Hàn Thiên Băng - Cô Gái Lạnh Lùng
Chương 15: Đi chơi
-"ANH VÀ NHI ĐANG HẸN HÒ"-anh lấy hết dũng cảm nói thật lớn cho nó nghe"Phụt khụ khụ"Nó nghe anh nói hai mắt mở to đang uống trà cũng phụt ra hết và ho sặc sụa.-"Hai người.....Khụ khụ....Hai...."-một con người lạnh lùng như nó mà có ngày phải nói lắp trước tình cảnh thế này.-"Đúng vậy. Tao với anh Vũ đang hẹn hò"-nhỏ ngồi đó mặt cúi sát xuống thiếu điều dính chặt với mặt đất-"Khụ....Ngẩng đầu lên"-nó ho lấy lại vẻ lạnh lùng và đứng lên bước lại gần nhỏ giở giọng điệu ra lệnh-"........"-im lặng-"Nếu không thì không thành toàn"-nó lại trở về ngồi trên ghế nói đáy mắt hiện lên tia vui vẻ trong phút chốc liền biến mất-"........"-im lặng tập 2-"Không thì miễn"-nó đứng lên chân bước lên cầu thang rời khỏi phòng khách-"Có gì thì nói đi"-nhỏ nói lúc này mới ngẩng đầu lên hình ảnh đập vào mắt nó là khuôn mặt đỏ như gấc, nó cười thầm chân bước đến sofa ngồi cạnh nhỏ thì thầm gì ấy khiến anh đứng kế tò mò đến nỗi quỳ xuống đất,nhún chân cao để nghe được nhưng chả nghe gì-"Anh đi lên nghỉ đi"-nhỏ nhìn anh nói-"Hở?? Tại sao??"-anh ngu ngơ hỏi sao không cho anh nghe với-"Chuyện của con gái anh nghe làm gì??"-nhỏ lườm anh một cái-"Nhưng mà dù sao thì em.....em....."-anh nói tới đây thì ngập ngừng không nói tiếp-"Em sao?"-nhỏ hỏi mắt hiếu kì nhìn anh-"Em cũng thuộc về anh mà sao lại không cho anh nghe"-câu nói này chỉ dành cho người có đôi có cặp thôi vậy mà nó người chẳng liên quan lên tiếng nói thay anh.(anh em hiểu nhau thật)-"Hở??"-mặt của nhỏ đần ra nhìn nó chả hiểu mô tê gì cả-"Anh đi lên đi"-nó mặc kệ nhỏ hướng anh nói không lạnh cũng chẳng ấm (trung trung thôi)-"Ừm. Nhưng mà đi đâu thì nói lại với anh"-anh nhìn nó và nhỏ nói-"Tụi em không phải con nít"-nó và nhỏ đồng thanh cùng chung chất giọng lạnh-".Ôi....Sao cũng được nhưng mà đi đâu nói lại với anh"-anh nói xong thì vọt lên lầu-"Đi chơi. Hôm nay tao dành nửa ngày cho mày"-nó nói kéo nhỏ ra gara lấy chiếc Maybach Exelero đẩy nhỏ vào trong và phóng đi__Biệt thự P&V__Trong một căn phòng có màu chủ đạo là trắng và đen,màu sắc lãnh đạm âm u chẳng giống với con người tính cách nóng nảy vui vẻ thường ngày. Căn phòng được kéo rèm kín mít, không có chút ánh sáng nào lọt qua được. Trên chiếc giường trắng có một chàng trai ngũ quan vạn người mê đang say giấc. Hàng mi dài của hắn khẽ động, đôi mắt xám mở ra. Ngồi dậy, hắn mắt mơ màng nhìn xung quanh, bước xuống giường và đi nhanh vào làm vệ sinh cá nhân20 phút sauHắn bước ra với với một bộ đồ cực......(chả biết nói làm sao) Áo thun màu trắng có hình đầu lâu. Quần jeans xanh nhạt. Tay đeo đồng hồ màu đen đắt tiền và có giới hạn. Mang đôi giày nike màu đen. Tóc vuốt gell. Trông rất đẹp và cũng rất ngầu nha!!!Mở cửa bước xuống nhà, gặp quản gia hắn nói nhanh-"Hôm nay, cháu đi chơi với bạn không ăn cơm bác cũng đừng đợi cửa có gì cháu qua nhà bé Trang ngủ" (Xem lại-"Vâng"-quản gia thấy hắn như vậy cũng trả lời thật nhanhHắn bước thật nhanh xuống tầng hầm lấy con Koeningsegg CCXR Trevita màu đen hiếm có trên thế giới phóng đến TTTM. Hôm nay, hắn muốn một mình__Trung tâm thương mại K.O__"Két"Trên con đường đông đúc một.chiếc xe đắt tiền đậu ở trước cổng thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng chủ nhân của chiếc xe ấy thì lại không bước ra khỏi xe mà cho xe chạy thẳng vào tầng gửi xe chẳng bước ra khỏi xe.Chạy vào hầm, chọn một góc khuất đỗ xe. Sau đó nó liền lôi nhỏ xuống và đi vào trong. Còn nhỏ từ đầu đến giờ vẫn im lặng không nói gì__5 phút sau__Chiếc xe kia vừa gây sự chú ý xong thì một chiếc xe khác lại dừng ngay trung tâm và tiếp tục gây sự chú ý. Chủ nhân cũng không bước xuống mà chạy thẳng vào trong. Muốn tìm góc khuất để nhưng đã chậm hơn chiếc xe màu trắng kia đành để ra ngoài nơi thu hút sự chú ý nhiều nhất.__TTTM K.O__Đây cũng là.một trung tâm thương mại nổi tiếng không thua kém TTTM Rain Bow, nằm ở phía đông thành phố. Và chẳng biết là duyên số hay định mệnh hai nhân vật chính của chúng ta lại vào cùng một trung tâm không biết có gặp nhay hay không.__Shop trang sức W.B__Nó dẫn nhỏ vào một khu trang sức thuộc quyền sở hữu của tập đoàn B&N. Dạo quanh một hồi nhỏ chọn được rất nhiều nhưng đều bị nó gạt qua một bên vì không hợp với nhỏ, chẳng thấy cái nào vừa ý nó đi đến chỗ một cô phục vụ nói-"Cô lấy cho tôi một bộ trang sức vừa được thiết kế"-giọng lạnh lùng-"Thưa tiểu thư, người đợi chút. Tôi đem ra ngay"-cô nhân viên sợ hãi trước chất giọng của nó liền làm theoNó gật đầu thay cho câu trả lời và mắt hướng cô nhân viên với ý nghĩ tăng lương cho cô ta. Nó muốn tăng lương cho cô gái đó là vì cô gái đó đối xử với khách hàng rất tốt không như mấy cô nhân viên kia nhìn thấy khách sang trọng thì nịnh nọt, thấy khách mặc đồ bình thường thì khinh bỉ,mỉa mai, những người như vậy nó gặp nhiều rồi.Đợi khoảng 5 phút thì cô nhân viên ấy đi ra, trên tay là một chiếc hộp được bao bằng mảnh lụa đắt tiền. Cô nhân viên mời nó và nhỏ đến chiếc bàn gỗ có cả ghế mời ngồi rồi bắt đầu giới thiệu-"Thưa hai tiểu thư, đây là bộ Thanh Khiết vừa được nhà thiết kế Ari thiết kế, có dây chuyền, hoa tai, lắc tay, không có nhẫn. Bù lại thì có một chiếc trâm cài áo và một chiếc vương miện nhỏ"-"Vì sao lại không có nhẫn?"-nó hỏi mắt ánh lên tia dò xét-"Thưa vì bộ Thanh Khiết này dành cho những cô gái chưa lấy chồng. Còn về phần chiếc nhẫn, tiểu thư không thể mua được vì đã có người đặt rồi ạ??"-cô nhân viên nói, mắt liên tục nhìn về phía nó và nhỏ-"Vậy bây giờ tôi muốn mua chiếc nhẫn ấy được chứ?? Giá gấp đôi"-nó nói mắt ánh lên tia ngạc nhiên-"Thưa xin lỗi, không được ạ"-cô nhân viên ái ngại nói-"Vì sao??"-nó hỏi giả vờ làm giọng khó chịu-"Cách đây vài ngày đã có một thiếu gia đến đặt chiếc nhẫn ấy rồi ạ"-cô nhân viên nói và quan sát sắc mặt của nó gần như nín thở-"Được rồi. Giới thiệu cho tôi về chât lượng của bộ này"-nó nói tay chỉ vào bộ Thanh Khiết-"Vâng. Bộ Thanh Khiết được lấy cảm hứng từ các loài hoa. Có nhiều loại đá khác nhau và màu sắc cũng khác nhau. Dây chuyền được đính 17 viên pha lê trắng. Hoa tai thì đính 5 viên kim cương trắng và được làm bằng bạc chất lượng cao. Lắc tay được đính 12 viên ngọc lục bảo đỏ nhỏ. Vương miện thì được đính 25 viên hồng ngọc nhỏ. Trâm cài áo được làm có hình dạng giống hoa hồng và các viên ruby đỏ đính trên đó được mài giũa tỉ mỉ và khéo léo. Tất cả đều hòa hợp vào nhau tại nên bộ trang sức tuyệt đẹp và nổi bật. Bộ trang sức của cô Ari thể hiện tâm trạng của cô ấy!!"-cô nhân viên cẩn thận nói và có vẻ ngưỡng mộ tài năng của nhà thiết kế Ari-"Có vẻ cô rất thích nhà thiết kế Ari"-nó nãy giờ ngồi nghe thì cất giọng hỏi-"Ơ...Vâng"-cô nhân viên lễ phép trả lời-"Được rồi. Lấy cho tôi bộ này và giao đến địa chỉ này cho tôi"-nó nói và đứng lên kéo nhỏ đi-"Sao im lặng vậy??"-nó không nhìn nhỏ hỏi giọng nói thể hiện sự quan tâm-"Mày biết ai mua chiếc nhẫn ấy không??"-nhỏ nhìn nó hỏi-"Ừm.....Chắc là một tên đại thiếu gia nào đó"-nó nói giả vờ suy nghĩ nhưng thật ra thì biết người đó là ai. Chỉ là nhỏ ngây thơ đến ngu ngốc nên không biết người đó là ai thôi-"Ừ...Ê mày đằng kia có phải tên Phong không??"-nhỏ nói mắt nheo lại nhìn chorõ, tay kéo tay nó tay chỉ về KFC nơi có hắn đang ngồi đó.Nó nhìn nhỏ, mắt cũng theo hướng tay của nhỏ nheo lại nhìn rồi nói-"Thì sao??"-"Lại đấy đi"-nhỏ nói rồi kéo nó đi theoHắn vẫn ngồi ở đó mặc cho nhiều ong bướm bủa vây xung quanh xin số điện thoại, xin ngồi chung, vân vân và vân vân nhưng đều từ chối, có vẻ hắn đang nhớ về ai thì phải. Đang mải ngẫm nghĩ thì...."HÙ"Nhỏ nhảy ra hù cho hắn giật mình làm đổ cả ly nước xuống sàn, ánh mắt hắn hướng đến nhỏ nhìn một cách "đắm đuối".-"Xin lỗi, tôi không nghĩ hậu quả như thế"-nhỏ nói cười hì hì-"Hừ...Hôm nay cô đi một mình à. Cô ta không đi cùng cô sao??"-hắn nhìn kế bên nhỏ không thấy nó thì hỏi-"Tôi đây"-nó vừa đi đến thì...."ĐÙNG"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương