Hãn Thê Hộ Gia

Chương 1-2-2



Khi còn sống không cảm giác gì, sau khi trải qua cái chết một lần, mới hiểu được ánh mặt trời ấm áp như thế nào, khó khăn thế nào mới có được, nếu không trải qua một lần này, có lẽ cả đời hắn cũng không hiểu được chính mình đã đánh mất bao nhiêu điều tốt đẹp.

Từ trước đến nay hắn vẫn luôn kiềm chế bản thân, đã từng phạm nhiều sai lầm, vì vậy hắn sẽ không phạm phải lần nữa.

Nếu có thể làm lại một lần, hắn tuyệt đối sẽ không phạm cùng một lỗi, khiến cho người chân chính quan tâm mình phải thất vọng, khiến cho người có ý xấu đắc ý.

Chắng qua là hắn có rất nhiều việc phải tính trước, nhưng trước hết hắn phải đi gặp nhi tử và thê tử, trong lòng hắn gấp gáp, bước chân cũng nhanh hơn.

Gã sai vặt bị kêu đi gọi người vừa đi ra khỏi phòng, thấy đại gia đi về phía mình, trong lòng thầm vui vẻ, không ngờ hắn chưa kịp nói cái gì đã thấy đại gia đi lướt qua hắn.

Gã sai vặt há to miệng, mất một lúc không ngậm miệng lại được, nhìn bóng lưng đại gia đi vào viện của đại phu nhân, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậm chân một chỗ.

Ai nha! Đây là đại gia đã quên hôm nay là ngày nạp thiếp rồi, hay là trực tiếp khiến cho di nương mất mặt?

Suy nghĩ đến những điều hắn loáng thoáng nghe được mọi người nói chuyện, mặt gã sai vặt trắng bệch, không dám suy nghĩ nhiều  thêm, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ quay về đằng trước.

Ài, thế này xem như tốt rồi, chuyến này hắn đi không biết phải ăn nói lại ra sao đây!

Khi Bố Ngự Đình sốt ruột bước nhanh vào Thu Thực viện, trong viện đều im ắng, hắn cau mày, cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng không rảnh nghĩ nhiều, liền trực tiếp đi vào phòng.

Trong phòng, Trương Vi Vi vừa mới tỉnh lại không bao lâu không nhìn cũng biết bộ dạng chật vật thế nào, huống chi nàng đã tiếp thu việc chính mình sống lại một lần nữa, sẽ không đi lên con đường cũ, rõ ràng là đang tuổi xuân xinh đẹp, lại bày ra bộ dạng hiền tuệ đoan trang, không nói đến tự biến chính mình thành bà cụ non, thậm chí lại còn chủ động đem nam nhân của mình giao cho nữ nhân khác, khiến cho những nữ nhân này diễu võ dương oai trước mặt nàng.

Ngẫm lại, nàng cảm thấy bản thân thật sự là buồn cười, nàng thật sự là đọc mấy cái nữ tứ thư này mà u mê đầu óc, mới có thể cho rằng như thế phu thê mới tốt đẹp, đến cuối cùng rơi cảnh bị vắng vẻ tại biệt viện, thậm chí ngay cả linh đường của nam nhân kia cũng không thể bước chân vào, lúc đó mới hiểu được chính mình cả đời đều u mê.

Nhưng điều trong sách khuyên bảo nữ nhân như vậy mới là hiền tuệ, sao không sửa luôn thành sách dạy nữ nhân thành ngu ngốc hết đi?

Nàng đời trước khi vừa mới xuyên đến, cái gì cũng không biết, lại sợ bị người khác vạch trần mình xuyên việt, sống luôn lo lắng, chỉ sợ chính mình làm ra những điều khác với cổ nhân, rơi vào kết cục thê thảm, chỉ thiếu là bẻ nát những tam tòng tứ đức đó ăn vào bụng thôi, lại quên mất bản thân mình đã từng là nữ nhân hiện đại, hẳn là nên sống tự tin hào hứng.

Trong sách luôn dạy nữ nhân cùng những nữ nhân khác cùng chung một chồng, cũng không được ghen tị, nhưng nữ nhân cùng nam nhân khác nói chuyện lại bị coi là không chung thủy? Có thể thấy được, không phải là không ghen tị, mà là không cho phép nữ tử được ghen.

Nhưng nử nhân phải sống như vậy không vất vả sao?"

Nàng hiện tại không thể tiếp nhận việc như vậy, xã hội tất nhiên sẽ có những hạn chế, nhưng nữ nhân hà tất phải áp đặt trói buộc chính mình, cuối cùng đi vào ngõ cụt lại oán trời oán đất.

Nàng hiền tuệ hơn nửa đời người, đến cuối cùng lại chỉ có đói khổ lạnh lẽo, khi đó mới suy nghĩ cẩn thận lại những điều này, vốn rất oán hận với nam nhân cũng buống xuống.

Hắn có lẽ đúng là vô tình với nàng, nhưng lại chưa bao giờ đối xử không tốt với nàng, cho dù là để nàng đến biệt viện ở, một năm số lần hai người gặp nhau cũng không có mấy lần, nhưng cũng chưa từng để nàng thiếu cái ăn, mãi đến khi hắn chết, cuộc sống của nàng càng ngày càng kém, nàng mới hiểu được những ngày trước đó với một chính thê không được sủng ái quả thật là quá tốt rồi.

Trong lòng nàng nghĩ cái gì không ai biết, vẻ mặt vẫn như cũ, ngồi ngay ngắn trên ghế, tùy ý để nha hoàn giúp nàng chải đầu trang điềm.

Xuân Thảo trước tiên lấy lược chải tọc, sau đó lấy hộp trang sức ở bên cạnh đến, chọn phỉ thúy cùng hồng bảo thạch làm trang sức, dò hỏi: "Phu nhân, hôm nay búi tóc lên, hai bên là trâm phỉ thúy, lại cài thêm hồng bảo như ý có được không?"

Trương Vi Vi nhìn thoáng qua, nhìn không được khẽ nhíu mày, nàng nhìn mình qua gương đồng vẻ mặt có chút tái nhợt, nếu lại làm kiểu tóc phiền phức thêm trang sức, không nói đến trọng lượng, nhìn không cũng đã thấy già hơn không ít.

Nàng lắc đầu, từ trong hộp lấy ra một cây trâm hồ điệp, cánh bướm mỏng nhạt đậu trên hoa văn lá quế được làm từ bảo thạch, hoa lệ nhưng tinh xảo xinh xắn, sẽ không khiến nàng nhìn già đi.

"Cũng đừng búi kiểu gì quá phức tạp, chỉ ở trong nhà thôi mà, buộc lại thành một cái đuôi ngựa, phía sau không cần phải vấn toàn bọ, thêm cây trâm này là được." Nàng cũng không chọn vòng tay, trên tay trống không, chỉ đeo một sợi dây hồng, bên trên chỉ có một hoa văn lá quế vàng.

Khi Bố Ngự Đình đến, Trương Vi Vi đã mặc đồ xong, đang tô chút son.

Nàng đột nhiên thấy trong gương xuất hiện bóng người, liền sửng sốt.

Một lần nữa gặp lại người đã chết trong trí nhớ của nàng, người bình thường đều phản ứng như vậy, cũng không thể trách nàng không sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, mà là nàng căn bản không nghĩ tới hôm nay sẽ nhìn thấy hắn.

Mới vừa tỉnh lại không bao lâu, nàng cũng đã nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu, không phải là ngày vị nhị phu nhân tương lai, cũng là chất nữ của bà bà đáng ghét kia vào cửa sao!

Nữ nhân nay là thiếp thất đầu tiên nàng đồng ý nạp vào cửa, lúc đó để tỏ vẻ hiền tuệ, vì để cho bà bà chút thể diện, thậm chí là dùng nghi thức bình thê đón người vào cửa, thậm chí còn bày tiệc rượu, còn mời người đến xem lễ, tự khiến bản thân buồn bực không thôi, ngày người đó vào cửa, chính mình tức đến đổ bệnh.

Trương Vi Vi đứng lên, xoay người nhìn Bố Ngự Đình, nha hoàn bên người thức thời lui ra ngoài, hai vợ chồng trong lúc này vậy mà nhìn nhau chẳng nói gì.

Nói đến, chính là vì nạp nữ nhân này, phu thê bọn họ mới có thể càng lúc càng xa...Nàng có chút thất thần nhớ lại.

Bố Ngự Đình trong lòng cũng đầy kích động nhìn nàng, tuy rằng trên mặt không thể hiện, nhưng đáy mắt kích động cùng vẻ nhu tình lại không phải là giả.

Đối với nàng mà nói chỉ là 2, 3 ngày không gặp, với hắn mà nói đã là cả đời, lại nhìn thấy thê tử chưa từng oán hận của hắn, trong lòng hắn kích động khó nói lên lời.

Trương Vi Vi tuy rằng không biết vì sao hắn không đến phía trước, ngược lại lại chạy tới chỗ này cùng nàng so mắt lớn mắt nhỏ, nhưng cũng biết hai người gặp nhau không nói lời nào là không được, liền nhìn hắn hỏi: "Sao lại đến đây? Hôm nay là ngày lành của đại gia đấy!"

Nàng không có cách nào giống như đời trước thúc giục hắn nhanh chóng lên giường nữ nhân khác, nàng là hiền tuệ chứ không phải ngu ngốc, nữ nhân thông minh nên biết cách nắm lấy nam nhân của mình, mà không phải là ra vẻ tốt bụng đem nam nhân của mình đẩy lên người nữ nhân khác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...