Hắn, Đồ Lạnh Lùng
Chương 1
-honey -dạ-tiếng tôi vang lên trong điện thoại đáp lại hắn -đến chưa -rồi Hắn lại cúp khi nghe tôi nói “rồi” o___O Sau hơn 10’ tôi nghe tiếng xe máy từ xa phóng lại Hắn nhanh hơn tôi tưởng Lần này thắng chắc, đã bảo mà ^_______^ tôi là thần may mắn -honey, lên xe -sao Chưa kịp nói gì hắn đã kéo tôi lên xe O________o thô bạo quá -gặp cớm hả -uh Chuyện thường thôi Tôi huyên thuyên một hồi Hắn vẫn lái xe và làm người nghe bất đắc dĩ -đói bụng rồi Từ nãy giờ chỉ toàn tôi nói mà Hắn cuời, cười sự ngô nghê của tôi Tôi giận tím người >. -dừng Hắn vẫn chạy Hic hic Tốc độc kinh khủng Tóc tôi bay lên luôn Kitsssssssssssssssssssssssssssssss Người tôi bị giật lại -sao dừng lại -ko phải muốn ăn sao -chỗ này Tôi chỉ tay vô cái quán bên đường Hẵn vẫy tay kêu món -cho hai tô mì quảng Gọi xong hắn đi vòng ra đằng sau, để lại tôi một mình Hic hic Lỡ gặp lưu manh thì chết Ngồi được một tí thì tôi đụng lưu manh thiệt Tụi nó thấy tôi xinh và hiền nên làm tới he he ^_____^ -em có làm da xinh quá -cho tụi anh sờ thở đi Tôi đứng lên chống tay -thử đụng tôi coi -dữ thế ko có ai thik đâu Vừa nói gã vừa lấy tay định vuốt mặt tôi He he Tôi đâu có vừa Đây là lúc áp dụng những cái mà tôi đã học Tụi này chỉ có 3 người đối với tôi hạ chúng là chuyện thường -hoan hô, đại tẩu giỏi quá Từ trong hắn đi ra cùng với một người chắc cỡ hắn, nhưng bộ đồ thì dơ phải nói -đại tẩu dùng món võ gì mà trông lạ thế -võ cổ truyền Hắn và người đó ngồi xuống Hắn vẫn chưa nói gì -mày ko đi làm hả Bây giờ mới lên tiếng, nhưng lại chọc ngay họng người ta -dạ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương