Hàn Lâm Công Tử Thăng Chức Ký

Chương 9: Ta phải đi rồi



Editor: Nhan Lan

Ước chừng sau nửa tháng, Tái Anh đăng cơ.

Y vừa đăng cơ, liền đem chuyện năm đó công bố rõ ràng, ví dụ như chân tướng về Chiêu Hoài thái tử và Thái Tử Phi, còn có phế đế đùa bỡn quyền mưu như thế nào để đoạt được ngôi vị hoàng đế, tôi nghe nói phế đế vào ngày Tái Anh đăng cơ liền tự vẫn, cho tới bây giờ, trừ một vài quan viên có quan hệ mật thiết với phế đế bên ngoài, đã không có chuyện gì cần lo lắng.

Tiểu Kiều ngày thường còn đang dưỡng thương, tôi cũng ở trong Uy Bắc Hầu phủ cùng hắn, sau đó lại gặp Uy bắc Hầu phu nhân mấy lần. Phu nhân hôm nay đã là ở goá, vì danh dự của nàng và Hầu phủ, Tái Anh tự mình sửa lại bản án lúc trước với tội danh mưu nghịch, giấy bỏ vợ lúc trước dĩ nhiên hết hiệu lực, Tái Anh làm chủ để cho phu nhân chọn ra một đứa bé từ họ hàng thân thích của Uy Bắc hầu dùng làm con nuôi để hương khói.

Mà Triệu Hàn Lâm sau khi Tái Anh mưu sự đã thành, cũng đã tới Uy bắc Hầu phủ mấy lần, thấy tôi mặc dù không tỏ thái độ tốt lắm, nhưng đối với Tiểu Kiều cứu được Tái Anh một mạng lại rất khen ngợi, cam tâm tình nguyện nhận Tiểu Kiều làm nghĩa nữ.

"Cha nuôi thật sự là người tốt, còn tặng tôi nhiều đồ như thế." Tiểu Kiều nhận lấy tất cả đồ Triệu Hàn Lâm đưa tới, vui vẻ mà phát cho đối phương một cái thẻ người tốt.

"Tại sao hai chữ cha nuôi phát ra từ miệng cậu lại đem đến cảm giác không đơn giản nhỉ.." Tôi buồn bực nói.

"cậu đúng là đầu óc đen tối!" Tiểu Kiều tức giận nói.

Từ khi Tái Anh đăng cơ làm đế, Triệu Hàn Lâm cũng một lần nữa quay lại làm quan, lại vào Hàn Lâm viện, chỉ là phẩm cấp so với quá khứ cao hơn, dù sao ông ấy là người cũ của Chiêu Hoài thái tử, có lẽ Tái Anh cũng không thể đối xử lạnh nhạt với ông. Tôi suốt ngày cùng Tiểu Kiều ở trong Uy Bắc Hầu phủ, thời gian trôi qua lại thật nhàm chán.

Tái Hoành lúc đó đã từ phương Bắc về tới kinh thành, ngày đó được phong làm Đoan Vương, bởi vì hắn sớm đã trưởng thành, Tái Anh ban thưởng cho hắn một phủ đệ; hai người chúng tôi ngoại trừ từng đụng mặt một lần trong Uy Bắc Hầu sau đó không hề gặp lại. Trong lòng tôi nghi ngờ hắn đang trốn tôi, cũng không khỏi có chút hoang mang.

"Bộ dạng này của cậu, tôi mà là Tái Hòanh, tôi cũng trốn cậu". Tiểu Kiều sau khi biết được việc này, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.

"Tại sao?" Tôi mờ mịt hỏi.

"Cậu cẩn thận ngẫm lại, hắn vào kinh thành đến nay cũng đã lâu rồi, ngay cả một lần cậu cũng không đi gặp hắn, việc này mà nghe được sao?" Tiểu Kiều dùng  vẻ mặt nhìn cặn bã nhìn tôi, ánh mắt xem thường.

"Hắn cũng không có đến thăm tôi nha." Tôi vội vàng biện giải cho mình.

"Mấy ngày hôm trước không phải hắn mới đến Uy Bắc Hầu phủ sao?"

"Hắn là vì gặp phu nhân mới đến một chuyến đấy..."

"Hắn nếu như chỉ là muốn gặp phu nhân, tại sao cố tình đi qua nhìn mặt cậu?" Tiểu Kiều lòng đầy căm phẫn, "Cậu không biết lý do sao?"

"Tôi... Lý do?!" Tôi trợn mắt há hốc mồm.

"Tôi biết thừa loại người ngạo kiều như vậy rồi, hắn biểu hiện ra nói là muốn gặp phu nhân, thế nhưng hắn hôm nay được phong làm Đoan Vương, lúc trước giả trang Uy Bắc Hầu cũng luôn phải giấu diếm, phu nhân hôm nay lại thành quả phụ, hắn không có việc gì tới gặp phu nhân làm cái gì?" Tiểu Kiều thở dài, "Chớ đừng nói chi là, phòng phu nhân xưa nay tiếp khách cách tiểu viện chỗ chúng ta bao xa, cậu cho rằng hắn lạc đường mới đi đến đây sao?"

Tôi nhất thời không còn lời nào để nói, thế là cũng im bặt.

Kỳ thật tôi biết rõ Tiểu Kiều nói đúng, nhưng thực sự không biết nên xử lý ra sao.

Ngày đó lúc trùng hợp gặp Tái Hoành, tôi vốn định tiến lên chào hỏi, nhưng hắn chỉ nhìn tôi, sau đó như không có việc gì đi ra, tôi cho rằng hắn thân có chuyện quan trọng, cũng không đuổi theo, không nghĩ tới sau đó tới nay không hề gặp lại.

Tôi.. Không phải tôi nhớ hắn đâu nha!

Nếu tôi mà là Tái Hoành..., nói chung sẽ nói ra mấy lời thoại khẩu thị tâm này. Có điều đáng tiếc tôi không phải ngạo kiều, tôi cũng không thể phủ nhận, tôi thật sự nhớ hắn đấy. Loạn đảng đã bình, triều chính cũng về với quỹ đạo, hết thảy đều đi theo hướng vững vàng, giống như những trận đánh chiến loạn đều là một giấc mộng của kiếp trước, tỉnh mộng chỉ còn dư một chút dấu vết mơ hồ, cuộc sống vẫn còn tiếp tục.

"Tuy rằng chiêu thức ấy của cậu cũng không tệ, nhưng đối phó với ngạo kiều không thể như vậy, cho dù cậu muốn lạnh lùng với hắn, cũng phải đem cái vòng và dây thừng quấn cho chặt... Bằng không hắn chạy, cậu biết đi đâu bắt hắn trở lại?" Tiểu Kiều thấm thía nói.

Vòng và dây thừng? Thằng này đến tột cùng coi Tái Hoành thành cái gì vậy!

Tôi cảm thấy không biết nên khóc hay cười.

"Chỉ nói tôi, sao cậu không nói chuyện của mình." Tôi thay đổi chủ đề, "Cậu với bệ hạ dạo này sao rồi hả?"

"Vẫn thế." Tiểu Kiều đáp đơn giản, lại khinh bỉ trừng tôi, "Y bây giờ vừa mới đăng cơ, cho dù muốn đại hôn, cũng phải đợi một thời gian nữa."

Tôi nghĩ nghĩ, do dự một lúc vẫn quyết định mở miệng nói: "Tiểu Kiều, cậu có từng nghĩ tới việc rời khỏi kinh thành một thời gian ngắn hay không, đợi Tái Anh chính thức thu nạp triều thần rồi trở về? Chúng ta có thể đi Giang Nam, cũng có thể đi phương bắc, cậu có thể mở quầy, tôi có thể giúp cậu xem trướng, không cần phải lập tức gả cho y."

"Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này." Hắn đáp gọn gàng, thậm chí vẻ mặt mờ mịt, "Tại sao hỏi như thế?"

"Bệ hạ từ nay về sau nhất định có tam cung Lục Viện, diễm phúc sâu." Ta lặp lại lời này để nhắc nhở hắn.

Tiểu Kiều trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói: "Lúc trước từng đọc qua một câu chuyện."

"Câu chuyện gì?"

"Một bộ có nhân vật nữ chính xuyên không, nhân vật nữ chính quen biết với Vương gia từ nhỏ, hai người bởi vì chiến loạn nên không kết hôn, nhưng tất cả mọi người biết rõ nhân vật nữ chính là vợ Vương gia, Vương gia cũng một lòng muốn kết hôn với nhân vật nữ chính. Về sau, tại lúc chiến loạn hắn nhờ cậy vào một gã tướng quân, tướng quân quyết tâm đem con gái đưa vào trong cung làm phi tần, mà Vương gia lúc ấy thế lực chưa đủ, không có cách cự tuyệt chuyện này..." Tiểu Kiều nói đến đây, ngừng lại một chút, buồn vô cớ, "Hoàng đế đăng cơ, nhân vật nữ chính buông hậu vị, tiêu sái mà thẳng bước đi. Hai người rõ ràng có thể chung hoạn nạn, lại không thể cùng phú quý."

"Là một câu chuyện hay." Tôi bình luận, "Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, cô ấy là người phụ nữ có tự trọng."

"Lúc ấy tôi xem hết cũng nghĩ như thế, nhân vật nữ chính thật sự là có cốt khí." Tiểu Kiều lắc đầu, "Nhưng sau đó nghĩ lại, cô ấy có thể quay đầu đi rời bỏ hoàng đế, không phải là yêu không đủ sâu nặng, mà là chưa đến mức không thể tự kiềm chế hoàn cảnh? Kẻ sống có thể chết, người chết có thể sinh. Sinh mà không thể cùng chết, chết mà không thể cùng sinh, đều không phải tình cuối —— "

"Đủ rồi, cậu đừng khoe chữ nữa." Tôi vội vàng ngắt lời hắn.

"Tóm lại, tôi muốn nói, rất đúng, tôi không phải nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết, cũng không cần cậu che chở." thần sắc Tiểu Kiều trịnh trọng, "Tuy bây giờ là bộ dạng này, nhưng tốt xấu gì tôi cũng có hai mươi mấy năm làm nam nhân, loại chuyện nhỏ nhặt này, tôi có thể tự mình giải quyết."

"Cậu muốn giải quyết thế nào?" Tôi bán tín bán nghi.

"Đừng lo, tôi biến hậu cung của y thành hậu cung của tôi không phải là được sao, cậu cũng không phải chưa từng nghe, có lẽ tam cung lục viện các vị phi tần tất nhiên đều là mỹ nhân, bệ hạ và tôi không phân biệt, coi như là chia sẻ mỹ nhân hậu cung." Vẻ mặt Tiểu Kiều đắc chí vừa lòng.

"Lời này của cậu thật là..." Tôi cả kinh nói.

"Chỉ nói giỡn thôi mà." Hắn ngượng ngùng nói.

Hắn cự tuyệt đề nghị của tôi, chuyện ấy khiến cho tôi có chút bi thương. Chúng tôi không phải là một đôi hảo huynh đệ xuyên không sao? Tuy bây giờ là huynh muội... có điều hắn không chút nghĩ ngợi cự tuyệt đề nghị của tôi, thật là làm cho tôi cạn lời. Bây giờ nếu bàn về gặp sắc quên bạn, lúc này Thẩm Hành Kiều nhất định là số 1.

Tiểu Kiều vuốt vuốt mái tóc, có chút ngượng ngùng nói: "Nếu tôi quả nhiên triệt để thành nữ nhân, hoặc là không chịu được tình hình ấy, tự nhiên sẽ theo cậu đi, hiện giờ lại không phải như thế. Nếu tôi ở chỗ này rời bỏ y, vậy sẽ không có ý nghĩa, tôi là nam nhân, tự nhiên được ưa thích vượt mọi chông gai, tôi muốn bằng năng lực của mình đứng ở bên cạnh y."

"Cậu đây là tự mình chuốc lấy cực khổ." Tôi không nể tình mà bình luận, "Nếu như tương lai y không yêu cậu nữa, cậu nên  xử lý thế nào?"

Tiểu Kiều chỉ cười, "Cậu chưa từng nghe qua sao? Trộm câu của người, hầu cướp đoạt chính."

Trong lúc nhất thời tôi nghẹn họng nhìn trân trối, sửng sờ một chút, thẳng đến thật lâu sau mới hồi hồn trở lại, "Cậu... chẳng lẽ lại muốn âm mưu soán vị?"

"Nếu tương lai có gì bất trắc, Võ Tắc Thiên làm như thế nào, tôi sẽ làm như thế ấy." Tiểu Kiều vẫn còn cười, thần thái phóng khoáng, "Vạn nhất gả cho người bên ngoài, từ nay về sau cùng cô dì chú bác vây trong một cái sân nhỏ, vậy có gì thú vị? Muốn chơi phải chơi thật lớn, nếu Tái Anh không hề yêu tôi, vậy thì thôi, tôi tự nhiên có sắp xếp của mình... ván bài này,thế nhưng cược cả Cửu Châu tứ hải, cẩm tú giang sơn. Nếu thật có ngày đó, đợi tôi quân lâm thiên hạ, cậu liền đợi cấp đất Phong Hầu đi!"

—— nhiều năm sau này, Tiểu Kiều cuối cùng cũng không trở thành Nữ Đế, hắn cùng với con trai của Tái Anh thay thế y thực hiện giấc mộng quân lâm thiên hạ.

Mà bây giờ tôi còn không biết tương lai đến tột cùng sẽ như thế nào, bởi vậy chỉ có thể ngơ ngác trừng mắt nhìn hắn, lập tức dáo dác nhìn quanh, tiếp theo liều mạng che miệng hắn, lạnh lùng nói: "Cậu đừng ở chỗ này nói vớ nói vẩn! Nếu như bị người ta nghe được thì biết làm sao? Cho dù bệ hạ muốn bảo vệ cậu, cũng chưa chắc đã giữ được!"

"Chỉ là nói một chút mà thôi." Hắn tránh tôi, cười cười.

Tôi thật sự nhìn không ra là hắn nói bừa thật hay là nói dối, dứt khoát không đoán nữa, thở dài, quở trách nói: "Cậu xem có ai từng có ý đồ mưu phản còn nói ra không? Đây không phải là vô duyên vô cớ để người khác nắm đằng chuôi sao?"

"Tôi dám nói đấy." Tiểu Kiều dương dương đắc ý.

"Cậu đây không phải can đảm, là lỗ mãng!" Tôi dùng sức đẩy trán hắn.

"Lỗ mãng thì lỗ mãng, dù sao bệ hạ vẫn thích." Hắn chẳng biết xấu hổ nói.

"Cậu thật sự từng ở trước mặt y nói mấy cây này?" Tôi hiếu kỳ hỏi.

"Không." Tiểu Kiều nghiêng đầu, dường như cũng cảm thấy kỳ quái, "Có điều, đại khái y cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, một tiểu nha hoàn lại có thể biết những chuyện triều đình.. đã rất cổ quái rồi, thế nhưng từ trước đến nay y đều chưa từng mảy may đề phòng, ngược lại cái gì cũng nói với tôi, quả nhiên là một chút cũng không ngại."

"Đây là tình yêu chân chính." Tôi cảm thán nói.

Tuy nhiên là từ nay về sau tuyệt đối sẽ có tam cung lục viện, nhưng với thủ đoạn của Tiểu Kiều, giải quyết những chuyện kia có lẽ cũng không quá đáng, dễ như trở bàn tay, tôi thật sự không cần phải thay hắn mò mẫm quan tâm, tuy thay đổi cái vỏ bọc, trở thành tiểu cô nương, nhưng thể xác bên trong vẫn là con người tôi quen, Tiểu Kiều cũng không giống bông hoa cần tôi che chở, so với bất kỳ thực vật nào hắn đều cứng cỏi hơn.

Tôi lắc đầu, thở dài một tiếng, "Nếu một ngày kia cậu muốn rời khỏi kinh thành, đến lúc đó cũng có thể tới tìm tôi."

Hắn hơi sững sờ, "Cậu phải đi sao?"

Tôi liếc hắn, từ chối cho ý kiến.

Tuy nhiên đã suy nghĩ kỹ một hồi, chả qua cũng vừa mới chính thức quyết định, Tiểu Kiều một khi vào trong cung, kết cục tốt thì thôi, kết cục nếu không tốt, thì vẫn cần một người ở bên ngoài tìm đường lui; nếu như đã định sắp xếp như vậy, tôi tất nhiên phải rời khỏi kinh thành, ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm, phải vì hai chúng tôi tìm một đầu ra thật tốt, nhưng mà những chuyện này không cần nói cho hắn biết.

Tôi nhìn Tiểu Kiều, dùng sức xoa xoa tóc hắn, vẻ mặt hắn không hiểu trừng mắt nhìn tôi, nhưng không giận, chỉ là phát hiện vài phần khác thường, thậm chí có phần phát hiện ra chân tướng. Hai người chúng tôi đều không nói gì, cuối cùng ăn ý thay đổi chủ đề, ai cũng không nói thêm về chuyện này nữa.

Mấy ngày sau, tôi đang ở Hầu phủ nghe được một tin tức —— Đoan Vương bệnh nặng.

"Là giả vờ bệnh."

"Nhất định là giả vờ bệnh."

Tuy tôi và Tiểu Kiều trăm miệng một lời đúc kết ra kết luận giống nhau, có điều khi nhận được tin tức cách một ngày, tôi vẫn quyết định đứng dậy đi Đoan vương phủ một chuyến. Đến Đoan vương phủ, một gã quản sự lạ lẫm nho nhã lễ độ mời tôi đến phòng khách ngồi, lại mang lên một ấm trà ngon, cung kính mời tôi chờ một chút, mà tôi tuyệt đối không ngờ tới, đợi một lần là đợi đến nửa canh giờ.

... Tái Hoành có ý định trả thù tôi không chủ động tìm hắn, cho nên tận lực lừa tôi ở chỗ này mặc kệ sao? Rốt cuộc có nên nói hắn ấu trĩ hay không đây.

Trong lòng tôi cảm thấy có hơi buồn cười.

Quản sự sau khi mời tôi đến phòng khách ngồi là biến mất luôn, tôi dứt khoát đứng dậy, đi dạo trong sân, dù sao chỉ là ở tiền viện, hẳn là không vấn đề; huống hồ trong phủ của Tái Hoành không có nữ quyến, tôi cũng không thể đi nhầm vào đâu được.

Trước khi lên đường, từ chỗ Tiểu Kiều tôi đã nghe được một ít chuyện bát quái, nghe nói Đoan vương phủ lúc trước là phủ đệ của một vị Vương gia, theo huyết thống thì đoán chừng là thúc thúc của Tái Anh và Tái Hoành, con người cực kỳ phong nhã, cả đời độc thân chưa từng đón dâu, sau khi qua đời vì không con cái, nên phủ đệ bị triều đình thu hồi, hôm nay lại bị Tái Anh cho Tái Hoành.

Trước viện trồng lưa thưa mấy gốc cây già, tôi không biết là cây gì, nhưng thoạt nhìn sinh trưởng không tươi tốt lắm, hiển nhiên phủ đệ này chủ nhân của nó cũng không hao tâm tổn trí quản lý gì, bởi vậy tiền viện tuy sạch sẽ, nhưng so với Uy Nắc Hầu phủ lại nhiều thêm mấy phần quạnh quẽ tịch liêu.

Lúc này một tiểu nha hoàn từ hành lang hạ trước mặt đi tới, bước chân dồn dập, vẻ mặt căng cứng nhìn thấy tôi bỗng nhiên buông lỏng, tiến lên có chút khẽ chào, nhỏ nhẹ nói: "Vương gia cho mời."

Hồi ở chung trong vòng mấy tháng với Tài Hoành, tuy tôi đã từng có một nửa thời gian như gã sai vặt của hắn, có điều cũng chưa từng thấy qua trường hợp như vậy; Tái Hoành thật sự là kiêu ngạo, để cho tôi đợi nửa canh giờ, còn làm bộ cho người đến mời, hiển nhiên là tận lực muốn thể hiện bộ dáng ương ngạnh.

Quả nhiên là hắn đang giận.

Tôi đi theo phía sau tiểu nha hoàn, đi về hướng một cái sân nhỏ, Tái Hoành đang ngồi trong sảnh đường chờ tôi. Nhìn thấy tôi vào cửa, hắn ban đầu liếc tôi một cái, tiếp theo lại cụp mắt, bộ dạng không để ý, tôi ngồi xuống đối diện hăn, không hành lễ với hắn, hắn cũng như là đã quên việc này, không bắt bẻ tôi.

Im lặng một lát sau, tôi hắng giọng một cái, quyết định dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc, "Đã lâu không gặp, Vương gia gần đây ổn không?"

"Vẫn ổn." Hắn nhàn nhạt đáp.

Sau khi đối đáp ngắn gọn, giữa chúng tôi lại lâm vào trạng thái yên lặng cổ quái, tôi cũng không phải không nhận ra hắn không muốn đáp lại mình, dứt khoát cũng không nói chuyện nữa. Kỳ thật nếu hắn thuận miệng tiếp một câu, hoặc là tùy tiện hỏi cái gì đó, như vậy hoàn toàn không cần ngại ngùng như vậy, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không muốn để cho tôi được như ý, cũng không biết đến tột cùng là giận tôi, hay là thật sự không muốn để ý đến tôi.

Không biết yên tĩnh bao lâu, trong thoáng chốc tôi nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng ve kêu, trong khoảng thời gian ngắn, hơi có chút mờ mịt. Lúc tôi và Tiểu Kiều không rõ lý do xuyên về thời đại này, tiết trời còn là cuối mùa thu, chỉ chớp mắt lại đã qua cuối năm, đông đi xuân tới, hôm nay cũng đã là mùa hè rồi.

Trải qua một thời gian, tôi vẫn cảm thấy hết thảy đều không quá chân thật, nhưng là những chuyện đã từng xảy ra này thật sự không phải là giả, Tiểu Kiều ở nơi này hỗn như cá gặp nước, mà tôi lại giống như một người ngoài cuộc, có lẽ tôi chỉ là một người qua đường có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng cả vở diễn này không liên quan gì đến tôi, đối với thời đại này tôi cũng không có cái gọi là lòng trung thành.

Đi vào thời đại này, bản thân chuyện ấy đã không đủ thực tế, tôi cũng biết loại sự việc thế này phát sinh đến lần thứ hai là một tỷ lệ nhỏ đến gần như kỳ tích, trở lại thế giới ban đầu dường như là không thể, dưới tình huống này, Tiểu Kiều có lẽ có thể tìm được mục tiêu của mình trong cung đình, còn tôi nên làm sao đây.

Có lẽ có thể kinh doanh một chút, ví dụ như bán bánh bao điểm tâm, hoặc là kinh doanh vận chuyển hàng hóa bưu cục, đây cũng là một ngành kimh doanh pháy đạt thời cổ đại, chỉ là tôi cần một ít tiền vốn, bằng thân phận Triệu công tử, việc này cũng không khó khăn, duy chỉ có một vấn đề có thể là danh phận thương nhân thấp hèn, nếu tôi thật sự làm như thế, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng thể diện Triệu Hàn Lâm, bởi vậy những chuyện này không thể do tự mình tôi ra mặt, nhất định phải tìm một vài người làm quản sự và chưởng quầy...

"Ngươi suy nghĩ cái gì vậy?"

"Một thang thuốc bao nên bán bao nhiêu tiền."

Nghe câu hỏi, tôi vô ý thức đáp, tiếp theo mới nhận ra Tái Hoành lên tiếng, giương mắt nhìn, sắc mặt của hắn lại đen như đáy nồi.

Tôi do dự một chút, hỏi nói: "Nghe nói Vương gia thân thể mang bệnh, hôm nay xem ra đã khỏe rồi hả?" Hai chúng tôi đều thừa biết đây chỉ là cái cớ, nhưng đây là nguyên nhân cơ bản để tôi đến thăm hỏi, không hỏi cũng không được; hôm nay xem ra, khí sắc hắn không tệ, ánh mắt có thần, tình huống thật sự với tin tức tôi biết được có sự khác biệt rất lớn.

Tái Hoành thần sắc ngưng lại, lập tức nói: "Tốt hơn nhiều, chỉ là cảm phong hàn mà thôi."

"Vậy là tốt rồi." Tôi lễ phép mà nói, "Vương gia đã bị bệnh, vậy vẫn là nên nằm trên giường tĩnh dưỡng, tại hạ sẽ không quấy rầy rồi, xin phép cáo từ." Nói xong, tôi đứng dậy thi lễ một cái, chuẩn bị đi ra.

Hắn bỗng nhiên cao giọng quát: "Triệu Trọng Uyên!"

Tôi mờ mịt, nhưng vẫn dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía hắn.

"Ngươi coi đây là trận chiến của ta với ngươi..." Ngữ khí áp lực lại ủy khuất, thần sắc tràn đầy tức giận bất bình, "... Không đến gặp ta thì cũng thôi đi, lại vẫn được sủng mà kiêu."

Tôi được sủng mà kiêu, hắn nói cũng có chỗ đúng. Nhưng tại sao? Tuy cái bộ dáng ngây thơ này cũng không khiến tôi chán ghét, có điều tôi cũng không có nhiều thời gian hao tổn ở đây cùng hắn, huống hồ Tiểu Kiều bên kia cần tôi quan tâm..., Tái Hành nếu như muốn dựa vào thái độ ôn hòa làm cho tôi khuất phục, tôi phải nói hắn chọn sai phương pháp rồi.

Lập tức hắn đã tủi thân đến gần như tức giận, tôi trở lại đi tới phía hắn, trực tiếp giữ cổ tay hắn, cúi đầu xuống để sát vào hắn, hơi thở dường như giao hòa cùng một chỗ, hơi thở hắn xiết chặt, dường như do dự chần chừ có muốn hôn tôi hay không, tôi ra tay trước hắn đằng, ở bên môi hắn hôn một cái, nhỏ giọng hỏi: "Nhớ ta sao?"

Vậy là,sau đó.. Khung cảnh đổi đến trên giường.

Trong lòng hắn vẫn giận, nhưng lại cố ý dùng sự ương ngạnh thổ lộ cảm xúc, tôi xoa xoa thắt lưng đau nhức, thật sự cũng không cảm thấy hối hận. Lúc trước ngó lơ hắn, hiện tại lại thuận theo mà phối hợp với hắn, một lạnh một nóng, làm hắn sinh lòng bất mãn oán hận, sau lại phải đến hậu đãi đền bù tổn thất, thay đổi khiến ủy khuất trong lòng hắn vơi đi, đối đãi với người ngạo kiều cần loại phương thức này, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người ngạo kiều đó thật sự có ý với bạn.

Tái Hoành nằm ở trên giường, nhìn tôi khó dấu mệt mỏi, thần thái thoả mãn nói: "Đây là thu lại nợ ngươi thiếu."

Tôi cười cười, "Vương gia còn muốn thu nợ ta, chỉ sợ cũng không còn mấy lần cơ hội."

Thần sắc hắn cứng đờ, cố tự trấn định nói: "Ngươi đang nói cái gì vậy, từ nay về sau chúng ta cùng ở kinh thành, ngươi..."

Tôi không nhìn hắn, thấp giọng nói: "Vương gia,  ta cũng không gạt ngươi, qua một đoạn thời gian, ta muốn rời kinh."
Chương trước Chương tiếp
Loading...