Hân Hoan

Chương 23: Trùng Hợp Ghê



“Anh Tống à, trùng hợp ghê!”

Án Đình cúi đầu ăn múi quýt Lê Chiêu đưa cho, nhất thời vị chua choán đầy nụ vị giác trong khoang miệng, anh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên mà nuốt xuống.

“Anh nuốt à?!” Lê Chiêu thấy Án Đình không chau mày lấy một cái, vội lấy một viên kẹo trong túi ra cho Án Đình: “Em trêu anh thôi mà, quả quýt này em ăn mà ê muốn rớt răng luôn ấy.”

Ăn thứ quýt này giống như chơi cò quay Nga, có quả mọng nước ngọt ngào, có quả lại chua muốn khóc. Lê Chiêu không ngờ quả quýt chua như vậy mà Án Đình vẫn mặt không cảm xúc nuốt xuống, nhất thời vô cùng ngưỡng mộ anh: “Anh siêu thật đấy.”

“Quả này được.” Án Đình lấy một quả quýt vỏ đã ngả vàng đặt vào lòng bàn tay Lê Chiêu.

“Quả này vừa nhìn đã thấy ngọt rồi.” Lê Chiêu bóc một múi ra ăn, lại chia cho Án Đình một múi: “Lần này ngọt thật đấy, anh nếm thử xem.”

Thấy Án Đình không chút nghĩ ngợi đã ăn lấy múi quýt mình đưa, Lê Chiêu ôm gối ngồi khoanh chân trên ghế: “Đình Đình, anh thật thà quá, nhỡ em lại lừa anh thì làm sao?”

“Chuyện đó không quan trọng.” Án Đình lại chọn hai quả quýt vàng đưa tới trước mặt Lê Chiêu.

“Tiêu rồi, em có cảm giác tội lỗi khi bắt nạt người tử tế.” Lê Chiêu ngả người dựa vào Án Đình, cất lời sâu xa: “Đình Đình à, sau này kết bạn đừng thành thật như vậy, sẽ chịu thiệt thòi đấy.”

Nói rồi Lê Chiêu lên bài giảng nhập môn phòng chống lừa đảo.

Sau khi phổ cập cho Án Đình vài câu chuyện lừa gạt bạn bè, Lê Chiêu uống hai miếng nước thấm giọng: “Đây là sự thật đấy, sau này phải để tâm hơn nhé?”

“Biết rồi.”

“Thế thì tốt rồi.” Lê Chiêu hài lòng vỗ vai anh: “Anh ngồi đi, em vào bếp xem nồi canh.”

Đợi Lê Chiêu vào nhà bếp, Án Đình cầm lấy viên kẹo Lê Chiêu cho mình, bóc vỏ kẹo bỏ vào miệng.

Kẹo ngọt lắm.

Bữa tối chỉ có hai người ngồi ăn với nhau, Lê Chiêu chỉ nấu mấy món, nhưng Án Đình nể mặt cậu, ăn cả một bát cơm.

Dùng bữa xong, Án Đình đứng dậy chào tạm biệt, Lê Chiêu tiễn anh ra ngoài.

Án Đình đứng giữa bóng đêm, gió đêm thổi lên chiếc áo khoác ngoài của anh. Anh dừng bước chân, quay đầu nhìn Lê Chiêu đứng dưới ánh đèn rực sáng: “Khi nào cậu về?”

“Trước Tết âm.” Lê Chiêu cười híp mắt: “Đến khi đó mình đón Tết cùng nhau nhé, được không?”

Sâu trong đôi mắt là bóng tối khôn cùng. Án Đình đút tay vào túi áo khoác, từ từ gật đầu: “Ừm.” Anh xoay người ra khỏi cánh cổng lớn, mỗi bước chân đều bước lên bóng tối, nơi ánh đèn đường không thể rọi sáng.

“Khoan đã!” Lê Chiêu đột nhiên gọi anh lại, quay về nhà lấy một chiếc gối tựa eo mềm đưa tới trước mặt Án Đình: “Cái này em được phía ban tổ chức trong một sự kiện em tham gia cho, ngày nào anh cũng ngồi làm việc trong phòng, có cái này để tựa sẽ dễ chịu hơn đấy.”

Án Đình nhìn chiếc gối tựa thêu gương mặt cười, đưa tay ra nhận lấy: “Cảm ơn cậu.”

“Anh em với nhau cảm ơn gì chứ.” Lê Chiêu xua tay: “Về nghỉ ngơi cho sớm, một tháng tới đây chúng ta liên lạc qua điện thoại nhé.”

“Ừm.” Một tay Án Đình ôm gối trở về.

“Đừng đi chỗ bóng tối, chú ý dưới chân.” Lê Chiêu đứng phía sau cất tiếng nhắc nhở.

Án Đình dừng bước, anh nhìn chỗ cách mình hai bước chân được ánh đèn chiếu soi, quay đầu nhìn Lê Chiêu.

Lê Chiêu đứng dưới ánh đèn ngoài cổng lớn, nhìn anh đầy trìu mến.

Anh dừng lại trong thoáng chốc, từ từ dịch bước chân về nơi được ánh đèn chiếu soi. Ánh đèn hơi chói mắt, anh không thích, nhưng vẫn có thể chấp nhận.

Sáng sớm hôm sau, Lê Chiêu nhấc vali hành lý, ngồi xe tới sân bay. Lúc lên máy bay, cậu không hẹn mà gặp Tống Dụ ở khoang hạng nhất.

“Anh Tống à, trùng hợp quá.” Lê Chiêu nở nụ cười tươi rói với Tống Dụ.

Anh ấy tới rồi, anh ấy tới rồi, cất bước tới mang theo đồ ăn khuya và trà sữa.

Đối mặt với đôi mắt niềm nở của Lê Chiêu, Tống Dụ chợt thấy sao mà mệt tâm quá, tuy rằng hắn còn chẳng tìm ra được nguyên nhân.

Có lẽ bởi Lê Chiêu chướng mắt quá chăng?

Tới đoàn phim “Thiên ca”, Lê Chiêu lại được nhân viên trong đoàn phim đón tiếp nhiệt tình, tuy rằng thái độ của họ không bộp chộp như đoàn phim lần trước, nhưng Lê Chiêu vẫn cảm nhận được sức ảnh hưởng của tiền tài.

“Thầy Lê à, phía đoàn phim đã sắp xếp phòng nghỉ cho thầy và thầy Tống rồi. Điều kiện đoàn phim có hạn, bởi vậy nên phải để thầy và thầy Tống chịu khó ở chung một phòng nghỉ. Nhân viên trong đoàn phim dẫn Lê Chiêu tới phòng nghỉ dành cho cậu và Tống Dụ: “Thầy xem có cần sắm sửa thêm thứ gì không, tôi sẽ bảo nhân viên trong đoàn nhanh chóng sắp xếp.”

“Đã tốt lắm rồi ạ, không cần làm phiền mọi người đâu.” Lê Chiêu thấy phòng nghỉ đầy đủ các trang thiết bị, thậm chí còn có hai máy tính là biết đoàn phim đã tốn không ít tâm sức để đón tiếp cậu và Tống Dụ.

Thấy Lê Chiêu dễ nói chuyện như vậy, nhân viên trong đoàn phim thở phào một hơi. Mấy diễn viên do mấy cha đầu tư sắp xếp tới là thần tài của đoàn phim, có thể không đắc tội thì cố gắng không đắc tội.

Tống Dụ vào phòng nghỉ, trông thấy Lê Chiêu ngồi bên trong thì nụ cười trên môi nhất thời xụ xuống.

Nhân viên đi phía sau vẫn còn nhiệt tình giải thích cho hắn: “Đoàn phim nghe nói thầy Tống và thầy Lê là bạn tốt của nhau, nên cố ý sắp xếp hai người với nhau…”

Hắn không muốn nói chuyện, hắn chỉ muốn yên tĩnh.

Cùng ngày “Thiên ca” làm lễ bấm máy, Lê Chiêu đăng ký tài khoản weibo, chia sẻ weibo tuyên truyền cho đoàn phim. Các fans vẫn luôn ngóng trông Lê Chiêu lập tài khoản weibo kích động đến mức suýt bật khóc tại chỗ.

“Bà nội ơi, bà ra mà xem, idol của bà cuối cùng cũng dùng weibo rồi nè.”

“Cuối cùng thằng bé nhà tôi cũng biết trên thế giới có một phần mềm tên weibo à? Mẹ khóc mất thôi.”

“Con trai à, con có bản lĩnh lập weibo, thì có bản lĩnh đăng ảnh selfie lên đi!!”

“Cục cưng à, cố gắng đóng phim, mọi người chờ phim mới của cưng.”

Lượng truy cập bộ phim “Nữ tổng tài bá đạo” mỗi lúc một cao, Lê Chiêu cũng dần dần có fan, nếu không phải công ty giải trí Dâu Tây kiểm soát mặt thương hiệu đại diện tương đối kỹ càng, chỉ e đã có vô số thương gia tìm tới cửa.

Tống Dụ len lén mở weibo, thấy Lê Chiêu chia sẻ weibo tuyên truyền đoàn phim, bình luận nhiều hơn weibo của mình mấy lần, trái tim nhất thời biến thành quả chanh, chua từ đầu tới chân.

Buổi trưa quản lý gọi điện thoại tới khen hắn: “Cuối cùng cậu cũng hiểu chuyện rồi, biết giữ thiết lập bạn tốt, like cho weibo đầu tiên của Lê Chiêu.”

Like? Like cái gì?

Tống Dụ mở weibo ra coi, dưới bình luận có rất nhiều fan đang thảo luận về tình bạn của hắn với Lê Chiêu. Còn nói sau khi Lê Chiêu chia sẻ weibo, Tống Dụ là người đầu tiên trong đoàn phim “Nữ tổng tài bá đạo” chủ động theo dõi và like cho Lê Chiêu.

Hắn không hề, hắn không làm, chỉ tại tay trơn thôi!!!

Đến khi nhìn danh sách quan tâm, Lê Chiêu thế mà không quan tâm lại hắn??? Dù hắn chỉ lỡ tay ấn quan tâm, Lê Chiêu cũng nên quan tâm lại chứ, không thì mặt mũi hắn biết để đâu hả??

“Cậu nói với Lê Chiêu, bảo cậu ta lập tức quan tâm em đi.” Tống Dụ gọi cho trợ lý: “Thiết lập bạn tốt do cậu ta xây lên chứ ai, đừng có để người ngoài chế giễu.”

Trợ lý hạn hán lời, hồi trước Lê Chiêu người ta nói họ là bạn tốt, không phải để giải vây giúp hắn hay sao??

Thế nhưng cậu không dám nói câu này, cậu mà nói ra, với tính khí dở dở ương ương của Tống Dụ sẽ phá tan cái phòng trang điểm này mất.

Lúc trợ lý đi tìm Lê Chiêu, Lê Chiêu đang tập diễn với một diễn viên gạo cội. Hằng năm ông không đóng nhiều tác phẩm phim truyền hình, nhưng là diễn viên cấp một quốc gia, diễn xuất vô cùng hoàn mỹ.

Lê Chiêu có gương mặt rất được lòng người lớn tuổi và các cô gái, bởi vậy nên từ đằng xa Tống Dụ đã thấy diễn viên gạo cội tươi cười truyền thụ kinh nghiệm diễn xuất phong phú cho Lê Chiêu. Lê Chiêu cũng chăm chú lắng nghe, có lẽ bởi sự chăm chú này mới lấy được lòng ông, mãi đến khi trợ lý đi tới trước mặt Lê Chiêu, ông mới dừng nói chuyện.

“Cháu suy nghĩ lại cảnh này, có vấn đề gì thì hỏi ta.” Ông chắp tay sau lưng, hài lòng rời đi.

Trước đây người diễn viên này có một tật xấu, ấy là thấy diễn viên trẻ tuổi có linh khí, lại muốn họ diễn tốt hơn nữa. Cũng vì điều này dẫn tới có một số diễn viên trẻ nói sau lưng rằng ông thích lên mặt dạy đời.

Mấy năm qua ông đã kiềm chế rất nhiều, mãi đến khi ông gặp Lê Chiêu. Từ góc độ của ông, diễn xuất của Lê Chiêu theo con đường tự do, có nhiều chỗ không đủ tinh tế. Thế nhưng diễn xuất có thể học, chứ bản thân diễn viên có linh khí trong mình lại rất khó, ông kích động trong lòng, lại tái phát bệnh cũ.

Cũng may mà Lê Chiêu chịu học, hai người ăn nhịp với nhau, mấy ngày ngắn ngủi trong đoàn phim, lại có cảm giác bạn vong niên.

Đến khi ông đi rồi, trợ lý của Tống Dụ cười gượng bắt chuyện: “Thầy Lê à, anh Tống bảo em đi mua trà sữa, không biết anh muốn uống vị gì, để em mua một cốc về cho anh.”

“Vậy sao được?” Lê Chiêu lịch sự từ chối thế thôi, chứ trong lòng đã bắt đầu chọn vị trà sữa rồi.

“Chỉ tiện đường thôi mà, hay là em mua vị vani trước đây anh hay uống nhé?”

“Ừm.” Lê Chiêu gật đầu, “Vị vani ngon đấy.”

“Vâng ạ.” Nụ cười trên môi trợ lý có phần lúng túng: “Thầy Lê à, nghe nói thầy mới lập tài khoản weibo, anh Tống vui lắm, ban nãy còn quan tâm tài khoản của thầy đấy.”

Nên là cậu mau mau quan tâm lại đi, không quan tâm lại là anh Tống lại lên cơn mất!!!

“Tài khoản kia là trợ lý lập cho tôi, lát nữa tôi sẽ xem bình luận của fans.” Lê Chiêu ngẩng đầu lên nhìn sắc trời: “Sắp tối rồi, anh đi sớm về sớm.”

Trợ lý cảm thấy, có lẽ Lê Chiêu không hề hiểu ám chỉ của mình..

Đố các bạn, trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất, nó không phải khoảng cách giữa sự sống và cái chết, mà là cậu muốn Lê Chiêu quan tâm weibo của anh Tống, mà trong đầu Lê Chiêu chỉ có cốc trà sữa chưa mua về.

“Vâng. Lúc anh xem bình luận của fan, nhớ quan tâm mọi người trong đoàn phim nữa.” Trợ lý Tống Dụ vẫn không bỏ cuộc: “Mọi người phải hợp tác với nhau trong hai, ba tháng, nếu không quan tâm lẫn nhau, người ngoài sẽ hiểu lầm các diễn viên không hợp nhau.”

“Được rồi, cảm ơn cậu nhắc nhở.”

Nên là cậu mau đi mua trà sữa đi!!!!

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa sắc hoàng hôn, cả hai nhìn nhau nở nụ cười thỏa mãn, đều cho rằng đối phương đã hiểu ý của mình.

Đợi trợ lý của Tống Dụ đi rồi, Lê Chiêu cầm điện thoại từ chỗ Đại Khả, thấy mình có hơn năm trăm ngàn fan: “Em nổi tiếng đến thế cơ à, mới lập tài khoản weibo còn chưa tới một ngày mà đã có năm trăm ngàn fans?”

“Ừ, giờ mua fan rẻ bèo ấy mà, để các fan không nghi ngờ, công ty chỉ mua bốn trăm ngàn fans, có một trăm ngàn fan thật đấy.” Đại Khả rất hài lòng với lượng phát triển fan của Lê Chiêu.

Lê Chiêu: “……….”

Hóa ra chỉ có một phần năm là fan thật, còn lại đều là fan giả à??

“Đừng rầu, tám giờ tối mới là giờ dân tình lướt weibo nhiều, công ty giúp đỡ vận động một chút, còn có thể tăng không ít fan hoạt động.” Đại Khả xem lịch trình đóng phim: “Buổi tối cậu có cảnh đêm, đóng xong tôi chụp cho cậu một bức đăng lên weibo.”

“Đóng phim xong em phải nói chuyện với bạn mất rồi.” Lê Chiêu cầm điện thoại lên quay về phía gương mặt mình, chụp tách một cái, bắt đầu soạn weibo: “Giờ đăng luôn cũng được.”

Ông tướng ơi!! Vì hình tượng thần tượng của cậu mà dừng tay lại mauuuuuu!!

Đấy là góc chết đấy, cậu còn không mở chế độ làm đẹp, không sửa ảnh gì cả!!!

Đừng đăng mà!!!!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...