Hãn Thê Hộ Gia

Chương 9-2



Phạm Thành Khoa nhìn nam tử trẻ tuổi trước mặt cũng thấy có phần quen mắt, nhưng mà lập tức lại lắc đầu, nghĩ đến có lẽ là vừa rồi thê tử của ông gọi tên thứ tử, bản thân mình mới có ảo giác như vậy.

Thấy thê tử vẫn nắm chặt ống tay áo của người ta, thậm chí còn không ngừng rơi lệ, ông vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ khuyên, "Phu nhân, đây không phải là Xuân Sinh của chúng ta, Xuân Sinh của chúng ta đã sớm không còn nữa..."

Ôn thị liên tục lắc đầu, giống như phát điên, "Không! Đây là Xuân Sinh của ta! Là Xuân Sinh của ta!" Bà nhìn kỹ Bố Ngự Đình, gương mặt của hắn giống trượng phu của bà đến bảy tám phần, hơn nữa đôi mắt của hắn giống hệt đôi mắt của bà, bà vô cùng chắc chắn người trẻ tuổi này chính là Xuân Sinh của bà.

Bà tìm lâu như vậy, không có lần nào chắc chắn như lần này.

Phạm Thành Khoa có chút bất đắc dĩ, nhưng mà chấp niệm muốn tìm lại hài tử của thê tử không ai rõ bằng ông, nhất thời ông cũng không biết nên khuyên như thế nào mới tốt.

Bố Ngự Đình cười khổ, không nghĩ tới bọn họ muốn đi về phía bắc, người muốn gặp lại đang ở phía Nam, nếu lần này bỏ qua, có phải là bọn họ sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa không?

Hắn nắm chặt tay, hít sâu vài cái, trầm giọng nói với Phạm Thành Khoa, "Phạm đại nhân, nếu gặp nhau ở đây, ta cũng có lời muốn nói, thật ra lần này ta đến Tây Bắc chính là muốn đi tìm ngài."

"Tìm ta?" Phạm Thành Khoa nhíu mày, không rõ có quen người như vậy không, tìm mình làm gì, sau đó lại nghĩ đến Ôn Hoài Nam nói hắn là thương nhân, nhịn không được nhíu mày, "Chẳng lẽ trong đợt lũ vừa rồi ngươi đã làm gì sao? Nếu thật sự như vậy thì không cần nói, lão phu dù là ngủ trong xe ngựa, cũng sẽ không nhận biện hộ cho bất kỳ kẻ nào." Ông chính nghĩa từ nghiêm nói.

Bố Ngự Đình chỉ cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, hắn nhịn không được nở nụ cười yếu ớt, lắc đầu nói: "Không phải, lần này ta cũng là vì đi tìm người thân."

Phạm Thành Khoa có chút kinh ngạc, sửng sốt, lại nhìn đến thê tử vẫn nắm chặt ống tay của hắn, tâm đã tuyệt vọng từ lâu, giờ lại như dấy lên sự hy vọng.

Là như thế này sao? Chính ông muốn như vậy sao?

Ông lẳng lặng nhìn Bố Ngự Đình, một lúc sau, mới than nhẹ một tiếng, trầm giọng nói: "Mặc kệ là như thế nào, đi vào trong rồi nói."

Đã hơn hai mươi năm đi tìm con, Phạm Thành Khoa đã gặp không ít kẻ lừa đảo, nhất là sau khi ông lập được quân công thoát khỏi khỏi thân phận bị lưu đày, kẻ như vậy lại càng nhiều hơn.

Chỉ là, mặc kệ là ai, ông đều có thể tìm ra lời nói dối của bọn họ, nhưng nam tử trẻ tuổi trước mắt này, ông lại không nhìn thấu.

"Ngươi nói là ngươi đi tìm thân nhân mà đến, có chứng cứ gì?"

Bố Ngự Đình lắc lắc đầu, "Ta không có chứng cứ, chỉ là dựa theo những thứ điều tra được và phân tích của bản thân mà tìm đến." Hắn nói xong, liền mang những tin tức nghe được từ chỗ Triệu thị nói ra, từng cái một.

Ôn Hoài Nam càng nghe lòng càng trầm xuống, Phạm Thành Khoa nhịn không được có chút kích động.

Không từ mà biệt, mấy năm nay ông chỉ dựa vào điều này mà đánh vỡ được lời nói dối của không ít kẻ, bởi vì lúc đó, khi thứ tử của ông mất tích, trên người không có bất cứ cái gì, chỉ có duy nhất một bộ quần áo mà chất vải cũng không phải là hiếm thấy, cũng vì vậy mà quá trình tìm con vô cùng gian nan.

"Dưỡng mẫu hiện giờ của ta là Triệu thị đã từng nói năm đó bà ấy là nhũ mẫu của ta, nhưng lại do một người tên là Thiến di nương ôm ta ra khỏi phủ, còn nói nhà ta lúc trước phạm vào tội bị lưu đày đến Tây Bắc, đủ loại căn cứ, ta mới nghĩ tự mình đến Tây Bắc tìm hiểu một chút, ta có phải hay không là...."

Giọng điệu của Bố Ngự Đình không nhanh không chậm, nhưng lòng bàn tay và sau lưng đầy mồ hôi chứng tỏ hắn hiện giờ khẩn trương như thế nào.

Bàn tay cầm ly trà của Phạm Thành Khoa run nhè nhẹ, ánh mắt của ông rủ xuống, muốn che dấu kích động trong lòng.

Gần như đã tin tưởng chín phần, ông tin rằng hắn chính là con trai của mình, bởi vì lúc trước kia chuyện Thiến di nương vụng trộm đưa hài tử ra ngoài, ngoại trừ người trong nhà bên ngoài không ai biết, hơn nữa nàng ta lại ôm hài tử của chủ mẫu, cũng không phải là có lòng tốt gì, nàng ta muốn trả thù thê tử của ông nên mới làm như vậy.

Lúc trước cùng biến mất với hài tử còn có nhũ mẫu của hài tử, cho tới bây giờ bọn họ chưa từng gặp qua người nào có thể nói đúng, hiện giờ hắn lại khẳng định như vậy, có phải hắn thật sự là con của ông không?

Đại sảnh lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ đáp án, hoặc là không phải, hắn không có bất kỳ cái gì làm chúng, chỉ là phỏng đoán mà thôi.

Không khí yên tĩnh lại rất giày vò lòng người, mãi đến khi trước viện có tiếng xô xát, phá vỡ không khí trầm mặc này, mới khiến cho người ta có không gian để thở.

"Ta đi xem." Bố Ngự Đình vội vã muốn đi ra ngoài, lại bị Phạm Thành Khoa ngăn lại.

"Cũng không cần con tự mình đi, bảo gã sai vặt đi ra xem."

Bố Ngự Đình đáp lại một tiếng, trực tiếp để người bên cạnh đi ra xem, không lâu sau, liền nghe thấy âm thanh ồn ào hướng về phía này.

Bố Ngự Đình sửng sốt, Phạm Thành Khoa lập tức chú ý đến vẻ mặt của hắn, "Làm sao vậy? Con biết người đến là ai sao?"

"...Là người một nhà dưỡng mẫu của con."

Phạm Thành Khoa đang muốn nói gì đó, Ôn thị vừa đi rửa mặt, sắc mặt kích động đi ra. "Con vừa nói là dưỡng mẫu hiện giờ chính là nhũ mẫu lúc trước, nói là như vậy, con để cho bà ta đi vào, ngược lại ta muốn nhìn thử xem có phải hay không."

Phạm Thành Khoa sửng sốt, cảm thấy đây chính là một biện pháp tốt, không có bằng chứng để dựa vào, nhưng mà nếu có người làm chứng, cũng có thể chứng minh Bố Ngự Đình là hài tử của bọn họ.

Bố Ngự Đình hít một hơi thật sâu, gật đầu, trực tiếp mời người Bố gia tiến vào, chính mình đứng dậy chờ. Truyền đến đầu tiên chính là giọng nói của Triệu thị, bà ta hùng hổ xông vào, "Bố Ngự Đình, ngươi là tên đáng chết, ta biết hiện giờ ngươi hoàn toàn không coi chúng ta là người nhà, khẳng định là do con hồ ly Trương Vi Vi kia dụ dỗ ngươi, vậy mà lại mang cả gia sản rời đi, ta nói cho ngươi biết, ngươi muốn vứt bỏ chúng ta như vậy sao, không có cửa đâu!"

Ngày đó sau khi bọn họ cãi nhau vì nữ nhân kia, sợ Bố Ngự Đình thật sự buông tay mặc kệ với toàn gia bọn họ, nên lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào hắn, vì vậy mới có thể đuổi theo. Triệu thị mắng, cũng không nhìn tới người ngồi trên ghế trên, nhìn thấy Bố Ngự Đình liền muốn xông vào đánh hắn.

Ngay khi bà ta vừa sắp tóm được Bố Ngự Đình, Ôn thị lập tức vén màn đi ra, quát to: "Làm càn! Đây là chỗ nào mà ngươi dám giương oai như vậy!"

Ban đầu Triệu thị còn không rõ là ai đang nói chuyện, còn tưởng rằng là Trương Vi Vi, lập tức quay đầu quát: "Ta dạy dỗ con trai ta, ai cần ngươi lắm miệng xen vào."

Ôn thị lạnh lùng nhìn bà, "Ngươi vừa nói cái gì? Triệu thị!"

Triệu thị quay sang nhìn, vừa nhìn thấy Ôn thị lập tức nhận ra, tuy nói là đã già hơn trước, nhưng mấy năm nay luôn được bảo dưỡng, nên không khác biệt nhiều.

Ban đầu Triệu thị không nghe rõ, lần này nghe được giọng nói của bà, hai chân mềm nhũn ra, ngã quỳ xuống đất.

Ôn thị nhìn bà ta, thật hận không thể ăn thịt bà ta, uống máu của bà ta. Chính là bà ta, chính là nữ nhân này hại mẫu tử bà chia cách hai mươi mấy năm!

Ý hận trong mắt Ôn thị gần như phun ra lửa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt! Thật sự quá tốt! Lúc trước chính là ngươi đã ôm Xuân Sinh của ta đi đúng không? Chính là ngươi...khiến mẹ con chúng ta phân ly nhiều năm như vậy?! Nếu không phải được Phật tổ phù hộ, có phải là cả đời này ta cũng không gặp được Xuân Sinh của ta rồi không?!"

Triệu thị run rẩy quỳ trên mặt đất, tuy rằng sàn nhà rất lạnh nhưng bà ta cũng không dám đứng lên.

"Không phải, là Thiến di nương nói...Thiến di nương nói nếu như ôm tiểu thiếu gia đi, có thể phủ Võ Lăng hầu sẽ không còn nhân chứng sống, cho nên ta mới...."

"Mới cái gì?" Phạm Thành Khoa cùng oán hận nhìn bà ta.

"Mới cái gì? Mới ôm hài tử đi, sau đó lại tham của hai trăm lượng bạc kia, sau đó chờ ngày chúng ta tự mình tìm đến lại muốn nhận thêm chút bạc nữa?"

Lúc trước Thiến di nương đã từng nói, nàng ta cho người ôm hài tử đi, cấp cho đối phương một chút ngân lượng, còn nói sẽ có người tới đón hài tử, khi đó sẽ còn được thưởng tiếp, nhưng phủ Võ Lăng hầu đã sớm bị sung quân Tây Bắc, người nọ phát hiện không có cơ hội nhận được ngân lượng nữa, hài tử cũng lớn, muốn tìm phụ mẫu thân sinh càng thêm khó, về phần người nhà kia muốn giữ hài tử lại hay ném đi, vậy thì phải xem số phận của hài tử kia.

Năm đó khi nghe được những lời này, Ôn thị thiếu chút nữa đau lòng đến chết, trên đường lưu đày lâm vào bạo bệnh một thời gian, thiếu chút nữa là không thể chống đỡ được.

Triệu thị run rẩy không dám giải thích gì thêm, bởi vì những câu chữ vừa rồi đều nói đúng tâm tư của bà.

Bố Ngự Đình không có hứng thú nhìn tiếp, xoay người đi ra ngoài, nhìn đến đám người Bố lão gia đứng ở ngoài còn có cả Bố Yến Tây.

Hắn tránh đi ánh mắt của Bố lão gia, sau đó nhìn về phía Bố Yến Tây, hắn lạnh lùng nói: "Chuyện của Thẩm Tuệ Tâm, có phải là ngươi đã sớm biết?"

Chuyện Thẩm Tuệ Tâm bắt cóc thê tử của hắn, hắn đã phái người đến nói qua với một nhà Bố lão gia, cho nên bọn họ đều biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ là không ngờ tới hiện giờ Bố Ngự Đình lại quay lại hỏi Bố Yến Tây một câu như vậy.

Bố lão gia kinh ngạc nhìn nữ nhi của mình, "Con..."

Ánh mắt của Bố Yến Tây nhìn về chỗ khác, không trả lời, nhưng biểu hiện như vậy chính là đáp án rõ nhất.

Bố Ngự Đình gật đầu, cười lạnh nói: "Thì ra đây chính là muội muội ta yêu thương nhiều năm."

Bố Yến Tây lập tức phản bác nói: "Ngươi đâu có tốt với ta? Nếu thật sự là tốt với ta, thì nên bỏ nữ nhân kia rồi."

Bố Ngự Đình không đáp lại, chỉ cảm thấy trái tim càng thêm lạnh giá, sau đó hắn nhìn về phía dưỡng phụ cùng đệ đệ.

Bố Nhậm Vũ cười tít mắt nói: "Đại ca, mặc kệ thế nào chúng ta vẫn là huynh đệ, huynh không thể phát đạt rồi mà bỏ mặc chúng ta..."

Bố Ngự Đình cười lạnh nhìn hắn, "Nếu thật sự là huynh đệ, ngươi có thể ngủ với thiếp thất trên danh nghĩa của ta sao? Sao nào, Thẩm Tuệ Tâm bị bán đi, có phải là ngươi cảm thấy có chút đáng tiếc đúng không? Hay là ngươi cảm thấy thoát được một cái phiền phức?"

Lần này đổi thành Bố Nhậm Vũ ngây người ra, không rõ vì sao Bố Ngự Đình lại biết được, rõ ràng hắn mới chỉ thành công hai lần mà thôi.

Cuối cùng, Bố Ngự Đình quay đầu nhìn về phía Bố lão gia, đã từng trong nhà này ông là người duy nhất đối đãi với hắn có chút tình thân.

"Phụ thân, có lẽ đây là lần cuối cùng con gọi người như vậy, người dùng hai trăm lượng kia mua đất vườn, toàn bộ đều cho bọn họ, người đã từng cảm thấy chột dạ bao giờ chưa?"

Tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả bên trong thiên sảnh cũng vậy, Ôn thị đỏ mắt đứng nghe, Phạm Thành Khoa lạnh lùng nhìn cả nhà Bố gia.

Ánh mắt Bố Ngự Đình lạnh lùng đảo qua từng người Bố gia, nói khẽ: "Từ nay về sau, mọi chuyện đều tính toán xong! Tòa nhà kia để lại cho các ngươi, mặc khác ta cho các ngươi một ngàn lượng, sau này...tự lo lấy cho tốt!"

Dù sao cũng đã ở chung hơn hai mươi năm, hắn cũng chỉ có thể làm được như vậy.

Triệu thị còn không biết đủ vẫn muốn đòi thêm, "Một ngàn lượng bạc, là muốn bố thí sao!"

Ôn thị thấy bộ dạng lòng tham không đáy của bà ta, cười lạnh nói: "Ngươi có biết kết cục của Thiến di nương lúc đó không? Cũng là dưới trời tuyết như thế này, ở bên ngoài chỉ mặc một lớp áo trong, bị đánh 50 gậy, toàn thân đều là máu, như vậy tốt hơn sao?"

Triệu thị biết tính tình của Ôn thị, tuyệt đối là nói được làm được, vội vàng bò dậy chạy đến bên cạnh trượng phu của mình, cũng không dám nói nhiều thêm một chữ.

"Lưu Phong, tiễn khách." Bố Ngự Đình đã không còn muốn nhìn thấy bọn họ nữa, thậm chí ngay cả một đoạn đường cũng không muốn.

Hắn đứng ở đó, cô đơn hiu quạnh, mãi đến khi một nữ tử mặc áo lông thỏ màu trắng được hai nha hoàn đỡ đi tới, nở nụ cười sáng lạn với hắn.

Hắn đi về phía trước, ôm lấy nữ tử kia, bỗng nhiên tất cả mất mát và buồn bực trong lòng đều tan biến, tất cả như đều tan vào trong tuyết.

May mắn nàng đi đến đây.

Một mình hắn đứng ở nơi đó, do dự đối mặt với người nhà mới, buồn bã đuổi đi những người nhà không hề có tình cảm với hắn, lúc này, chỉ có nàng đứng ở bên cạnh hắn.

Bọn họ cùng dắt tay nhau, cứ như vậy dắt tay nhau đi qua một đời một kiếp.

Nàng nắm chặt tay hắn, cười vô cùng ấm áp, "Đi thôi, mặc kệ thế này qua đi rồi vẫn còn tương lai, ta vẫn sẽ yêu chàng như vậy, ở bên cạnh chàng."

Nàng nói là đời trước của hắn, đời này, cho dù hắn có thể vĩnh viễn không biết, nhưng thật ra bọn họ đã sớm vướng mắc hai đời.

Bố Ngự Đình cũng nở nụ cười yếu ớt, cũng nắm chặt lấy tay nàng, thì thầm đồng ý, "Ta cũng sẽ giống như vậy, dùng cả đời này, cả đời sau để yêu nàng."

Nàng đồng ý kiếp trước kiếp này, còn hắn đồng ý chính là kiếp này kiếp sau của bọn họ.

Bọn họ nhìn nhau cười, cùng đi vào trong phòng ấm áp, hai người nắm chặt lấy tay nhau, chỉ mong có thể mãi mãi như vậy.

Đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ.

(Toàn văn hoàn.)
Chương trước
Loading...