Hãn Thê Tham Tiền Ở Năm 80

Chương 22: Nhà Triệu Kiến Khánh



“Ba, mẹ, hai người ai cũng không được đi bệnh viện!” Ngụy Thanh Thảo trấn trụ ba mẹ.

Trải qua chuyện phát sinh hai ngày qua, Ngụy Đông Hải hiện tại đối với đứa con gái lớn này không chỉ là sủng ái, còn có sự bội phục từ tận đáy lòng.

Nó khi xảy ra chuyện vừa giỏi giang quả quyết, nói chuyện lại hợp tình hợp lý, mình còn hổ thẹn tự nhận không bằng nó.

Cho nên, ông không quát cô, mà là bình tĩnh hỏi: “Vì sao không thể đi bệnh viện?”

Ngụy Thanh Thảo nói: “Ba, tính tình của chú thím ba không phải không biết, nếu hôm nay hai người đi, vậy sẽ bị chú quấn lấy, khẳng định sẽ bắt chúng ta đền tiền thuốc men. Mà khoản tiền này, chúng ta tuyệt đối không thể đưa, là do hai vợ chồng chú thím chạy đến nhà chúng ta gây chuyện, họa cũng do chính bọn họ gây ra, về tình về lý chúng ta không nên quản mới phải.”

Ngụy Đông Hải trầm mặc. Nhưng bất đắc dĩ nói: “Nhưng cô ta dù gì cũng là thím con, chị ta nằm viện theo lý ba nên đi xem một chút.”

Trương Ngọc Anh cũng gật đầu.

Ngụy Thanh Thảo nói: “Con không nói là không đi, mà là hãy để con đi. Ba mẹ hai người cũng đừng ở nhà, con sẽ nói tối qua mẹ cũng bị thím dọa, đi tìm lão trung y xem bệnh rồi.”

Ngụy Đông Hải cùng Trương Ngọc Anh liếc nhau.

Trương Ngọc Anh cười khổ: “Đứa ngốc này, mẹ lại không phải là đứa nhỏ, còn bị dọa nữa chứ, lời này vừa nghe liền biết là nói dối.”

Ngụy Thanh Thảo đúng lý hợp tình nói: “Mẹ, mẹ mang thai mà bị chấn kinh rất bình thường, nếu thím vẫn còn muốn gây chuyện với con, con sẽ lấy chuyện này ra đâm ngược lại bọn họ.”

“Ai da con đứa nhỏ này mau im miệng, mẹ không mang thai……” Trương Ngọc Anh kinh hoảng thất thố che miệng con gái lại.

Ngụy Thanh Thảo biết mẹ sợ cái gì. Cô lấy tay mẹ ra, ôn thanh nói: “Mẹ, đừng sợ, lần này mẹ nhất định sẽ sinh cho chúng con một đứa em trai.” Trương Ngọc Anh hoàn toàn mộng bức.

Ngụy Thanh Thảo vỗ vỗ vai mẹ, nói với ba: “Nhanh mang mẹ con đi họp chợ đi, nhớ mua điểm tâm, món ăn ngon cho mẹ, con lên bệnh viện trên trấn thăm thím.”

Trương Ngọc Anh lo lắng hỏi: “Con đi chúng ta cũng không yên tâm nổi, nhớ lại bộ dạng hung ác tối qua của chú con, không đánh con hắn nuốt không trôi.”

Ngụy Thanh Thảo cười lạnh một tiếng: “Lần này đảm bảo ông ta không dám đánh con đâu.”

Trương Ngọc Anh vẫn không yên tâm, Ngụy Thanh Thảo nói: “Mẹ, anh họ Thanh Quân không phải cũng ở bệnh viện sao, hắn sẽ không cho phép chú đánh con đâu.”

Ngụy Đông Hải tin tưởng điểm này, nên ông dặn dò khuê nữ nói: “Con đi cho tròn lễ nghĩa rồi nhanh chóng trở về, đừng dây dưa nhé.”

Chợ thôn và lên trấn cùng một con đường, Ngụy Thanh Thảo và ba cô lái xe đưa mẹ đi họp chợ xong, cô mới tách ra đi lên bệnh viện trên trấn. Cô một đường vừa đi vừa tính toán các biện pháp đối phó với thủ đoạn của chú thím.

Bệnh viện, anh họ Thanh Quân đang cùng chú ở trong phòng bệnh, thím còn đang hôn mê.

Ngụy Thanh Thảo vừa tiến vào phòng bệnh thì thấy chú mặt đầy lo lắng ngồi bên cạnh giường thím nhìn bà.

“Chú, thím thế nào rồi, ba mẹ con kêu con thay bọn họ đến thăm thím, ba con mang mẹ con đi xem bệnh rồi, nếu không bọn họ sẽ tự mình tới.” Ngụy Thanh Thảo giả tốt bụng nói.

Ngụy Đông Minh vừa thấy cháu gái tới tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng lại sợ dọa vợ lần nữa. Ông vất vả nghẹn lại cơn tức, âm độc nói với cô: “Thím ngươi nếu có bất trắc gì, ta sẽ bắt ngươi đền mạng!”

Ngụy Thanh Thảo hít hà một hơi: Chú quả thật là âm ngoan vô tình, người như vậy vẫn nên cách xa ra tốt hơn.

Nhớ lại đời trước, kết cục của ông ấy cũng rất thảm, ba đứa con dâu đều không thích hai vợ chồng ông ấy, hai người bọn họ còn cậy già mà lên mặt cả ngày mắng vốn với mấy đứa con trai, nháo đến cả nhà gà chó không yên.

Con trai cũng bị nháo phiền nên đâm ra chán ghét bọn họ, chỉ là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo nên bắt buộc phải nuôi dưỡng bọn họ.

Nhưng ông lại nghe lời xúi giục của thím một hai đòi con trai con dâu phải đưa khoản phí phụng dưỡng kếch xù, sau còn bị con dâu thứ hai đanh đá cường thế đẩy ngã một phen, tạo thành chấn thương não. Nhưng thím làm sao sẽ chịu chăm sóc ông, nghe nói còn đem ông để cho chết đói.

Chưa kể, đối với bà nội, đến chết hai vợ chồng ông ấy cũng chưa phụng dưỡng được một ngày, bà nội không thể động đậy, đều là nhờ mẹ cô hầu hạ chăm sóc.

Một đời này, cô phải làm cho ba cô nhanh chóng cách xa người anh trai là chú cô này, đương nhiên, ngoại trừ ba đứa cháu trai.

Ngụy Thanh Thảo cô hôm nay cũng không phải là thật tới để “trọn tình nghĩa” với bọn họ, cô là tới để tuyệt hậu hoạn.

Cô liền giả bộ rơi nước mắt, khụt khịt nói: “Chú, ngươi quá nhẫn tâm, có ai làm chú mà nói cháu gái như vậy sao? Thím nhảy giếng là do chính bà ấy muốn nhảy, còn đến mức bắt cháu phải đền mạng sao? Còn nữa, tối qua thím gây chuyện ở nhà cháu, đem mẹ cháu dọa hỏng rồi, sáng sớm ba cháu phải mang mẹ cháu đi tìm lão trung y xem bệnh để giữ thai. Chú biết không, thai lần này của mẹ cháu chính là bé trai, nếu thật là bị thím dọa rớt, thím mới là người phải đền mạng cho em trai cháu.”

“A……” Ngụy Đông Minh chấn động.

Ngay sau đó buồn khổ rống lên: “Ngươi bớt than buồn than khổ với ta đi, việc này về nhà nói sau. Ngươi trở về nói với ba ngươi, để hắn tới trả tiền viện phí, nằm cả đêm tốn mười mấy khối lận đấy, ta hiện tại trên người một phân tiền cũng không có.”

Ngụy Thanh Thảo sớm đoán được, cô tức khắc ngừng diễn, “Chú, cháu cũng tới tìm chú đòi tiền, mẹ cháu bị sợ hãi cũng đang đi bệnh viện giữ thai kìa, đó cũng đến mấy chục đồng tiền lớn, muốn để cho chú trả giúp.”

“Cút!” Ngụy Đông Minh gầm lên một tiếng.

Ngụy Thanh Thảo cười trộm một cái, ôm cánh tay đi ra ngoài.

“Thảo Nhi, ngươi đã đến rồi.” Đang đi thì gặp được anh họ.

Ngụy Thanh Thảo vừa thấy anh họ ánh mắt lập tức thay đổi, cô thân mật giữ cánh tay hắn, thấp giọng xin lỗi: “Anh, chuyện tối hôm qua trách em, là do em lắm miệng.”

Ngụy Thanh Quân vẫy vẫy tay nói: “Anh lại không phải không có ở đó, không trách em, là thím em không có việc gì liền gây chuyện, tự gây ra họa.”

Nghe được anh họ nói như vậy, lại nhớ tới động tác nhỏ tối qua mình âm thầm làm, Ngụy Thanh Thảo ngược lại có chút áy náy. Cô ôm cánh tay anh họ, làm nũng nói: “Anh, cảm ơn anh đã không trách em, anh của em quả nhiên công chính liêm minh, không giống chú em, là lão hồ đồ.”

Ngụy Thanh Quân xoa xoa tóc em họ, sủng nịch nói: “Đừng nháo cùng chú em nữa, ông ấy là một lão già ngoan cố.” Nói tới đây chính hắn cũng thè lưỡi.

Ngụy Thanh Thảo cười cười nói: “Vậy anh đi vào chăm sóc thím đi, em về đây.”

Ngụy Thanh Quân ôn thanh dặn dò: “Ừ, trở về đi, trên đường nóng, nhớ đi dưới bóng cây.”

Cô nhìn anh họ cười, nói: “Em gái anh mới không ngốc, còn biết trời nóng phải đi dưới bóng cây nha.”

Ngụy Thanh Thảo không hỏi một tiếng chuyện phí chữa bệnh, bởi vì bố vợ của chú đang thảnh thơi làm kế toán ở lò gạch kia kìa, xem như là người có tiền, nên nhà chú không thiếu tiền tiêu vặt.

Người cô lo lắng thật ra là Triệu Kiến Khánh kia, không biết hắn có gom đủ 50 khối tiền vốn không đây.

Nhà Triệu Kiến Khánh so với nhà người bình thường còn nghèo hơn.

Năm đó, ba hắn nhiễm bệnh qua đời, mẹ hắn mang theo hắn còn trong bụng tái giá, hắn lại là anh cả trong nhà, phía dưới còn có hai đứa em gái, bọn họ đều do ông nội nuôi lớn.

Ông nội hắn thời trẻ là thành phần không tốt, bị rất nhiều người phê đấu, ông bị đấu đến người không còn một tia nhiệt huyết. Còn gặp chuyện con trai độc nhất mất sớm, con dâu thì tái giá, càng làm ông ở trước mặt người khác không dám ngẩng đầu, cho nên ông đã dạy ra ba đứa cháu phải kẹp chặt đuôi làm người.

Ông ấy giáo dục huynh muội ba người bọn họ là với ai cũng không nên cãi nhau, ai cũng không dám đắc tội, ở bên đường, ở trường học đều biến thành người thành thành thật thật, người ta đánh ngươi, ngươi phải chạy, chạy không được đành cho người ta đánh vài cái, khẽ cắn môi cố nhịn liền qua thôi.

Bởi vì sự giáo dục của ông nội, Triệu Kiến Khánh khi còn nhỏ đến chỗ nào cũng mang một bộ dáng, đối với ai cũng cung cung kính kính, rất cẩn thận.

Hắn cứ như vậy đến tám chín tuổi, thẳng đến một ngày, hắn vùng dậy khởi nghĩa vũ trang!
Chương trước Chương tiếp
Loading...