Hãn Thê Trùng Sinh

Chương 58: Thủ đoạn sắc bén của Trưởng công chúa



Chuyển ngữ: Nuy Ham

Bị Ngọc Tiểu Tiểu nhìn nghiêm túc như vậy, Tả Hựu cảm thấy nhịp tim của mình đập hơi nhanh, vị Công chúa này giơ tay lên là có thể ném hắn xuống sông, trên đời này còn có cô nương thứ hai làm được sao? Đây là một cô nương có một không hai á, tại sao lại bị một kẻ tàn phế như Cố Tinh Lãng lấy được hả? Ánh mắt hung ác một lần nữa trừng Cố Tinh Lãng, Tả Hựu hỏi Ngọc Tiểu Tiểu: "Vậy ý của Công chúa là ta có thể giết Cố Tinh Lãng?"

Ngọc Tiểu Tiểu nói: "Cả đời này ngươi cứ như vậy đi." Có nàng ở đây, làm sao có thể để Cố Tinh Lãng bị người giết? Trừ phi chính là nàng hạ thủ.

Lòng Tả Hựu chua xót, nói với Cố Tinh Lãng: "Chúng ta trên chiến trường tạm biệt, cũng không biết ngươi ngay cả đi đường cũng không thể đi, như thể nào ra trận đánh giặc đây."

Cố Tinh Lãng không thèm để ý kẻ điên này.

Ngọc Tiểu Tiểu nói: "Chân của huynh ấy sẽ nhanh tốt thôi."

Tả Hựu cả kinh: "Không phải nói gân chân của hắn bị đứt sao?"

Cảnh Mạch nói: "Ngươi tới đây chính là muốn ở trước mặt Cố phò mã đi vài bước, để cho Cố phò mã nghĩ tới hai chân tàn của mình, rồi nhìn hai chân không chút thương tổn nào của ngươi?" Cảnh Mạch giao thiệp với Tả Hựu không phải một, hai năm, biết người này không phải người bình thường, chỉ kém hai bước với lằn ranh kẻ điên thôi.

Ngọc Tiểu Tiểu không đợi Tả Hựu mở miệng, lập tức nói: "Hắn không phải là SB (*), làm sao có thể làm chuyện như vậy?"

(*)SB: viết tắt của từ Soft Butch, có hai loại: SB mềm (SBm) và SB cứng ~> Các bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn thì hỏi anh Gồ nha ^^ - Nuy

Không hiểu SB là cái quái gì, nhưng Tả Hựu nhận xét, nói như vậy cũng không có ý tốt gì, vội vàng lắc đầu: "Dĩ nhiên là không phải."

"Hai chân Cố phò mã là do Công chúa Điện hạ chữa khỏi." Cảnh Mạch nói với Tả Hựu.

Cô nương này chẳng những võ nghệ cao cường, còn có y thuật cao siêu? Ánh mắt Tả Hựu nhìn Cố Tinh Lãng càng hung ác thêm, người này đã tàn phế mà tại sao mệnh lại tốt như vậy?!

Lúc này Hiền tông ngồi trên tháp khẽ ho khan hai tiếng, chẳng lẽ mấy vị này thông đồng quên ông? Có thể cho vị vua một nước này chút tôn trọng được hay không?

Ngọc Tiểu Tiểu nghiêng đầu nhìn phụ hoàng mình một chút, nói: "Phụ hoàng làm sao vậy?"

Hiền tông nói: "Linh Lung, hôm nay chúng ta là nói về chuyện của Lục hoàng đệ con."

Bây giờ Cảnh Mạch mới nhìn đám người Triệu gia một chút, nước mắt trên mặt Triệu phi đã khô, dưới thương bệnh, mỹ nhân xinh đẹp khắp thiên hạ này, bây giờ nhìn lại sắc mặt ít đi mấy phần tươi sáng, trên mặt chuyển lạnh, Cảnh Mạch nói với Hiền tông: "Thánh thượng, chuyện nên nói ta đều đã nói xong, tại hạ cáo từ."

Tiếng khóc của Triệu phi nhất thời lại vang lên.

Cảnh Mạch thi lễ với Hiền Tông một cái, không đợi Hiền tông nói những câu muốn vãn hồi tình hình, Cảnh đại hoàng tử rất tiêu soái quay người lại, nhấc bước ra ngoài.

Ngọc Tiểu Tiểu thấy Cảnh Mạch đi, cảm thấy mình và Cố Tinh Lãng ở lại cũng không có ý nghĩa gì, cũng nói với Hiền Tông: "Phụ hoàng, vậy chúng ta cũng đi."

Tả Hữu đã cảm thấy, Hiền tông rất thương nữ nhi Công chúa Linh Lung này, khi Công chúa nói chuyện Hiền tông, ngay cả nhi thần cũng không nói, nói thẳng là ta.

Trong mắt Hiền tông đầy tia máu, thở dài nhìn Ngọc Tiểu Tiểu.

Ngọc Tiểu Tiểu nói: "Chính là ta nói để cho tiểu Thất đi, Cảnh Mạch lại không đồng ý, ta cũng không có biện pháp."

Lúc này Triệu phi nói: "Nói vậy thì trong lòng Công chúa Điện hạ rất vui vẻ đi?"

"Tâm ta rất đau đớn." Ngọc Tiểu Tiểu nhìn Hiền Tông, nói: "Thật, nếu như quốc gia của chúng ta cường đại, vậy bảy người đệ đệ kia của ta, người nào cũng không cần phải đi làm con tin."

Trên mặt Hiền tông nóng lên, đúng vậy, thân là hoàng đế, là phụ thân, ông không thể giữ nổi con trai mình, mất mặt xấu hổ, nhưng đây là lỗi của ông sao? Lúc ông nhận lấy giang sơn thì giang sơn đã như thế, giang sơn của Ngọc gia mấy đời đã suy nhược, ông còn có biện pháp nào?

Cố Tinh Lãng cũng xấu hổ không thể chịu nổi, thân là võ tướng, không thể bảo vệ nước nhà, thì chàng còn là tướng quân cái gì chứ?

"Đi đi." Hiền tông thở dài một tiếng, phất tay cho Ngọc Tiểu Tiểu lui ra.

Tiểu Trang, Tiểu Vệ nâng Cố Tinh Lãng lên, chạy trối chết ra khỏi phòng, bọn họ đã không thể giả bộ làm bộ dạng trấn định được nữa rồi, biết được tráng hán râu ria rậm rạp kia chính là Tả đại nguyên soái, bọn họ bị dọa nhém chút nữa tè ra quần rồi có được hay không?

Tả Hựu nhìn Ngọc Tiểu Tiểu đi, trong lòng tiếc hận vô cùng, một cô nương tốt như vậy như thế nào lại đã lập gia đình? Nếu biết cô nương này hợp khẩu vị của hắn như vậy, nhân lúc người ta còn chưa gả, hắn nhất định sẽ đi cầu hôn nha! Tả Hựu ảo não, ba ba vỗ trán.

Hiền tông bị động tác này của Tả đại nguyên soái dọa sợ, người bình thường có thể đột nhiên vỗ đầu mình như đập trống trận sao? Ông ở chỗ này đã bị quan viên quấn lấy, cầu xin không cần thêm phiền phức đến nữa a.

****

"Thất điện hạ không sao là tốt rồi." Trong đình viện Lãm Thư Các, Cố Tinh Lãng thì thầm với Ngọc Tiểu Tiểu: "Không biết vì sao Cảnh Mạch lại thay đổi tâm ý, bất quá cái này cũng là chuyện tốt đối với chúng ta."

Ngọc Tiểu Tiểu ừ hử một tiếng, nói: "Xem ra ngày hôm qua, những lời ta khuyên nhủ hắn, hắn nghe lọt nha."

Tại chỗ này, ba nam nhân cùng nhất trí trầm mặc, tối ngày hôm qua Công chúa đã nói cái gì với Cảnh Mạch?

"Về nhà thôi." Lúc này toàn thân Ngọc Tiểu Tiểu nhẹ nhõm, nói với Cố Tinh Lãng: "Về nhà ăn cơm trưa đi."

Cố Tinh Lãng chỉ có thể nói tốt, cũng không thể để vợ của chàng đói bụng đi?

Tiểu Trang bên cạnh thì lẩm bẩm một câu: "Là bởi vì Công chúa đập sập một tòa mộc lâu của hắn, cho nên hắn sợ sao?"

Cố Tinh Lãng không nghe rõ Tiểu Trang nói gì, hỏi: "Ngươi đang nói gì?"

"Không có, không có gì." Tiểu Trang cười thật khó nhìn, chuyện hủy đi tòa lâu này, đánh chết hắn cũng không thể nói ra.

Ngọc Tiểu Tiểu đi phía trước, trong lòng suy nghĩ buổi trưa nên ăn món gì, đối với ba người đang nói chuyện phía sau, một câu cũng không thèm để ý.

"Công chúa." Cảnh Mạch đứng ở cổng đình viện chờ Ngọc Tiểu Tiểu, thấy Ngọc Tiểu Tiểu đi ra, liền bước lên từng bước ngăn Ngọc Tiểu Tiểu lại.

Ngọc Tiểu Tiểu dừng lại, nói: "Lần này cám ơn ngươi." Cái tên nhân tình của Nữ đế Tàn bạo này cũng không tệ lắm nha, bỏ qua Ngọc Tử Dịch, chỗ Vương ma ma cũng ít đi vài giọt nước mắt, ăn nhiều thêm mấy chén cơm, tính cái này, nàng cũng nên cảm ơn Cảnh Mạch một tiếng.

Cảnh Mạch cười nói: "Công chúa khách khí, ta phải cám ơn Công chúa mới đúng, buổi trò chuyện ngày hôm qua với Công chúa, làm cho nhà tranh của ta bỗng nhiên thông suốt."

Nhà tranh bỗng nhiên thông suốt là cái gì, Ngọc Tiểu Tiểu không hiểu, bất quá vẫn là hài lòng gật đầu một cái, nói: "Lời ta nói, chưa bao giờ sai, ngươi phải nghe."

Cảnh Mạch chấp tay với Ngọc Tiểu Tiểu, nói: "Đa tạ Công chúa."

"Không cần khách khí." Ngọc Tiểu Tiểu đáp lại một câu với Cảnh Mạch. (@Nuy có cảm giác đâu đây xuất hiện "ông nói gà, bà nói vịt" nhỉ @@!!!)

Ba nam nhân đi theo sau lưng Ngọc Tiểu Tiểu lại một lần nữa trầm mặc, rốt cuộc tối ngày hôm qua Công chúa và Cảnh Mạch đã nói cái gì hả?

Cảnh Mạch nhường đường, nói: "Công chúa Linh Lung, mời."

"Gặp lại." Ngọc Tiểu Tiểu nói lời tạm biệt với Cảnh Mạch, đúng lúc nàng mới vừa làm ra quyết định, sau khi về nhà nàng muốn ăn mì.

Ngày hôm qua sứ giả của Cảnh Thiên bị mộc bản đập trúng, trên trời sẽ không tự nhiên rơi xuống một khối gỗ, nhất định là bởi vì có người nào đó luôn nhìn chằm chằm vào cửa hông bên Triệu Phủ đi? Người trong Đắc Ý Tửu Trang đều đã được thẩm vấn qua, không có ai xuất hiện lúc chuyện xảy ra, lúc đó phía đông nam tường viện, người đang hoạt động trong Đắc Ý Tửu Trang cũng chỉ có Công chúa Linh Lung và hai ám vệ của nàng.

Cảnh Mạch nhìn bóng dáng dần xa của Ngọc Tiểu Tiểu, ánh mắt trở nên sâu xa hơn. Trưởng công chúa cùng Triệu gia đối địch, nhìn chằm chằm Triệu gia, để cho mình biết được chuyện Triệu gia và Cảnh Thiên âm thầm cấu kết nhau, như vậy làm việc trong tình lý. Nhất định Công chúa Linh Lung đã nhìn chằm chằm Triệu gia rất lâu, hôm nay nhìn người Triệu gia thể hiện, lại rõ ràng không biết đây là do Công chúa Điện hạ động tay động chân, có thể trêu đùa hai cha con Triệu Thu Minh và Triệu phi như vậy, một nha đầu mười ba tuổi, hễ ra tay là không thể không sắc bén a.
Chương trước Chương tiếp
Loading...