng! "Nữ y tá vừa bước ra khỏi cửa thì tất cả mọi người đã chạy lại." Hàn Băng và Phong, họ có sao không thưa cô y tá??? " Nhã lo lắng hỏi." Phong đã qua được nguy hiểm nhưng về phần Hàn Băng thì... "" Thì sao hả cô??? Hàn Băng bị làm sao ạ???? Cô nói cho bọn cháu biết đi!!!!! "" Cô Hàn Băng đang thiếu máu rất nhiều, trong số mọi người ở đây thì ai thuộc nhóm máu AB? Vì nhóm máu của cô Hàn Băng là nhóm máu loại hiếm nên tôi cần lấy máu người nhà bệnh nhân. " Cô y tá nhìn tất cả mọi người ở đó." Tôi. Tuy tôi không phải là người nhà của cô ấy nhưng tôi thuộc nhóm máu AB." Ken tiến lại chỗ cô y tá khiến tất cả mọi người đổ dồn mắt về phía anh. Anh chỉ biết rằng cậu mang trong người nhóm máu AB nhưng không biết rằng vì sao cô cũng có nhóm máu giống như cậu. Chắc là do duyên số chăng?" Vậy thì mời anh tới chỗ chúng tôi để xét nghiệm máu. "" Vâng, thưa cô y tá! "Anh đi theo cô y tá để lấy máu. Nhã ở đó lo lắng cho cô và hắn. Không khí hôm nay thật u sầu!" Nhã này, thầy Ken là anh trai của cậu à? " Khánh nhìn cô." Không phải, anh ấy chỉ là anh trai nuôi của mình thôi. "" Anh trai nuôi? "" Ừm, là anh trai nuôi. Mình mới từ Pháp chuyển về đây sinh sống. Ba mẹ mình ở bên Pháp từng nói rằng mình về Việt Nam sẽ có một người anh trai chăm sóc cho mình. Anh trai mà tớ nói chính là Ken. Ban đầu mình cứ nghĩ rằng anh Ken là anh trai ruột của mình nhưng không phải. Anh ấy được ba mẹ mình nhận nuôi từ một bệnh viện lớn. "" Ra vậy. Vậy cậu mang nhóm máu gì? "" Mình mang nhóm máu O. Mình cũng không ngờ rằng Hàn Băng cũng mang dòng máu AB giống anh ấy. "" Ừ! "" Cầu mong Hàn Băng và Phong sẽ bình an vượt qua chuyện này. Nếu như cô Ngọc mà biết thì chắc cô đau lòng lắm. Mong ông trời hãy nghe lời cầu nguyện này của con. " Vũ chắp tay cầu nguyện.Sau khi lấy đủ lượng máu thì cô cũng được đưa tới phòng hồi sức. Cô và hắn nằm cùng nhau trong một phòng bệnh.Họ đã được đưa về từ cõi âm gian. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng..." Hàn Băng bị chấn thương nặng ở đầu nên mọi người đừng làm cô ấy phải suy nghĩ nhiều nếu không tất cả trí nhớ của cô ấy sẽ bị xoá sạch... " Lời nói đó của bác sĩ như con dao đâm vào tim của bọn họ. Chẳng lẽ cô sẽ mất trí nhớ? Cô sẽ không nhớ về họ nữa hay sao? Những kỉ niệm của cô và bọn họ sẽ biến mất??? Không, không thể nào. Không thể để chuyện đó xảy ra với cô được, nhất định là KHÔNG!Sáng sớm mai, những tia nắng ấm áp đang nhảy nhót qua khung cửa sổ phòng bệnh, hắn tỉnh giấc sau một giấc ngủ tưởng như là vĩnh hằng. Một màu trắng toát đập vào mắt hắn." Tôi chết rồi? "" Không, con chưa có chết, con đang sống sờ sờ ngay trước mắt ta. " Vũ giả giọng một ông già chọc hắn." Dẹp ngay cái giọng ái nam ái nữ của mày đi cho tao nhờ. "" Này, này, nói ai là ái nam ái nữ??? Tao ở đây canh mày mà Hàn Băng cả đêm chưa kịp đánh một giấc thì bị mày dìm hàng rồi. "" HÀN BĂNG??? CÔ ẤY ĐÂU??? " Hắn sực nhớ lại chuyện hôm qua chạy lại nắm cổ áo của Vũ." Kia kìa! " Vũ chỉ về phía trái phòng bệnh, một cô gái yếu ớt đang nằm ở đó, đầu quấn ruy băng như xác ướp Ai Cập." Bọn tao đã tới đây bằng cách nào??? Chẳng phải bọn tao bị rơi từ trên núi xuống hay sao? "" Hỏi câu hỏi hay lắm. " Vũ vỗ vai hắn, " Mày phải cảm ơn ông của thằng Khánh đã phát hiện ra mày ở thác nước. "" Khoan đã, mày nói cho tao biết Hàn Băng, Hàn Băng có bị gì không??? Sao đầu quấn ruy băng vậy??? "" Cô ấy bị chấn thương ở đầu. " Câu nói của Vũ như gió nhẹ thoảng qua nhưng hắn vẫn nghe rõ." Mày nghiêm túc??? "" Nhìn mặt tao có giống như đang bỡn cợt hay không? "Chính cô ấy đã che chở cho hắn khi rơi xuống núi...Cũng chính cô đã cứu hắn...Điều đó chứng tỏ rằng, CÔ YÊU HẮN RẤT NHIỀU!~ Hy sinh cho người mà ta yêu thương đó là điều đúng đắn, phải không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...