Hãn Thê Trùng Sinh

Chương 47: Xe ngựa trong thâm trạch đại viện



Chuyển ngữ: Nuy Ham

Ngọc Tiểu Tiểu nhanh chóng dạo một vòng Đắc Ý Tửu Trang, trong Tửu TRang có thị vệ canh chừng, cũng biết Công chúa Linh Lung là khách quý của Đại hoàng tử, thấy Ngọc Tiểu Tiểu không có làm chuyện gì quá giới hạn, vì vậy đám thị vệ không có bước lên hỏi Ngọc Tiểu Tiểu, Công chúa Điện hạ ngài muốn làm gì?

Tiểu Trang và Tiểu Vệ dùng thân thể đỡ cột sắp biến thành ba phần, gỗ vụn rơi xuống đầu và mặt, hô hấp cũng khó khăn.

"Lần này sụp thật thì làm sao bây giờ?" Tiểu Trang hỏi Tiểu Vệ.

Tiểu Vệ liều hết sức toàn thân, dùng sức đỡ cột hành lang, nói: "Đền tiền, chẳng lẽ Cảnh đại hoàng tử còn muốn lấy mạng Công chúa sao?"

Tiểu Trang nhổ ra miếng gỗ rơi vào miệng, vẻ mặt đưa đám, nói: "Ai có thể tin, đây là do Công chúa tát một cái?"

Tiểu Vệ nhe răng trợn mắt, nói: "Đúng vậy, lại còn vì một con đom đóm á!"

Âm thanh đầu gỗ nứt ra một đường vang lên, nghe được thật sự kinh hồn bạt vía, lại không dám chạy, nếu lúc này bọn họ chạy, không chỉ cây cột này, mà cả tòa lâu cũng xong luôn.

Lúc này rốt cuộc Ngọc Tiểu Tiểu cũng nhìn trúng một cây cột trong Đắc Ý Tửu Trang, độ cao cây cột này cùng với cây cột kia cũng không sai biệt lắm, cũng lớn xấp xỉ nhau, ngẩng đầu nhìn nhìn, trên đầu cột gỗ là một mộc thai, dùng trúc làm thành lan can, đây là bục Tửu Trang, nếu dựng đứng lên có thể tiến thủ, cái bục này cũng có thể dùng làm phòng ngự. Thân là binh đoàn huấn luyện viên, Ngọc Tiểu Tiểu có thể nhìn ra tác dụng của cái mộc thai này, nhưng đối với cách dùng của người cổ trong việc phòng ngự với địch, Ngọc Tiểu Tiểu thấy không có tác dụng gì lớn, tang thi có thể dùng miệng xử lý đoạn gỗ này, loại vật này đặt trong thời mạt thế cũng chỉ có thể làm củi đốt mà thôi.

Dưới ánh trăng, chỗ đất trống yên tĩnh, chỉ có côn trùng vui vẻ kêu vang trong bụi hoa và cây bụi.

Ngọc Tiểu Tiểu nhảy lên bức tường bên cạnh, ngoài tường là một con hẻm nhỏ, không có một bóng người. Bên kia hẻm là một tòa nhà cao cửa rộng, ngọn đèn dầu sáng ngời, chẳng qua là không thể nhìn rõ.

Xác định bên ngoài tường không có người nào, Ngọc Tiểu Tiểu nhảy xuống bức tường, hai tay ôm lấy cột gỗ dùng sức một chút, cứ thế đem cây cột này từ dưới đất rút lên, mạnh mẽ rung một cái, tạt hết mấy thứ vướng víu trên cột ra, dùng sức thêm một lần nữa, cây cột liền thuận thế bay ra bức tường cao của Tửu Trang.

Lúc này một chiếc xe ngựa từ nhà cao cửa rộng cách vách Tửu Trang đi ra, chạy vào con hẻm nhỏ, người tiễn khách đứng ở cửa nhỏ, mới vừa vẫy tay tạm biệt người trong xe ngựa, nụ cười trên mặt còn chưa thu đây, liền trơ mắt nhìn một bóng đen hình vuông vô cùng lớn từ trên trời giáng xuống.

"Loảng xoảng ——"

"Rầm rầm ——"

"......"

Bên ngoài bức tường truyền tới âm thanh, Ngọc Tiểu Tiểu làm như không nghe thấy, khiêng cây cột chạy đi.

Xe ngựa bị mộc thai đập một cái, phu xe và mọi người trong xe ngựa bị mộc thai chặn lại, người đánh xe không có bị thương, ngựa cũng thành thật, sau khi dừng lại thì đứng yên không nhúc nhích, một tiếng cũng không kêu lên.

Người tiễn khách kia cũng đứng ngây ngốc trước cửa nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phản ứng kịp.

Ngược lại người trong Đắc Ý Tửu Trang nghe động tĩnh bên ngoài, lập tức có một đội thị vệ đốt lửa lên, chạy tới chỗ phát ra tiếng động.

Ngọc Tiểu Tiểu một đường ẩn nấp, lén lút gánh cây cột tới hành lang.

Tiểu Trang và Tiểu Vệ thấy Ngọc Tiểu Tiểu gánh cây cột như đang cầm một cọng cỏ, rất nhẹ nhõm nha, thì cái trán đổ mồ hôi lạnh, nhìn phần khí lực này của Công chúa, giống như không có luyện võ cũng có thể đại sát tứ phương đi?

Ngọc Tiểu Tiểu gánh cây cột vào hành lang, đặt vào chỗ cây cột bị nàng tát gãy.

Tiểu Vệ nhìn vụn gỗ rơi xuống như trời mưa, nhỏ giọng hỏi: "Như vậy có được không?"

Ngọc Tiểu Tiểu ra khỏi hành lang, nói: "Mang theo phò mã, chúng ta mau rút lui."

Tiểu Trang cũng chạy theo Ngọc Tiểu Tiểu, vừa chạy vừa nói: "Cảnh đại hoàng tử tìm tới cửa thì sao đây?"

Ngọc Tiểu Tiểu nói một cách tất nhiên: "Không có bị bắt tại chỗ, chúng ta có chết không nhận là được."

Tiểu Trang cảm thấy như vậy quá không nhân hậu rồi, muốn mở miệng nói với Ngọc Tiểu Tiểu, lại bị Tiểu Vệ một cước đá vào mông, rống lên: "Ngươi câm miệng, chạy mau!"

Lúc này yến tiệc trong phòng vang lên tiếng nhạc, cả khách và chủ lại không có nói gì.

Cảnh Mạch nhìn rất nhàn nhã tự tại thưởng thức rượu ngon, trừ Thanh Ngọc ở bên ngoài, hắn cũng không có để người âm thầm đi theo Ngọc Tiểu Tiểu, dù sao phá rối tình cảm vợ chồng người ta, thủ đoạn quá ti tiện, càng ít người biết chuyện này càng tốt. Lúc này Cảnh Mạch đang chờ Ngọc Tiểu Tiểu trở lại, chờ kết quả.

Cố Tinh Lãng mặt ngoài nhìn thì bình tĩnh, kỳ thật trong lòng rất bất an.

Ngọc Tiểu Tiểu mang theo Tiểu Trang, Tiểu Vệ vội vã đi tới, một đầu chăm chăm vọt vào phòng khách.

Cảnh Mạch đặt ly rượu trong tay xuống, quan sát Ngọc Tiểu Tiểu một cái, Ngọc Tiểu Tiểu mặt không đỏ, thở không gấp, ngược lại hai ám vệ lại có hơi thở hơi loạn: "Công chúa ngươi...."

"Ăn xong sao?" Ngọc Tiểu Tiểu cũng không chờ Cảnh Mạch hỏi hết, liền nói với Cố Tinh Lãng: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta về nhà đi."

Lúc này Cố Tinh Lãng ước gì có thể đi nhanh một chút, vội vàng gật đầu.

"Mau." Ngọc Tiểu Tiểu quay đầu lại thúc giục Tiểu Trang, Tiểu Vệ: "Đem người đặt lên xe, chúng ta đi."

Tiểu Trang, Tiểu Vệ chạy lên trước, nhấc Cố Tinh Lãng lên.

"Gặp lại." Ngọc Tiểu Tiểu chạy tới trước mặt Cảnh Mạch, phất tay tạm biệt.

Cảnh Mạch thấy mình vừa nói ba chữ thì ba người này đã mang theo Cố Tinh Lãng tới trước cửa phòng, Cảnh Đại hoàng tử đứng dậy, thân hình lóe một cái, đến bên cạnh Ngọc Tiểu Tiểu: "Công chúa Điện hạ muốn đi?"

Ngọc Tiểu Tiểu chỉ đành dừng bước, nhìn Cảnh Mạch, nói: "Ta mới vừa nhớ trong nhà có chút chuyện, ta và Tiểu Cố phải nhanh đi về."

"Tiểu Cố?" Cảnh Mạch bật cười, chưa từng nghe qua có cô nương nào gọi tướng công của mình như vậy.

Lúc này Cố Tinh Lãng đang rất nôn nóng muốn giải thích với Ngọc Tiểu Tiểu về chuyện của Thanh Ngọc, đừng nói Ngọc Tiểu Tiểu gọi chàng là Tiểu Có, chính là nàng có gọi chàng là khốn kiếp, Cố Tinh Lãng cũng không để ý, ôm quyền với Cảnh Mạch, Cố tam thiếu gia nói: "Cáo từ."

"A Thu hầu hạ, Công chúa ngươi có hài lòng không?" Cảnh Mạch không để ý Cố Tinh Lãng, hỏi Ngọc Tiểu Tiểu.

Lúc này một thị vệ bên cạnh Cảnh Mạch chạy vào phòng, đi thẳng tới bên cạnh Cảnh Mạch, thì thầm mấy câu vào tai hắn.

Tiểu Vệ và Tiểu Trang lau mồ hôi, không phỉa cái kia sụp rồi đi?

Sau khi Cảnh Mạch nghe thị vệ nói xong, nụ cười trên mặt cũng không có biến hóa, nói với Ngọc Tiểu Tiểu: "Nếu trong phủ Công chúa Điện hạ còn có việc, vậy ta sẽ không lưu Công chúa Điện hạ nữa, ngày khác ta sẽ mời Công chúa dự tiệc lại."

"Được, không thành vấn đề." Ngọc Tiểu Tiểu học dáng vẻ của Cố Tinh Lãng, ôm quyền thi lễ với Cảnh Mạch một cái, rồi tiêu soái ra cửa.

Cảnh Mạch không có đưa Ngọc Tiểu Tiểu ra ngoài, mà là quản sự Tửu Trang lúc trước tiếp đón Ngọc Tiểu Tiểu và Cố Tinh Lãng, đưa một đoàn người ra khỏi cửa lớn Tửu Trang.

Ngọc Tiểu Tiểu vừa lên xe đã thúc giục phu xe: "Mau, chúng ta đi."

Cố Tinh Lãng nửa nằm trong xe, nhìn Ngọc Tiểu Tiểu gấp gáp như vậy, trong lòng nghi ngờ, không phải tiểu thê tử tin lời Thanh Ngọc, vội vã mang chàng về đánh một trận đi?

Ngọc Tiểu Tiểu đợi mãi cho đến khi xe ngựa rời khỏi Đắc Ý Tửu Trang chạy trên một con đường đá, mới nghiêng đầu nói với Cố Tinh Lãng: "Tiểu Trang nói ở cầu Đại Thạch có hoành thánh và bánh trôi ăn rất ngon, chúng ta đi cầu Đại Thạch nha."

Nhắc tới ăn, hai mắt Ngọc Tiểu Tiểu tỏa sáng, Cố Tinh Lãng thấy cặp mắt sáng trong suốt của Công chúa Điện hạ, lại cảm thấy vợ mình đang nhịn tức, chờ trở về nhà sẽ hiện lên dáng vẻ nổi giận đùng đùng.

Lúc này bên trong Đắc Ý Tửu Trang, Cảnh Mạch mang theo người đi tới con hẻm bên ngoài phía đông nam Tửu Trang.
Chương trước Chương tiếp
Loading...