Hắn Muốn Giống Một Thân Cây
Chương 2 (1)
Ai làm truyền thông cũng biết máy chụp ảnh rất đắt. Có người nói đùa rằng, thợ chụp ảnh phải sống chết cùng máy. Lời này không hề khoa trương. Cho nên, khi Từ Dân Thành gạt đổ máy móc ở bên cạnh, Thẩm Oánh liền choáng váng.Cô tức giận nhìn Từ Dân Thành: - Anh có thể không tiếp nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi, nhưng anh không thể không tôn trọng thành quả lao động của chúng tôi như vậy.Từ Dân Thành cười lạnh một tiếng, hỏi lại cô: - Cô cũng biết cách viết hai từ “tôn trọng” như thế nào cơ à?- Tất nhiên là tôi biết. Ít nhất, tôi biết tôn trọng thành quả lao động của người khác và công việc của họ. - Thẩm Oánh nói.Từ Dân Thành chỉ tay vào mặt Thẩm Oánh:- Vậy cô có coi trọng bọn họ không? Chỉ là việc bán máu thôi, hỏi nhiều lần như vậy, cô có ý tứ không?Thẩm Oánh bị Từ Dân Thành nói cho đến nghẹn lời, một lúc sau mới đáp: - Chúng tôi chỉ muốn xã hội chú ý đến vấn đề này. Sau khi chương trình được phát sóng … - Biến!Không đợi Thẩm Oánh nói xong, Từ Dân Thành đã lạnh lùng ngắt lời cô.Thẩm Oánh dù sao cũng là một tiểu nữ hài nhi*, bị nói như vậy nước mắt tự nhiên trào ra.*Tiểu nữ hài nhi: cô gái nhỏCô cảm thấy thực ủy khuất, rõ ràng là muốn giúp những người này, anh lại không cảm kích một chút nào. Những người trong phòng bệnh thấy Thẩm Oánh khóc liền thấy thương cho cô bé. Ông Trương nháy mắt với Từ Dân Thành, ra hiệu cho anh ngừng mắng. Từ Dân Thành trực tiếp làm ngơ, đi đến chỗ máy quay phía sau Thẩm Oánh: - Mau biến khỏi đây.Đi theo Thẩm Oánh có vài người, có một người cùng Thẩm Oánh có quan hệ tốt. Hắn đi lên vỗ vai Thẩm Oánh trấn an: - Chúng ta đi ra ngoài trước đi, phỏng vấn chờ lát nữa lại nói.Thẩm Oánh gật đầu, đôi mắt cô đỏ hoe, bước ra ngoài với chiếc máy ảnh.***Thẩm Oánh vừa rời đi, người trong phòng bệnh liền bắt đầu quở trách Từ Dân Thành: - Nhìn cậu kìa, hà tất phải nặng lời với một cô gái nhỏ. Người ta ra ngoài làm việc cũng không dễ dàng gì.- Con bé thật dễ thương, cũng trạc tuổi con gái tôi.- Họ đặt câu hỏi cũng là xuất phát từ lòng hảo tâm, tuy những câu hỏi đặt ra khiến người ta hơi khó chịu nhưng cũng không đến mức phải nặng lời như vậy.Cả phòng bệnh anh một lời tôi một ngữ làm Từ Dân Thành tâm phiền ý loạn. Anh không nói gì, trực tiếp bước ra khỏi phòng bệnh. Khi ra khỏi trạm phòng chống dịch, Từ Dân Thành tình cờ đụng phải Thẩm Oánh đang ngồi xổm ven đường khóc.Anh dừng lại trước mặt Thẩm Oánh:- Đây là năng lực chống đỡ đả kích của cô?Nghe thấy giọng của Từ Dân Thành, Thẩm Oánh lập tức đứng lên. Cô lau nước mắt trên mặt và nhìn chằm chằm vào anh không chút sợ hãi:- Đúng vậy, năng lực chống đả kích của tôi không tốt, bởi vì từ trước tới giờ tôi đi phỏng vấn chưa từng gặp qua loại người như anh.- Người cô vừa mới phỏng vấn là lão Trương, ông ấy chỉ sống được nhiều nhất hai mươi ngày nữa thôi.Từ Dân Thành nói: - Cô ngẫm lại xem mình đã hỏi những gì, cô cảm thấy thích hợp sao?Thẩm Oánh - ...Tôi chỉ hỏi theo thông thường.Từ Dân Thành: - Cô tin đạo sao?Thẩm Oánh lắc đầu: - Tôi không tin, người làm truyền thông chúng tôi đều theo thuyết duy vật. - Cốt lõi của vũ trụ là tình yêu. - Tôi chỉ biết con người là trên hết.Từ Dân Thành đáp: - Biết con người là trên hết vậy tại sao khi đặt câu hỏi lại không làm như vậy? Cmn! Cô đang hỏi vấn đề hay đang bóc lột vết sẹo cũ của người khác?Thẩm Oánh bị Từ Dân Thành nói đến á khẩu không trả lời được, nước mắt lại trào ra. Tốt nghiệp chưa được bao lâu, hiện tại lại bị một người ngoài nghề nghi ngờ năng lực, cô đương nhiên cảm thấy khó chịu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương