Hãn Thê Quá Liêu Nhân
Chương 38: Nhớ Thương
* Cúp điện thoại, khóe môi Thẩm Mạc vẫn còn nhếch lên Nhớ lại có lần anh từng nói với cô rằng, anh nhớ thương cô đã lâu, anh liền không kìm được bật cười Đúng vậy, thật sự là anh nhớ thương cô đã lâu Ngay cả lần gặp mặt tình cờ đầu tiên cũng là do anh suy nghĩ rất lâu mới có được Đương nhiên, bây giờ anh càng mong đợi đến thứ hai hơn để được thấy vẻ mặt của cô. Lâm Sở Sênh thay đồ tang Cô muốn đi gặp một người, người mà cô cảm thấy có lỗi, đó là bạn thân thời đại học của cô Khi đó, cô ấy đã nói, cô ấy cảm thấy Vu Thiếu Tuấn không thật lòng với cô Cũng bởi vì chuyện này cho nên hai người mới dần3trở nên xa cách Sau đó, cô còn cố ý giữ khoảng cách với cô ấy, tình bạn cũng dần trở nên phai nhạt hơn Bây giờ, cô lại cần sự giúp đỡ của người bạn thân này Nói là giúp đỡ, chẳng bằng nói là sự lựa chọn của Lâm Sở Sênh Không tìm cô ấy thì cũng có thể tìm người khác, nhưng cô lại không muốn Có thể là vì cô muốn tìm một cái cớ để đi thăm lại người bạn thân năm xưa này. Một công ty chi nhánh của công ty gia đình Trương Nhất Nhất ăn cây táo rào cây sung, lén qua lại với Lâm Thị Thừa cơ hội này, cô muốn nhắc nhở nhà họ Trương dọn sạch sâu mọt. Nhà của Trương Nhất Nhất nằm ở trung tâm thành phố náo0nhiệt Tuy đây là khu biệt thự nhưng nó không được tính là yên tĩnh Nhà họ Trương không giống người khác, bình thường đều thích mua biệt thự ở một nơi yên tĩnh, có người nói là bởi vì Trương Nhất Nhất thích náo nhiệt. Trương Nhất Nhất là con một, tất nhiên tính cách hơi kiêu ngạo, tính tình thẳng thắn, suốt ngày ríu rít như chim sẻ Ngược lại, tính cách của Lâm Sở Sênh hơi yên tĩnh, là loại người bình thản mạnh mẽ Tuy hai người có tính cách khác nhau nhưng bọn họ lại là bạn bè tốt nhất của nhau. Đã nhiều năm rồi, Lâm Sở Sênh chưa đi con đường này, không ngờ cô vẫn dừng lại đúng nhà của Trương Nhất Nhất. Cửa biệt thự mở, Lâm Sở Sênh không dám5lái xe vào mà đứng ở cửa như một tôn phật Trương Nhất Nhất vẫn giống như trước, dáng vẻ hồn nhiên đầy sức sống thuộc về riêng cô ấy Nghe tiếng xe, cô ấy vô thức nhìn ra ngoài Thấy bóng dáng quen thuộc, cô ấy đi tới, liên thấy Lâm Sở Sênh. Trương Nhất Nhất mở to đôi mắt, há miệng, giơ hai cánh tay lên. Lúc Lâm Sở Sênh còn chưa kịp phản ứng lại, chợt nghe một tiếng gọi chấn động đất trời, “Sở Sênh!” Sau đó cả người cô ấy giống một cơn gió lốc, lao tới ôm chặt cô vào trong ngực. Loại nhiệt tình sau nhiều năm xa cách này thật ấm lòng! Không hề xuất hiện sự xấu hổ mà Lâm Sở Sênh cho rằng sẽ có. “Lâm Sở Sênh, cậu là đồ4quỷ sứ đáng ghét, nói biến mất liền biến mất, ngay cả điện thoại cũng không gọi được!” “Người khác đều nói cậu bị tai nạn xe chết, tớ không tin, tớ luôn tin rằng cậu sẽ trở về, không ngờ cậu thật sự đã trở về rồi!” “Tại sao cậu lại bị tai nạn xe? Có phải có liên quan đến bà mẹ kế của cậu không?” “Tớ đã nói với cậu rồi, Vu Thiểu Tuấn là đồ khốn kiếp, anh ta cưới con khốn Lâm Tiêu Tiêu rồi!” Trương Nhất Nhất dẫn Lâm Sở Sênh vào nhà, vẫn ríu rít nghĩ gì nói đó như trước đây Lâm Sở Sênh cười nghe cô ấy nói Nhưng mẹ cô ấy đứng cạnh không nghe nổi nữa, cắt ngang lời nói của cô ấy, gọi Lâm Sở9Sênh tới ngồi Có điều, với thói quen tùy hứng của Trương Nhất Nhất, cô ấy căn bản không nghĩ nhiều Cô ấy không thích ngồi chung với người lớn, thế nên liền kéo Lâm Sở Sênh đến phòng ngủ của mình. Vào phòng ngủ, Lâm Sở Sênh thấy trong phòng trang trí không giống như trước kia, trên tường treo một đống vòng cỏ rậm rạp khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. “Sở Sênh, có phải cậu cảm thấy rất đặc biệt không? Tất cả đều do bạn trai tớ tặng Hoàn cảnh gia đình anh ấy không tốt, cho nên không mua được quà quá đắt tiền Để chứng minh yêu tớ, ngày nào anh ấy cũng đan một chiếc nhẫn cỏ tặng tớ, mỗi ngày một kiểu.” Nhắc tới những chiếc vòng cỏ, Trương Nhất Nhất có chút tự hào, thậm chí hai má còn ửng hồng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương