Hắn Muốn Giống Một Thân Cây
Chương 4 (1)
Câu trả lời của Từ Dân Thành không khác gì với những người trong quận. Thẩm Oánh nghe nhiều đến nỗi cô cho rằng chính mình đã tê liệt.Nhưng không.Thời điểm Từ Dân Thành nói “vì tiền” không hiểu sao hốc mắt Thẩm Oánh liền một trận chua xót.Từ Dân Thành nói rất bình tĩnh, nhưng lọt vào tai Thẩm Oánh lại là hương vị bi thương.Thẩm Oánh chợt cảm thấy ngưỡng mộ anh vô cùng.Nếu đổi lại là cô, cô khẳng định mình không thể làm được như Từ Dân Thành. Nếu mắc phải căn bệnh này, có lẽ cô sẽ không còn niềm tin để sống.Từ Dân Thành nhìn Thẩm Oánh im lặng, anh mỉm cười sờ soạng khuôn mặt cô.- Sao không hỏi gì vậy? Không phải muốn nghe chuyện xưa sao?Hỏi xong câu này, Từ Dân Thành nhận ra ánh mắt Thẩm Oánh hơi đỏ.Anh hỏi cô:- Sao lại khóc? Thời điểm phỏng vấn người khác không phải rất kiên cường sao?Thẩm Oánh sụt sịt nhưng không khóc trước mặt anh. Một lúc sau, Thẩm Oánh tiếp tục hỏi:- Anh bán máu bao nhiêu lần rồi?Từ Dân Thành nói:- Hình như là sáu lần thì phải, tôi cũng quên mất là năm hay sáu lần rồi.Thẩm Oánh hỏi:- Sáu lần tổng cộng kiếm được bao nhiêu tiền?Từ Dân Thành đáp:- Ba trăm tệ.Thẩm Oánh hỏi:- Anh dùng tiền vào việc gì?Từ Dân Thành nói:- Vào sảnh trò chơi, đón gái, ăn uống.Câu trả lời này quả thực có một không hai, Thẩm Oánh nghe xong liền đứng hình.Thẩm Oánh đã phỏng vấn nhiều người ở quận S, trước khi tới đây cô cũng xem các đài khác làm về chuyên đề này. Những người bán máu hầu hết làm điều đó để sinh tồn, một số thì xây nhà, một số thì lấy tiền cho con đi học.Đây thực sự là lần đầu tiên Thẩm Oánh thấy một kẻ bán máu để vào sảnh chơi game, đón gái, ăn nhậu.***Thấy Thẩm Oánh im lặng, Từ Dân Thành lại mỉm cười.Anh cúi đầu, dụi mũi vào má cô.- Lại không hỏi. Câu trả lời của tôi khiến em kinh ngạc sao?Thẩm Oánh gật gật đầu, né tránh anh chạm vào.- Là rất giật mình, tôi nghĩ rằng lí do anh bán máu cũng giống như bọn họ.Từ Dân Thành cười cười:- Đúng vậy, những người khác đều thật tuyệt vời, còn tôi thì thật ích kỉ.Thẩm Oánh nói:- Cũng không phải. Chỉ là cảm thấy đó không phải những gì những người ở tuổi anh nên làm.Từ Dân Thành hỏi cô:- Vậy nói thử xem những người ở độ tuổi tôi nên làm những gì?Thẩm Oánh nói:- Tôi nghĩ rằng các anh đều phải làm việc gì khá lớn.Từ Dân Thành cười ha hả:- Em nghĩ nhiều quá rồi, tôi chỉ là một người bình thường.Thẩm Oánh nói:- Chà, giờ mới phát hiện nha.Hai người họ vẫn duy trì tư thế này. Thẩm Oánh vẫn không thể thích ứng được. Cô nhân cơ hội này đẩy Từ Dân Thành ra, sau đó cười nói với anh:- Anh ngồi xuống trước đi, tôi đi rót nước cho anh.Từ Dân Thành không làm khó Thẩm Oánh nữa, trực tiếp ngồi xuống sô pha chờ Thẩm Oánh rót nước.Thẩm Oánh đem ly ở khách sạn đi rửa sạch, rồi đun nước bằng ấm.Sau khi nước sôi, Thẩm Oánh rót cho anh một ly nước nóng.Ly hơi nóng, Thẩm Oánh đặt lên bàn cà phê.- Để một lúc cho nguội đi, bây giờ nóng lắm.Từ Dân Thành nhìn thoáng qua ly nước, nói:- Được, đợi lát nữa uống.Thẩm Oánh ngồi bên cạnh cười nói:- Vậy thì chúng ta tiếp tục nói chuyện. Kể tiếp cho tôi về quá khứ của anh đi.Từ Dân Thành cười:- Được, em hỏi đi.Thẩm Oánh suy nghĩ một lúc, hỏi anh:- Lúc đó anh đã làm bao nhiêu cô gái?Từ Dân Thành nói:- Tôi không nhớ.Thẩm Oánh nói:- Đàn ông các anh thật là, dù sao thì cũng đã yêu nhau bằng máu mủ, như thế nào lại không nhớ?Từ Dân Thành không phủ nhận:- Đúng vậy, tôi là bạc tình lang trong truyền thuyết, có gì không?Thẩm Oánh lại một lần nữa nghẹn lời.Tuy nhiên, nhìn vẻ bề ngoài, anh ta quả là có vốn liếng.Hóa ra thể kỉ trước là thời đại của việc nhìn mặt. Ngẫm lại thật buồn cười.Nước đã nguội trong vài phút, sẵn sàng để uống.Từ Dân Thành cầm ly nước lên nhấp một ngụm.Nước rất ngọt. Có lẽ là do được cô đun.Từ Dân Thành không ở lại lâu vào buổi tối, anh nói chuyện phiếm với Thẩm Oánh rồi rời đi.Những điều Thẩm Oánh lo lắng đã không xảy ra.Từ Dân Thành kỳ thực là người vẫn còn lương tâm. Anh không đành lòng kéo Thẩm Oánh xuống nước.Cô còn trẻ, còn có một tương lai tốt đẹp.***Thẩm Oánh bị mất ngủ đêm hôm ấy, khi đi phỏng vấn ngày hôm sau, quầng thâm dưới mắt rất đậm.Trên đường đi, anh quay phim cười trêu chọc cô:- Tiểu Oánh bị sao vậy, tối hôm qua em thức đọc sách cả đêm à?Thẩm Oánh cười đáp:- Không, đổi chỗ mới không ngủ được.Anh quay phim vẫn cười:- Cái này từ từ khác quen. Lúc mới vào đoàn anh chạy khắp nơi, ngày nào cũng mất ngủ. Về sau buồn ngủ quá nên chỉ cần mảnh chiếu là liền ngủ được.Làm truyền thông rất vất vả.Thẩm Oánh luôn cảm thấy rằng người làm truyền thông đều có tình cảm.Nếu không vì tình cảm và niềm tin, họ sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội được ở bên gia đình và lang thang khắp nơi.Giáo viên đại học nói với Thẩm Oánh rằng nếu bạn không có niềm tin, bạn không thể trở thành một người làm truyền thông.Thẩm Oánh nhớ câu này, và cô đang cố gắng trở thành một người có niềm tin.Có niềm tin, có cảm xúc, dám lên tiếng bảo vệ sự thật.Thẩm Oánh bước vào ngành với niềm tin này, và cũng bước vào quận với niềm tin này.***Người Thẩm Oánh phỏng vấn hôm nay là một người đàn ông trung niên bị AIDS, họ Thành.Vợ của anh Thành đã qua đời vì bệnh AIDS. Anh Thành năm nay 45 tuổi và có hai người con trai.Con trai lớn anh Thành năm nay thi đậu cao trung. Khi Thẩm Oánh đi phỏng vấn, anh Thành cười đến không khép miệng được.Anh Thành có một đôi mắt rất đẹp, mắt hai mí rất lớn, đôi mắt sáng ngời và có thần.Khi trả lời các câu hỏi, anh ta thỉnh thoảng lại khua chân múa tay.Đôi khi gặp phải những từ vựng không thể nói được, anh ấy sẽ đặc biệt nhờ Thẩm Oánh giúp đỡ.- Khi nghe con trai thi đậu cao trung, lúc ấy tâm tình tôi thật đặc biệt… giống như chết đi sống lại vậy.Thẩm Oánh cười nói:- Cảm giác tuyệt chỗ phùng sinh, đúng không ạ?Anh Thành gật đầu không ngừng:- Đúng, đúng, đúng, là cảm giác như vậy! Cô gái nhỏ có văn hóa a, tôi phải để con trai tôi học hỏi từ cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương