Hắn Siêu Dính Người

Chương 11: [Thế Giới 1] Thiếu Gia Hào Môn Thật Giả.



Editor: Mực

Chương 12:

Thời điểm mẹ Lục mở cửa phòng bệnh liền thấy một màn như vậy.

Đầu tiên, nàng vui mừng khi con trai cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng nhì hai người ôm nhau tâm tình phức tạp.

Mẹ Lục rũ mắt nâng tay gõ cửa phòng, nhắc nhở hai người đang ôm nhau.

Bạch Thần còn bị Tề Tiêu ôm, chỉ có thể ngẩng đầu, thấy mẹ Lục, liền ngoan ngoãn gọi nàng:" Mẹ."

Tề Tiêu cũng từ cổ Bạch Thần lùi ra, buông Bạch Thần ra, nhìn mẹ Lục gật đầu:" Dì khỏe."

Mẹ Lục tâm tình phức tạp, nhưng vẫn nở nụ cười tươi, nàng gật đầu với Tề Tiêu, đi đến mép giường, giơ tay sờ đầu Bạch Thần:" Con đó một lần ngủ, một lần chính là ngủ hai ngày, xém chút nữa là hù chết mẹ rồi."

"Ngủ hai ngày?" Bạch Thần có chút ngốc, đối với sự việc tối hôm đó hoàn toàn không có ấn tượng.

"Đúng vậy nha, giống y như con heo con lười biếng." Mẹ Lục thấy Bạch Thần không nhớ được cũng không nhắc thêm về sự việc tối hôm đó, nàng điểm trán Bạch Thần một cái xong liền xoay người mở hộp giữ nhiệt, lấy ra chén đũa sạch, đem cháu bên trong hộp múc ra.

Cháo này là mẹ Lục mang cho Tề Tiêu, hai ngày nay nàng nhìn thấy rõ ràng, người đàn ông trước mắt thân phận thực không bình thường này trình độ để ý Bạch Thần nhiều bao nhiêu, nhớ đến tối hôm đó không biết Tề Tiêu ở nơi nào biết được tin Bạch Thần vào bệnh viện, vội vàng chạy đến, mẹ Lục đáy lòng thở dài một hơi.

Đêm đó,ánh mắt của Tề Tiêu làm mẹ Lục vĩnh viên cũng không quên được, cái loại sợ hãi, ánh mắt hoảng loạn vô thố tựa như mất đi toàn bộ thế giới đó, làm mẹ Lục vô cùng minh bạch, người đàn ông này yêu con trai nàng tận xương tủy.

Cũng may kiểm tra xong chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi, Bạch Thần chỉ là quá mệt mỏi mới đột nhiên ngất xỉu, bất quá hai ngày này Tề Tiêu như cũ không ngủ không nghỉ, phòng bệnh càng là một bước không rời, một người tốt đẹp lăn lộn thành bộ dạng tiều tụy như hiện giờ.

Dù sao cũng là vì con nàng, mẹ Lục có chút không đành lòng, nghĩ muốn chế cố một chút, vì thế hai ngày nay liền phụ trách nấu đồ ăn cho Tề Tiêu.

Tề Tiêu thấy vậy đuổi quản gia về biệt thự.

Ngủ hai ngày, Bạch Thần hiện tại là phàm thai, sớm đã đói không chịu được, cậu hít mũi nghe mùi cháo thơm bay bỏng trong không khí, cuối cùng nhịn đói khát xuống.

Cậu nắm lấy một tay Tề Tiêu, nhìn dáng vẻ này của Tề Tiêu, ngực Bạch Thần không khỏi trừu trừu đau đớn.

Bạch Thần:[ Hệ Thống, Tiêu hắn làm sao vậy?]

Hệ thống trả lời thật nhanh:[ Tiểu chủ nhân, hai ngày nay hắn đều không ngủ nghỉ chăm sóc ngài đó.]

Bạch Thần nhấp môi:[ Tôi vì sao lại đột nhiên ngủ hai ngày.]

Cậu có chút nghi hoặc:[ Tôi nhớ rõ tôi đang tắm cơ mà.]

Hệ thống giờ còn đang tự trách, vì không muốn để tiểu chủ nhân nhớ lại sự việc tối đó, nó làm bộ dường như không có việc gì nói:[ Có thể là thần cách của tiểu chủ nhân quá mức hư nhược, tiểu chủ nhân, chúng ta nên nhanh chóng hoàn thành nguyện vọng cho Lục Tùng Nguyên đi.]

"Làm sao vậy?" Tề Tiêu vẫn luôn chú ý Bạch Thần lập tức nhận thấy cảm xúc Bạch Thần có biến hóa.

Bạch Thần lắc đầu, ngón tay cào bàn tay Tề Tiêu, nhìn đối mắt Tề Tiêu che kín tơ máu có chút khổ sở:" Anh, anh về sau đừng như vậy nữa, em sẽ không có việc gì."

Tề Tiêu sờ sờ đầu Bạch Thần:" Xấu lắm sao?"

"Ừm." Bạch Thần gật gật đầu, sau đó kéo tay Tề Tiêu đặt lên ngực chính mình:" Hơn nữa nó không thoải mái."

Tề Tiêu nghe vậy, mấy ngày nay vẫn khuôn mặt vẫn luôn ủ dột nở nụ cười, hắn trở tay nắm tay Bạch Thần, học bộ dáng Bạch Thần đem tay Bạch Thần ấn lên ngực mình:" Chỉ là, bảo bối, nó không yên tâm, chỉ khi em khỏe mạnh, nó mới có thể để anh nghỉ ngơi."

Bạch Thần nghĩ nghĩ:" Em về sau sẽ khỏe mạnh, không ngủ lâu như vậy nữa."

"Bảo bối ngoan quá." Tề Tiêu nắm tay Bạch Thần lên, đặt bên môi hôn nhẹ.

Mẹ Lục một bên nghe mà lòng tư vị khôn kể.

Cháo rất nhiều, chờ hai người uống xong, mẹ Lục và Tề Tiêu mang Bạch Thần đi làm kiểm tra lần nữa. Kiểm tra biểu hiện thân thể Bạch Thần vô cùng khỏe mạnh, hai người lúc này mới an tâm làm thủ tục xuất viện đưa theo Bạch Thần về nhà.

Lúc đi ra cửa Bạch Thần mới phát hiện ngoài ra đứng hai bảo tiêu, cậu thấy mẹ Lục với Tề Tiêu đều không để ý cũng không muốn hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi theo sau hai người.

Cao Nham sớm tại thời điểm Bạch Thần kiểm tra thân thể nhận được thông báo, rất nhan đến cửa bệnh viện chờ, đưa ba người về Lục gia liền cô đơn một mình rời đi.

Mà Tề Tiêu thì nghênh ngang trực tiếp tiến vào biệt thự Lục gia.

Mẹ Lục cũng không nói gì, nàng nhanh chóng thu dọn một ít đồ vật lập tức đến tập đoàn Lục thị, hai ngày nay ba Lục vẫn luôn ở công ty không về, mẹ Lục có chút lo lắng.

Bạch Thần lôi kéo Tề Tiêu trực tiếp về phòng, đem Tề Tiêu một phen ấn ngã lên giường:" Anh mau ngủ đi." Phàm nhân thân thể yếu ớt, mỗi ngày đều phải ngủ.

Tề Tiêu thuận thế ôm eo Bạch Thần, hai người ôm nhau ngã trên giường mềm mại, hắn cúi đầu môi hôn trán Bạch Thần, vì lý do hai ngày nay không có nghỉ ngơi, thanh âm có chút khàn khàn mệt mỏi:" Bảo bối cùng anh?"

Bạch Thần gật đầu, duỗi tay che lại hai mắt Tề Tiêu, trong thanh âm không có hương vị dính Tề Tiêu giống ngày thường mềm mại, ngược lại lộ ra một chỗ cường thế:" Anh mau mau ngủ."

Tề Tiêu cười nhẹ một tiếng, ngực theo tiếng cười phập phòng trên dưới, kéo Bạch Thần giật giật(?) ghé lên ngực hắn.

"Nghe bảo bối." Dứt lời Tề Tiêu kéo cái chăn đắp lên hai người, nhắm mắt lại thật mau nặng nề ngủ.

Cảm giác Tề Tiêu đã ngủ say, Bạch Thần lúc này mới thu tay, cậu si ngốc nhìn gương mặt đang ngủ của Tề Tiêu, đem đầu vùi trong ngực Tề Tiêu, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lưc của Tề Tiêu, lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

Bất tri bất giác Bạch Thần trong ý mật dần dần ngủ say.

Ánh nắng ấm áp xuyên thấu cửa kính đáp lên người hai người, vì hai người đắp lên một tầng kim sắc quang huy*.

*kiểu ánh sáng vàng cao quý á, theo mình hiểu là vậy.

Trong phòng yên tĩnh ấm áp, thế giới bên ngoài lại là sóng ngầm mãnh liệt.

Kỷ gia ở đại thọ của Kỷ lão gia tử trước hai ngày đột nhiên phát thiếp mời toàn bộ những hào môn trong thành phố A, phàm là người ở trong vòng luẩn quẩn đều có được thiếp mời, chuyện này lam mọi người phỏng đoán lung tung nguyên nhân cũng cùng lúc hấp tấp chuẩn bị lễ vật và trang phục tham gia tiệc mừng thọ, cố gắng làm cho không có lỗi sai nào ở tiệc mừng thọ Kỷ gia, đương nhiên nếu có thể mượn cơ hội lần này đáp thượng Tề gia thì càng tốt.(đoạn này hơi khó hiểu nên mình chém.)

Vì thế một ít hào môn bắt đầu âm thầm phân cao thấp.

Trong đó hưng phấn nhất là Triệu Quân.

Từ sau lúc Bạch Thần nói những lời đó, Triệu Quân vẫn luôn ở trong trạng thái nôn nóng bất an, đặt biệt là Đường Thanh bị Bạch Thần đánh nhập viện kia nữa, thái độ của ba mẹ Lục càng làm hắn ta hoảng hốt.

Hai hôm nay hắn ta vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận hành sự sợ lộ ra dấu vết gì, biết được Bạch Thần cũng vào bệnh viện càng muốn mượn cơ hội thăm dò thái độ Lục gia, chẳng qua, mỗi lần hắn ta muốn vào phòng bệnh của Lục thần đều bị bảo tiêu ngoài cửa ngăn cản, làm hắn ta cả cửa cũng không vào được.

Hắn ta thậm chí còn kêu Đường Thanh xuất ngựa đi thăm, vẫn như cũ là không được vào. Càng là hai hôm nay hắn ta và Đường Thanh cũng chả thấy mặt ba mẹ Lục đâu.

Đối với việc Đường Thanh nằm viện, ở ngày đâu bọn họ tới tượng chưng nhìn qua một lần rồi sau đó cũng không xuất hiện nữa.

Hắn ta muốn trực tiếp ở trước cửa phòng bệnh đợi người, nhưng lần nào cũng bị bảo tiêu lỗi đi, hắn ta khiếu nại với bệnh viện, bệnh viện tỏ vẻ đối phương không thể trêu vào, liền đem hắn đuổi đi.

Này hết thảy làm Triệu Quân bất an.

Mà giờ Kỷ gia phát tới thiếp mời, tuy hào môn nào thành phố A cũng được mời, nhưng vẫn làm Triệu Quân thất bại nghẹn khuất mấy hôm nay hưng phấn.

Chỉ cần có cơ hội đáp lên Kỷ gia hoặc Tề gia, như vậy Lục gia tính là cái gì?

Triệu Quân hưng phấn cầm thiếp mời trên tay, âm thầm xoa tay hầm hè.

_______________________

Tập đoàn Lục thị, văn phòng chủ tịch.

Ba Lục nhìn hai phần tư liệu trong tay sắc mặt ngày càng trầm, trong mắt như nổi lên gió lốc.

Mẹ Lục buông quần áo trong tay, đi đến bên người ba Lục:" Làm sao vậy?"

Ba Lục nắm chặt tay khống chế lửa giận, đem hai phần tư liệu đưa cho vợ.

Mẹ Lục nghi hoặc tiếp nhận, này vừa thấy, sắc mặt nàng cũng trở nên khó coi.

Sau một lúc lâu, mẹ Lục đem tư liệu ném lên bàn:" Bọn họ dám!"

Thanh âm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn nát máu thịt.

Mẹ Lục nhìn hai phân tư liệu trong tay:" Một phần tư liệu này ở đâu ra?"

"Hôm qua có người gửi đến công ty, hai ngày nay vẫn luôn bận, chưa kịp xem." Be Lục rít một ngụm thuốc lá:" Mới vừa rồi thư ký đem báo cáo xét nghiệm ADN cùng phần tư liệu này."

Hai phần tư liệu này trong đó một phần là mẹ Lục 'trộm' nhờ người đưa đến bệnh viện nhỏ làm xét nghiệm ADN.

Lúc trước tuy rằng trên danh nghĩa nàng làm xét nghiệm ADN cùng Bạch Thần còn có Đường Thanh, bên trong chính là thả hai phần tóc của nàng và ba Lục, hiện tại hai phần kết quả biểu hiện nàng và Bạch Thần có quan hệ mẹ con, một phần còn lại phủ nhận quan hệ mẹ con của nàng và Đường Thanh.(đoạn này tg nhầm ha sao ý,nguyên chủ LTN mới là con ruột mà chỗ này lại bị đảo để ĐT có máu mủ nên mình sửa luôn, đợi có bình luận chắc đến mùa quít năm sau luôn.)

Còn một phần còn lại là Tề Tiêu bên kia điều tra ra kêu Cao Nham nhờ người đưa đến công ty ba Lục.

Phần tư liệu này bên trong ghi kỹ càng tỉ mỉ ký lục trước kia của Đường Thanh cùng âm mưu của Triệu gia.

Hai phân báo cáo xét nghiệm ADN trong tay,cũng đủ làm ba mẹ Lục rõ ràng ý thức được bọn họ đã đi sâu vào một hồi âm mưu chuẩn bị tỉ mỉ, bọn họ lúc trước đoán chuyện này chỉ có một mình Triệu Quân bày mưu, nhưng phần tư liệu của Tề Tiêu lại nói rõ ràng cho bọn họ biết, trừ bỏ Triệu Quân, Triệu gia cũng cắm vào một tay.

Chuyện này đã làm cho ba Lục mẹ Lục từ trước đến nay giao hảo với Triệu gia phẫn nộ.

Ba Lục đem thuốc lá bóp tắt, con ngươi ám lưu dũng động.

"Lão Lục, lần này chúng ta quyết không thể nương tay." Mẹ Lục híp mắt, đôi mắt luôn ôn hòa nay tràn ngập tàn nhẫn.

Dám ra tay với con của nàng, cướp đoạt những thứ thuộc về con nàng, nàng sẽ không bỏ qua cho bọn họ...

_______

Mực:Chả Triệu Quân này bị ảo hả ta? Bằng cái tính ngạo mạn tính được vài cái kế là đáp nổi Kỷ gia? Kỷ gia là gia tộc lớn tuy điệu thấp chứ đâu có bị ng* đâu mà cho ch này đáp nói chi Tề gia ?

Nay mắt mình bị gì ấy mấy bạn, lên tơ máu dầy hơn lưới bắt cá nữa, sáng ra mắt mình như bị dính lại í, mất 5p mình mới mở ra và thấy đường lại hiu hiu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...