Hãn Thê Quá Liêu Nhân
Chương 33: Lắm Miệng!
* Mẹ kế Lâm sợ thất lễ với Thẩm Mạc cho nên bước đi chơi nhanh Ba Lâm vốn đang miễn cưỡng đi, bây giờ lại bị bà ta lôi kéo như vậy, có vài lần suýt ngã xuống, vậy mà bà ta lại làm như không cảm nhận được Người ta nói, đàn ông không dễ rơi nước mắt Nhưng ngày hôm nay, ba Lâm vô cùng đa cảm Ngay lúc này đây, nước mắt ông ta đang đảo quanh hốc mắt. Từ trên lầu đi xuống, ba Lâm cúi đầu lau vội đi, ông ta sợ sẽ bị Thẩm Mạc chê cười. “Thẩm tổng, không ngờ cậu lại đích thân tới đây, thật sự làm cho tôi vô cùng vinh hạnh.” Vì lí do sức khỏe cho nên ba Lâm vẫn luôn khom người Bây giờ3đứng trước mặt Thẩm Mạc lại giống như ông ta cố ý làm vậy Ông ta nở nụ cười, khúm núm vươn tay ra Vốn là tư thế chào hỏi bình thường, đến lượt ông ta làm lại biến thành chờ đợi Thẩm Mạc ban ơn. Thẩm Mạc thưởng thức cốc trà trong tay, làm lơ cánh tay đang vươn ra của ba Lâm. Ba Lâm cứng người trong chốc lát Thấy Thẩm Mạc chậm chạp không có phản ứng, ông ta cười khan, hậm hực thu tay về, “Trong nhà không có trà ngon, không biết trà này có vừa miệng cậu không?” Ba Lâm cười xấu hổ, vịn ghế sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống Từ đầu đến cuối, ba Lâm vẫn không dám ngẩng đầu, như thể Thẩm Mạc có một loại khí thế0trời sinh khiến người ta không thể nhìn thẳng. “Nghe nói ông và Lâm Sở Sênh là người một nhà?” Thẩm Mạc căn bản không tiếp lời của ba Lâm, anh tự nói điều mình muốn nói. “Phải.” Ba Lâm đáp, vì trả lời hơi lớn tiếng nên ông ta cảm thấy có chút đột ngột, bèn nói thêm một câu: “Sở Sênh là con gái của tôi, dù có hiểu lầm gì thì cũng không thể thay đổi được sự thật này.” Theo lẽ thường, chỉ cần ông ta chiếm thân phận là ba của Lâm Sở Sênh thì sẽ không có hại Nghe ba Lâm nói như vậy, mẹ kế Lâm ngồi bên cạnh ông ta bất giác nhíu mày Xuất phát từ phép lịch sự, ba Lâm phải ngẩng đầu lên trả5lời Thẩm Mạc Vừa nhìn thấy anh, ông ta liền bị dọa sợ Với thân phận của anh, nói anh là con cưng của trời cũng không quá đáng Dĩ nhiên, bởi vì vừa rồi ông ta đứng cao nên không thấy rõ bộ dáng chật vật của anh Bây giờ nhìn kỹ lại, đừng nói là quần áo, ngay cả khuôn mặt của anh cũng có những chấm màu đỏ Ông ta vô thức hỏi: “Thẩm tổng, cậu sao vậy?” Thẩm Mạc cúi đầu nhìn thoáng qua người mình, sau đó đổi tư thế ngồi, “Đây là mục đích hôm nay tôi đến đây Cả người tôi thế này là do con gái ông ban tặng, cho nên bây giờ, tôi tới đòi nợ.” Nghe lời Thẩm Mạc nói, trái tim ba Lâm đập “thích” một4cái Ông ta chỉ có hai cô con gái, Lâm Tiêu Tiêu vẫn luôn ở nhà, vậy thì chắc chắn đây là chuyện tốt do Lâm Sở Sênh làm Ngay cả Thẩm Mạc cũng dám động, ông ta thật muốn gọi Lâm Sở Sênh một tiếng “tổ tông“. Có điều, chuyện quan trọng nhất bây giờ là bồi thường Thẩm Mạc như thế nào Làm sao ông ta có thể bồi thường được đây? “À, Tiêu Tiêu vẫn luôn ở nhà, cậu xem có phải cậu hiểu lầm gì rồi không?” Mẹ kế Lâm trừng ba Lâm, giả vờ không hiểu hỏi. Khuôn mặt Thẩm Mạc vốn được coi là miễn cưỡng hòa nhã, bây giờ lại lập tức trầm xuống, “Lắm miệng! Người tôi nói là con gái của ông Lâm, liên quan gì đến9bà?” Thẩm Mạc không hề chùa chút mặt mũi nào cho mẹ kế Lâm cả. Sắc mặt mẹ kế Lâm rất khó coi nhưng bà ta vẫn còn chưa hết hy vọng, “Cậu nói là Sở Sênh sao? Con bé có chính kiến từ nhỏ, không nghe lời người lớn dạy dỗ Nếu nó đắc tội với cậu, cậu muốn giết, muốn lóc thịt gì cũng được, chúng tôi tuyệt đối không xen vào.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương