Hắn, Đồ Lạnh Lùng
Chương 17
HP bịn rịn chia tay em, cô sắp về Pháp vì cô ở bên đó, vì tình trạng của NP nên cô phải nán lại xem tình hình thế nào, nhưng thấy em mình phục hồi lại nên cô rất vui -nhớ phone cho em -uhm Vừa nói hai chị em ôm nhau, HP bắt đầu rớm nước mắt, cô ko muốn xa cô em này chút nào Nhìn HP cô mở ví ra và lấy ra 1 cái vòng tay và trao cho NP -cái vòng này chị rất quý, chị muốn tặng nó cho em -Phong ko lấy đâu, chị quý nó lắm mà -nhưng chị quý nó hơn em, em xứng đáng với nó Nói rồi HP đeo chiếc vòng vô tay em mình, NP nhìn chiếc vòng thik thú, nó có cái hình gì rất ngộ ngộ, cô lắc mạnh một cái là nó kêu rất hay -em cảm ơn chị ----------------- NP mở cửa, cánh cửa cô đã quá quen từ ngày ấy, cái ngày mà chị cô đi và cô đến nhà Phương Anh ngồn trên chiếc xe lăn, phòng tối om, vừa nghe tiếng động anh đã chửi -cút đi Phong bình thản tới cạnh anh, cô đặt nhẹ tay mình lên tay anh Như phát hiện ra sự khác lại ko phải là người giúp việc, anh hất cánh tay đó xuống và hét -cút, các người muốn nhìn thấy tôi thế này lắm hả Phong như ko nghe cô như 1 người câm chỉ biết hành động, cô đi khắp căn phòng lượm tất cả các mảnh vở thủy tinh, gối, mềm do anh vứt và ném. Chị người làm ko dám vô phòng vì anh luôn nén những gì gần tay mình nên chị sợ, chị chờ lúc Phương ngủ chị mới vô -cút đi NP dọn sơ cái phòng và tới gần Phương, như cảm giác được Phương đẩy mạnh người đang đi tới, Phong ko kịp làm gì thì bị té, cái vòng chị cô tặng vướng vào cạnh xe của Phương theo đà bị đứt, cánh tay Phương dơ lên đụng trúng cái vòng nó bay lên cao hòa quyện với gió nhẹ đã tạo ra một âm thanh rất nhẹ và leng xeng khi rớt xuống đất Phương như nhận ra cái gì đó quen thuộc lắm -cái đó là cái gì Như ko hiểu Phong ko nói, cô đau đang quá đau với cú ngã vừa rồi Phương ko thấy ai trả lời, nên anh đính chính -cái vừa kêu là cái gì Phong như hiểu cô đi tới chiếc vòng lượm lên và đi gần tới Phương, cô chạm nhẹ vô tay Phương ban đầu là có sự bực tức của Phương khi có người lạ đụng vô tay mình, như ko cảm giác được có cái gì được đặt vô tay mình, bàn tay đó là tay của một người con gái anh chắc thế vì nó nhỏ, nên anh thôi Sau 1 hồi sờ cái vật lạ được đặt vô tay mình -Hà Phong phải ko? NP giật mình khi Phương nói về chị mình, cô đau lòng nhận ra trong lòng Phương chị cô luôn là tất cả -em thấy vui khi tôi như thế nào lắm phải ko? Chỉ là sự im lặng chìm ngậm, Phương hét -em hạnh phúc khi thấy tôi như thế này lắm hả Phong bật khóc, cô ngồi xồng cạnh xe lăn của Phương, mở nhẹ tay anh ra và lấy nhón tay mình viết nhẹ lên tay Phương “em thương anh” Phương như đóan lầm, anh đẩy Phong ra, lần này ko may mắn như trước cô đầu cô đập vô cạnh bàn và rướm máu. Nghe tiếng chửi của Phươngc hị người làm chạy lên thấy Phương đang nằm đó -cô Phong, cô ko sao chứ Ko nói NP chỉ vẫy tay ra hiệu ko sao Cô biết Phương nhận nhầm cô với chị mình vì chiếc vòng, cô ngồn dậy và bước ra -đuổi cô ta đi Chị người làm nghe tiếng quát liền dạ to ------------- Phương ngồi trong phòng gặm nhắm nỗi đau, khi bị như thế này anh như hiểu ra bạn bè là lũ bỏ đi, họ đều quay lưng với anh khi anh như thế này. Ko hiểu sao HP lại đến thăm mình, hay là đến để xem cái hình hài tàn tệ của anh
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương