Hàn Thiếu Cực Sủng Vợ Trước
Chương 88: Sự Tự Chủ Mạnh Mẽ
Kỷ Hi Nguyệt cảm nhận được nỗi bi thương từ anh, thầm nghĩ một đứa trẻ 8 tuổi, mất mẹ, sau đó liền bắt đầu được huấn luyện một cách tàn nhẫn, đó không phải là thứ người thường có thể chịu đựng được.Thảo nào nụ cười không bao giờ hiện diện trên khuôn mặt anh.Đột nhiên Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy anh thật đáng thương, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu và đau lòng thay anh.“Đứng dậy đi, cho em 30 phút tắm rửa sạch sẽ, sau đó tôi sẽ đến phòng em.” Triệu Húc Hàn cúi đầu nhìn cô một cái rồi quay đi.Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, trong đầu chợt lóe lên một cái, sau đó trở mình, chịu đựng đau nhức đi xuống lầu tắm rửa.“Cô Kỷ, ông chủ bảo cô ngâm nước ấm mười lăm phút.” Thím Lý vừa chuẩn bị nước tắm cho cô xong.Kỷ Hi Nguyệt gật đầu, sau đó lại cười khổ nói: "Thím Lý, thím có thể đợi chút rồi thoa cao xoa bóp cho tôi được không?"Thím Lý cười nhẹ nói: "Ông chủ nói sẽ tự mình xoa cho cô.”"Thím Lý, tôi đây chẳng phải là đang sợ cái đó sao.” Kỷ Hi Nguyệt sợ hết hồn, trong đầu lại nghĩ đến ánh mắt khát máu và tàn bạo vào đêm đó của kiếp trước.“Đừng sợ, ông chủ thật ra là người rất tốt.” Thím Lý cười, “Hơn nữa, không ai có thể thay đổi những việc mà ông chủ đã quyết định.” Nói xong bà ấy liền đi ra ngoài.Kỷ Hi Nguyệt hét lên một tiếng, cởi bỏ quần áo và ngâm mình trong nước ấm.Cảm giác thoải mái khiến cô nhất thời quên đi lo lắng, nhắm mắt thư giãn.Chỉ là cô đã quá mệt, 15 phút cũng đủ khiến cô ngủ thiếp đi mất.Cho nên khi Triệu Húc Hàn gõ cửa thì chẳng có ai trả lời.Triệu Húc Hàn ở bên ngoài cau mày, đẩy thẳng cửa đi vào, liền nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt đã ngủ say trong bồn tắm.Anh lập tức đi ra ngoài kêu thím Lý vào, sau đó đi tới bên bồn tắm, thuận tay bế Kỷ Hi Nguyệt ra khỏi nước.“Ông chủ, cô Kỷ huấn luyện như vậy, thật sự quá mệt mỏi.” Thím Lý nhanh chóng lấy một chiếc khăn tắm lớn để lau khô cho cô.“Thím Lý, thím nên biết rằng nhụt chí thì sẽ khó có được thành công.” Ánh mắt của Triệu Húc Hàn lướt qua làn da trắng nõn của Kỷ Hi Nguyệt, sau khi hơi cau mày, anh đặt cô lên chiếc giường lớn.“Đúng vậy, tôi chỉ nghĩ là cô Kỷ vốn có thể sống một cuộc sống an nhàn.” Thím Lý thở dài."Ở bên cạnh tôi mà có thể sống an nhàn sao? Thím ra ngoài trước đi." Triệu Húc Hàn nói xong liền vươn tay cầm lấy kem xoa bóp đã được chuẩn bị sẵn và bước đến bên giường.Thím Lý đáp lại rồi ra ngoài, đóng cửa lại.Triệu Húc Hàn đứng bên giường, nhìn chằm chằm vào làn da trắng nõn nà, những đường cong mềm mại, đẹp đẽ khiến người ta có cảm giác muốn vuốt ve.Đáng tiếc là lúc này Kỷ Hi Nguyệt lại ngủ say như heo chết.Triệu Húc Hàn ngồi xuống, cầm chăn bông bên cạnh đắp lên đùi cô, sau đó bóp kem mát xa ra, bắt đầu sờ lên đôi chân thon dài của Kỷ Hi Nguyệt.Nhẵn mịn và sáng bóng y như da em bé, trên đó còn có mấy vết bầm tím rất nổi bật.Triệu Húc Hàn nhíu mày, lại cẩn thận xoa bóp cho cô, nhưng trong nội tâm anh đã dần dần không được bình tĩnh như vẻ mặt.Bởi vì trong đầu anh không thể không nghĩ đến đêm đó.Mặc dù đêm đó anh mất tự chủ, tức giận đến mức chính bản thân còn phải sợ hãi, nhưng cái xúc cảm tột cùng của tình yêu nam nữ đã khắc sâu vào tâm trí anh rồi.Nhưng chỉ sau moột đêm, anh liền khóa chặt dục vọng này trong lòng, không nghĩ tới nữa, huống chi là chạm vào.Sau khi trưởng thành, về phương diện huấn luyện gia chủ của nhà họ Triệu dành cho phụ nữ có thể nói là vô cùng tàn nhẫn.Vì vậy, anh cho rằng xét về mặt này, có thể nói anh cũng chẳng khác nào các thái giám thời xưa.…..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương