Hàn Băng, Có Giỏi Thì Đừng Có Chạy!
Chương 6: Khoá Học Của Wsc
" Haha chuẩn rồi đó bạn! " cô chỉ tay vào người nói câu lúc nãy. Tên đó đứng dậy, cúi đầu giống như người mới nhận được giải lớn, miệng cười toe toét. " Thank you! Thank you mọi người đã tán thưởng. " Tên đó làm giống như mấy người thắng cuộc trong game show đang cảm ơn mọi người vậy. Nhìn hài vô cùng. " Này B, có cần làm màu thế không mày? " Một thằng khác xen vào phá đứt mạch cảm xúc lúc đó của thằng B. Khánh nghiêm giọng nhìn thằng B. " Cậu có thể ngồi xuống được rồi đó B. Dừng ngay trò lố bịch trước mắt học sinh mới đi. " " Rõ! Thưa hội trưởng! " thằng B ngồi xuống và không quên đánh thằng lúc nãy phá mạch cảm xúc một cái đau điếng. Cô nhìn mà mắc cười. Công nhận lớp này ai cũng vui tính và dễ gần. Nó tạo ra cảm giác thân quen cho cô. Khánh quay sang nhìn cô. " Hàn Thần, bây giờ cậu đã là thành viên của WSC. Tôi mong cậu hãy tuân thủ nội quy của lớp học này. " " Dạ! " " Cậu ngồi cạnh chỗ Phong nhé! " " Rõ! Thưa hội trưởng! " Khánh cười thân thiện nhìn cô. " Chào mừng tới WSC. Cùng nhau cố gắng nhé! " cả lớp bây giờ mới phá lên nhìn cô. Cô cười. Cô cảm nhận được sự chào đón rất thân thiện của lớp này. Chắc có lẽ quyết định giả con trai đi học của cô là quyết định đúng.************* Giờ ra chơi...... " Ô ô ô ô!!!!!!!!! Cuối cùng cũng ra chơi. Mệt chết đi được. " Một thằng hét toáng lên " Anh em, ai xuống canteen không? " Thằng B mời. Cả lớp bây giờ mới ồn ào như chợ vỡ. Phải công nhận rằng trong giờ học ai cũng im lặng hết. Cô duỗi người ra. Giờ học mà Khánh đề ra áp lực ghê! " Hàn Thần, đi ăn đi! " Khánh và Vũ lại gọi cô. " Phong thì sao ạ? " " Phong thì sao ạ? " " Nó đang ngủ. Kệ nó. Nhóc đi không? " Nghĩ lại lúc sáng cô chưa ăn gì giờ cũng đói. Cô đứng dậy định đi ra cùng bon họ thì bị Phong kéo lại. Nhưng mắt của hắn vẫn nhắm tịt. " Ở yên đó! " " Dạ? " Khánh với Vũ ngạc nhiên nhìn Phong. " Ê mày, sao bắt nó ngồi đây? Bụng nó đang biểu tình kìa! " Mắt cô chớp chớp. Họ nói đúng ý của cô luôn. Đúng lúc cô đang đói mà lại không được đi ăn. Bây giờ cô xem Khánh với Vũ như vị cứu tinh của cô vậy. Hắn bây giờ mới mở mắt ra. Nhăn nhó nhìn hai thằng. " Mệt với bọn bay quá! Tao nói nó ngồi đây là phải ngồi đây. " " Mày giữ em mày như giữ của thế? Ai cướp nó đâu mà mày lo. " Khánh nhìn cô mà thấy tội. " Mày giữ nó kiểu này có khi người ta tưởng mày yêu nó giờ. " Khánh lấy tay đấm lên đầu Vũ. " Khùng à mày? Bọn nó là anh em yêu cái gì? " " Mày hiểu sai ý tao rồi. Yêu ở đây là tình anh em thái quá ấy! " " Là sao? Không hiểu! " Phong nghe bọn họ tranh cãi mà bực mình. Kéo cô ra khỏi chỗ đó. Hai thằng kia vẫn tiếp tục tranh cãi mà không để ý rằng nhân vật chính đã rời khỏi đó từ lúc nào.********** " Cậu chủ, thả tay tôi ra đi! Cậu nắm tay tôi sắp gãy rồi này!!! " " Im lặng! " " Vâng! " cô cúi mặt xuống. Mỗi khi ở bên hắn cô đều thấy mình rất nhỏ bé. Có cảm giác gì đó rất đáng sợ phát ra từ người hắn. " Biết thế thì tốt! " hắn kéo cô tới canteen. Cũng may trường này toàn là nam sinh nên không có lời bàn tán xì xào gì. Cũng may trường này toàn là nam sinh nên không có lời bàn tán xì xào gì. Cô được hắn đưa tới canteen một cách rất nhanh chóng. Trường này thật là rộng lớn. Nếu không có hắn chắc cô cũng bị lạc trong trường rồi. " Ăn mau rồi còn về lớp " lại tiếp tục giở giọng lạnh lùng, hắn nhìn cô. " Dạ! " Trong lúc cô đang ăn thì Khánh với Vũ chạy xộc vào, giọng như trách móc. " Hai người được lắm. Xuống đây mà không đợi bọn này. " Vũ ngồi xuống, cướp ngay lon coca trên tay cô, tu ừng ực chả nể nang gì trời đất. Cô mở to mắt ra, há hốc miệng. " Lon coca quý giá của tui!!!!!!! " Vũ quay lại, nhìn cô vẻ mặt có lỗi. " Xin lỗi nhóc, anh đang khát nước. Lát anh đền cho! " " Không sao đâu ạ! Anh cứ uống đi! " Bề ngoài thì không sao nhưng trong lòng thì tổn thương ghê gớm. Lon coca cô mới cướp được từ tay người khác về (ý muốn nói là giành nhau với người khác vì lon coca) giờ lại bị Vũ uống hết. Tiếc đứt ruột. Mà dù sao cô cũng không phải là người nhỏ nhen ích kỉ nên cũng bỏ qua. Khánh đi lại bàn với một đống đồ ăn trên tay. " Ăn đi, bữa nay tui đãi vì có học sinh mới. " Nghe Khánh nói vậy cô cũng không nể nang gì, lấy ngay ổ bánh mì to nhất. " Ê, Phong! Không ăn à? " Vũ đưa mắt nhìn hắn. " Chưa muốn ăn. Mấy người ăn trước đi. ăn xong nhớ kêu tui dậy " rồi hắn đeo cái headphone, mắt từ từ từ khép lại. " Gớm! Được cái làm màu là giỏi. Bụng đang biểu tình thế mà kêu chưa muốn ăn. Qua mặt được đứa khác chớ hai thằng này không qua mặt được đâu! " Khánh Cũng đúng thật. Lúc này, bụng của Phong đang kêu như đánh trống vậy. Cô nghe mà muốn cười. Hắn mở mắt ra, nhăn mặt, cau có nhìn ba người kia. " Nói nhiều. "*********** Sang tiết thể dục..... " Đây là giờ chúng ta sẽ học thuộc tất cả các công thức chưa nhớ được. Những công thức này sẽ được dán sau áo thể dục của từng người. Mọi người nhớ ổn định quãng đường chạy để người sau có thể đọc được các công thức này. " Khánh triển khai kế hoạch. " Tất cả đã rõ chưa? " " Rõ! " cả lớp hô to " Rõ! " cả lớp hô to " Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chạy quanh sân thể dục 50 vòng. Bắt đầu! " Khánh bấm giờ. " Há???? 50 vòng???? Có đùa không đấy??? " cô há hốc miệng. Thấy tất cả mọi người ai cũng phấn khởi cho môn học này thì cô cũng thấy hợp lí. Họ đều là con trai nên 50 vòng đối với họ cũng rất dễ. Chỉ có điều là họ có trụ nổi hay không thôi. " Họ làm được thì mình cũng làm được! " cô động viên bản thân. " Này ! " hắn đứng sau lưng cô. Cô quay người lại nhíu mày nhìn hắn. " 50 vòng cô có chịu được không? " " Được. Mọi người có thể làm được sao tôi không thể chứ! " " Ờ! Chúc cô có đủ sức đến vòng thứ 50. " rồi hắn đút tay vào túi quần đi về phía trước. Hắn nói vậy có ý gì? Chúc cô có đủ sức đến vòng thứ 50 là sao? Chẳng lẽ nó nguy hiểm thế à? Bỏ qua những gì hắn nói, cô tiếp tục hoàn thành tiết học của mình. # Tinh thần của Hàn Băng trong 50 vòng chạy quanh sân thể dục. #20 vòng đầu: tinh thần rất hí hửng, nghĩ rằng tiết học này rất vui. #10 vòng tiếp: vẫn cười được, nói được. #10 vòng tiếp theo: Ôi thánh ơi!!! Chân con sắp rụng rồi!!!!và #10 vòng cuối: Một cái xác được đặt giữa sân thể dục! " Trời ơi!!!! Cứ tưởng thú vị lắm ai ngờ. Sao mấy cậu bạn đó sung sức thế nhỉ? " Bây giờ cô mới hiểu ra câu nói của Phong nhưng khi cô hiểu ra thì quá muộn rồi. " Có sao không? Sao nằm ở giữa sân thể dục thế này? " một thằng chạy lại đỡ cô lên. Cô bây giờ cổ họng khô rát. Không nói được. Mấy cậu bạn kia đã hoàn thành tiết học lâu rồi. Cô nhìn mà thấy ngưỡng mộ. " Uống đi! " hắn ném chai nước về phía cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương