Hàn Thiên Băng - Cô Gái Lạnh Lùng
Chương 12: Anh so sánh tôi với trẻ con???
__ Bệnh viện__Nó ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ vẫn chăm chú vào khu vườn ấy ánh mắt hiện lên nỗi buồn hay cô đơn không ai biết được."Cốc cốc cốc"-"Ai"-đôi mày lá liễu của nó dán chặt vào nhau nhưng ánh mắt vẫn ngoài cửa sổ-"Tôi là người giao hàng ạ"-giọng anh giao hàng vang lên có chút hứng thú-"Vào đi"-giọng nó lạnh băngCậu thanh niên đó mở cửa bước vào thì ánh mắt say mê nhìn nó làm nó mất tự nhiên đành phải lên tiếng giọng có chút khó chịu-"Đủ??"-cậu giao hàng ngây ngốc nhìn nó vì chưa hiểu.......câu nói không đầu chẳng đuôi của nó-"Tôi hỏi đã nhìn đủ chưa??"-nó đành phải lên tiếng khó chịu-"À....Vâng. Xin lỗi. Có người gửi bưu phẩm cho cô ạ. Mời cô ký tên"-cậu giao hàng nói giọng ngượngNó lấy viết "xoẹt xoẹt" hai cái liền bỏ bút xuống làm cậu giao hàng tròn mắt vì chữ Kía nó đẹp quán-"Cậu để trên bàn và đi ra ngoài cho tôi"-nó nhìn cậu ta sắc bén-"Vâng"-cậu ta khép nép nói vàng bước ra ngoàiNó không thèm để tâm đến hộp quà lại nhìn ra cửa sổ vàng ngắm nhìn khu vườn__Nhà Sách BTX__Hắn lượn lờ vài vòng và quyết định đi vào khu tiểu thuyết-"Con gái thì chắc thích đọc mấy cái này nhỉ??"-hắn lầm bầmLượn quanh một hồi chả biết chọn quyển nào hắn liền đến gần đến gần một cô gái đang đứng đó cất giọng ngượng ngùng-"À bạn ơi bạn đang đọc gì vậy??"-"À đây là cuốn tiểu thuyết đang bán chạy nhất đấy. Bạn muốn mua nó sao??"-cô gái đó có chút rung động trước vẻ đẹp của hắn nhưng vẫn trả lời lịch sự-"À bạn giúp mình nhé!!"-hắn nói nở nụ cườiVà nhờ sự trợ giúp nhiệt tình ấy hắn đã chọn được một quyển và lượn lờ qua khu ngôn tình hắn lại lặp lại hành động hỏi thăm và nhờ giúp đỡ cuối cùng là khu truyện hắn nhờ sự trợ giúp của mấy đứa nhóc. Thành quả của hắn chính là hai quyển ngôn tình một quyển tiểu thuyết và một quyển trinh thám. Nhìn lại đống sách trên tay hắn mỉm cười hài lòng tiến đến quầy thu ngân làm mấy nhân viên nữ ở đó choáng ngợp ngất ngây với vẻ đẹp của hắn mà chẳng tập trung. Loay hoay một hồi hắn cũng đã thoát khỏi vòng vây tiến đến nhà xeVừa bước vào thì"Reng reng reng"-"Alo"-hắn bắt máy giọng lạnh lùng vì màn hình hiển thị số lạ-"Anh làm gì mà lâu vậy???"- giọng nói lạnh cực âm độ của nữ còn lạnh hơn của hắn làm hắn đang ở ngoài trời nắng mà cũng thấy lạnh người-"À à...Tôi hả???À....Tôi.....à..... /Rốt cuộc là anh ở xó nào??"-hắn cứ à à làm nó bực mình phải cắt lời tiếp-"À tôi đang ở nhà sách BTX này...Cô nhờ tôi đi mua sách giúp mà. Mà cô hỏi chi vậy??"-hắn sau một hồi à à nhìn quanh mới nhớ mình ở nhà sách-"Về nhanh"-nó dùng giọng điệu ra lệnh và lạnh cực lạnh còn có chút hàn khí và dập luôn máy-"Ờ ờ"-hắn rét run đáp mặc dù nó đã dập máy rồiSau một hồi run lẩy bẩy hắn mới hoàn hồn nhìn chiếc điện thoại lầm bầm-"Con gái gì mà chả có tí dịu dàng"Nói gì thì nói chứ hắn cũng phóng xe đi về bệnh viện đưa sách cho nó__Bệnh viện__Sải những bước chân dài tiến đến phòng 230 hắn đang rất chi là tự hào,tự tin và đưa ray lên gõ cửa"Cốc Cốc Cốc"-"Ai?"-giọng nói lạnh lùng quen thuộc vọng ra-"Tôi"-hắn nói-"Vào đi"-nó nóiHắn mở cửa bước vào nó đưa ánh mắt xuống túi đồ hắn mua thì nói-"Anh biết tôi thích đọc thể loại nào sao??"-nó nhìn hắn ánh mắt có chút tò mò-"Không,tôi dựa vào vận may"-hắn vừa kéo ghế ngồi cạnh giường nói-"Vận may?"-nó nói giọng nghi hoặc-"Ừm. Cô lấy ra xem sẽ biết đừng hỏi nhiều như thế!!"-hắn nói giọng cứ như con nítNó có chút giật mình hắn nói như vậy thật....dễ thương nha!!!Nhưng mà nó đang nghĩ gì vậy???Điên thật mà!!!Nghĩ vậy nhưng khuôn mặt nó chẳng có tí biểu cảm nào ngoài một biểu cảm "lạnh" và tay cũng lấy sách từ trong túi raDụi mắt lần một. Dụi mắt lần hai. Dụi mắt lần ba và đặt quyển sách xuống giường-"Anh......mua cho tôi cái này??"-nó hỏi tay chỉ vào quyển sách và giọng nói đã lạnh băng-"Ừm. Tôi thấy mấy đứa nhóc đọc hăng say lắm nên mua cho cô"-hắn nói như kiểu chả có gì-"MẤY ĐỨA NHÓC!!ANH SO SÁNH TÔI VỚI MẤY ĐỨA NHÓC???"-nó nghiến răng nhìn hắn sát khí tỏa ra nồng nặc-"Tôi không có ý so sánh cô với mấy đứa nhóc đâu. Tại.....tại....tại...."-nói tới đây thì hắn lại lắp ba lắp bắp khiến nó thêm bực mà nghiến răng sát khí lại tiếp tục tăng lên-"TẠI SAO?"-"Tại mấy đứa nhóc nói truyện này hay lắm.....Tôi nghĩ cô cũng thích nên.....nên....nên mua.....Vả lại tôi cũng không biết cô thích sách gì mà mua"-hắn nói lúc đầu lắp bắp run run lúc sau tự tin nói như đúng rồi-"Anh có đúng là con trai tập đoàn Lâm thị số 1 thế giới không??"-nó nói sát khí cũng giảm đi một ít nhưng vẫn còn nồng nặc-"Tôi đương nhiên là con trai của Lâm thị lại còn là con trai độc nhất nữa. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì??"-hắn tự tin nói mà chả biết bị nói xéo (IQ cao mà nói chả hiểu)-"IQ của anh bao nhiêu số??"-nó nhìn hắn hỏi thẳng thừng-"IQ của tôi đương nhiên là một số 4 và hai số 0 rồi"-hắn đắc ý nói-"IQ cao mà chả làm được tích sự gì!!"-nó nghe xong phán một câu làm hắn tức trào máu họng-"Cô thấy tôi không làm được gì??"-hắn hỏi nghiến răng ken két-"Mua sách"-hai chữ được phun ra từ trong miệng nó-"Đó mới chỉ là trinh thám còn truyện khác nữa mà"-hắn nói và lấy ra hai quyển tiểu thuyết làm nó thực sự là tức rồi. Cầm 3 quyển sách nhìn hắn nói-"Anh đi một tiếng ba mươi phút mà mua có 3 quyển này??"-nó hỏi mắt sắc bén giọng âm độ-"Không...Còn 1 quyển nữa"-nói rồi hắn lấy cuốn ngôn tình ra để trước mặt nó-"Đây là quyển bán chạy nhất đấy. Giá tiền cũng không rẻ nhưng tiền tôi không thiếu không cần cô trả"-hắn nói giọng vui vẻ mà chẳng biết sắp có chuyện xảy ra với mình-"LÂM VŨ PHONG ANH CẢ GAN ĐEM TÔI SO SÁNH LÀ TRẺ CON SAO. IQ ANH CAO MÀ SAO KHÔNG CHỊU SUY NGHĨ ĐỘNG NÃO MỘT CHÚT VẬY HẢ? HẢ? HẢ?"---END---
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương