Hàn Tuyết Ly Trùng Sinh

Chương 10: Tôi Sẽ Bảo Vệ,Cả Em Và Con (2)



Cô vẫn chưa quên kiếp trước khi cô phá thai,bước vào phòng mổ cô sợ hãi như thế nào,nhưng gọi cho anh..lại nhận được sự lạnh lùng đến tàn nhẫn.

[Hàn Tuyết Ly,anh không có gì để nói với em nữa.Hàng tháng anh sẽ gửi phí sinh hoạt cho em.Em là cô gái tốt,lại mạnh mẽ,anh tin em sẽ sống rất tốt.Nhưng Ngải Vi yếu đuối,Ngải Vi cần anh.Anh cũng không thể bỏ mặc con anh]

Cô nghe loáng thoáng giọng Ngải Vi trong điện thoại.

[Phong à,em muốn ăn hải sản..Ai gọi đấy]

Cô nghe thấy anh cười với Ngải Vi,có thể là anh bịt đi ống nghe nên mọi âm thanh trở nên đứt quãng,nhưng cô vẫn có thể nghe thấy anh nói rằng.

[Không có gì,giám đốc bộ phận khách hàng gọi xin chỉ đạo,sao lại đi chân đất thế kia,mau mang dép,gọi thư kí Tần mua một phần mang đến đi]

Cô nghe giọng Ngải Vi làm nũng,nghe giọng anh bất đắc dĩ nhưng cưng chìu nở nụ cười.

Sau đó là những tiếng tút tút kéo dài,lạnh lẽo và thê lương..

Lúc đó,toàn thân cô lạnh buốt.Trước mắt cô nhoè đi.Nắm điện thoại trong tay,từng giọt nước mắt thấm ướt tấm mền trắng tinh bệnh viện,những giọt nước mắt lặng lẽ.

Ngày cô phá thai là một ngày mưa tầm tã..có lẽ ông trời cũng vì cô mà thương cảm đi.

Mở mắt ra trong phòng hồi sức,không có ai thăm hỏi,không có ai quan tâm..

Y tá ái ngại nhìn cô,báo cho cô một tin xấu.

-"thai nhi được ba tháng 6 ngày,đã thành hình và làm tổ vững vàng nơi tử cung.Vì em cố bỏ nó đi nên làm tổn thương thành tử cung.Rất có khả năng em không còn cơ hội làm mẹ.Chị rất tiếc"

Cô rất bình tĩnh nghe tin đó,nằm thêm một ngày truyền dịch,sau đó làm thủ tục xuất viện, nở nụ cười nhạt nhẽo loạng choạng rời khỏi bệnh viện.

Lúc đó,đầu cô trống rỗng,chỉ ước tất cả chỉ là một cơn ác mộng,mở mắt ra Phong sẽ lại nhìn cô thật ôn nhu,hôn lên trán cô nói rằng chỉ là ác mộng.

Nhưng bao nhiêu lần mở mắt ra,đều là một căn phòng tối đen như mực,gió lạnh lùa vào khe hở gác xép,cô run rẩy ôm lấy thân mình để bớt đi cơn lạnh lẽo tê buốt trong lòng.

Sau đó cô đi tìm việc,không nơi nào chịu nhận cô vì cô không có bằng cấp,những nơi nhận cô đều mạc danh kì diệu bị đập phá.Không biết ai tung tin đồn cô là thiên sát cô tinh mang đến xui rủi,từ đó cô không thể tìm thêm được việc gì nữa.

Sau đó cô đi tìm việc,không nơi nào chịu nhận cô vì cô không có bằng cấp,những nơi nhận cô đều mạc danh kì diệu bị đập phá.Không biết ai tung tin đồn cô là thiên sát cô tinh mang đến xui rủi,từ đó cô không thể tìm thêm được việc gì nữa.

Đúng vào lúc cô rơi vào chơi vơi, lại biết tin anh và Ngải Vi kết hôn.Cô rơi vào đáy sâu tuyệt vọng.

Tình đời bạc bẽo,một đứa con gái như cô không thể vùng vẫy vậy thì buông xuôi mặc cho số phận đi.Có lẽ chết cũng là một hạnh phúc.

Cô ngồi nơi góc tường bẩn thỉu bỗng nhiên có suy nghĩ như vậy.

Đúng lúc ấy,Trần a di và tiểu Tuấn xuất hiện,giống như người lữ hành sa mạc tìm được ốc đảo,những tưởng cô có thể lần nữa đặt hi vọng vào cuộc đời này.

Không ngờ cũng chỉ là cánh cổng mở ra một con đường khác đầy tủi nhục hơn đang chờ cô.

Nhìn tiểu Tuấn đau đớn tim cô như bị bóp đi.Đây là nhà của cô,a di tựa như mẹ cô,tiểu Tuấn Là đứa em trai bé nhỏ.Đây là một gia đình từ nhỏ cô ao ước.Cô không muốn mất.Nước mắt cô chảy dài trong đêm.

Chính vào lúc ấy có người gợi ý cô đi tiếp khách,một lần tiếp khách có thể nhận được một phần ba tiền chạy thận cho tiểu Tuấn.

Cô do dự,đó là đi làm gái..một lần bước chân là cả đời nhục nhã,miệng lưỡi thế gian đáng sợ như thế nào cô biết rất rõ.

Nhưng khi tiểu Tuấn phát bệnh lần nữa cô đã không muốn suy nghĩ nhiều,đó là gia đình của cô,rất đáng giá.

Cô còn nhớ lần đầu tiên tiếp khách,đó là một vị thủ trưởng,cảm giác bàn tay dơ bẩn của ông ta chạm vào làm cô suýt tông cửa chạy ra,nhưng nghĩ đến vẻ mặt nhăn lại vì đau của tiểu Tuấn cô cắn răng chịu đựng.

Đi ra khỏi nơi đó,toàn thân cô lạnh lẽo,nhục nhã ê chề,cô nắm chặt những đồng tiền người đàn ông kia cho cô,trong đầu là câu nói của ông ta.

[sách,nhìn biểu hiện cô tôi còn ngỡ là trinh nữ cơ,hoá ra cũng là loại đàn bà lẳng lơ,làm gì mà co rúm thế kia? cứ tưởng mình ra trinh nữ chắc.Muốn tiền sao?đến ..phục vụ ta cho tốt,số tiền này thuộc về cô]

Không sai,tấm thân này đã trao cho anh,cô còn gì nữa,cô chẳng có gì,vì cô là đứa mồ côi không nơi nương tựa?Tự trọng sao?Danh dự sao? Kẻ nghèo khổ bần cùng vốn dĩ không có tư cách để có những thứ đó.

Nuốt nước mắt vào tim,cô run rẩy rời đi nơi đó.Nơi bắt đầu con đường bẩn thỉu nhục nhã của cuộc đời cô.

-----------------------------------------kết thúc hồi ức-----------------------------------------------------------------

Đúng vậy,cô còn đang trông mong điều gì?

Đúng vậy,cô còn đang trông mong điều gì?

Kiếp trước một thân nhục nhã ê chề như vậy nhưng nào có ai vươn tay kéo cô ra khỏi đống nhơ nhớp ấy?

Đối với Khuynh Phong cô nên chết tâm đi thôi.

-"đang nghĩ gì?vì sao em khóc?"

Một bàn tay nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt vương trên mi của cô,kéo cô về hiện thực.Hách Liên Thần Hi nhẹ nhàng hỏi .

Cô ngẩng đầu nhìn chủ nhân đôi bàn tay đó.

-"tôi sẽ bảo vệ em,bảo vệ con em,đừng khóc,tôi đau lòng"

Nghe những lời nỉ non của anh.Cô vội vàng quay mặt đi ấp úng không nói nên lời.

Một bàn tay mười phần bá đạo xoay gương mặt cô lại,lực đạo vừa phải không làm đau cô.Ép cô nhìn vào mắt anh.

Cô ngây ngốc rơi vào đôi mắt màu hổ phách đẹp tuyệt vời kia,lại ngây ngốc nhận một nụ hôn trên trán từ anh.

Anh mềm nhẹ ôm lấy cô,bắt cô dựa vào khuôn ngực rắn chắc của mình.

-"tôi biết em nghĩ gì,biết em lo sợ gì,cũng biết em bất an vì chúng ta vừa mới biết nhau." hắn vuốt ve mái tóc mềm mại thơm mùi oải hương của cô,thoả mãn hít một hơi,rù rì nói tiếp.

-"thật ra chúng ta không phải gặp một hai lần,tôi nhìn thấy em rất nhiều lần,không biết từ khi nào trong mắt tôi đã có hình bóng em.."

-"tôi cũng không biết vì sao mình lại như thế này,chỉ là nhìn em tôi muốn làm cánh chim của em,che chở em khỏi những mưa nắng."

Nhìn thấy cô do dự,hắn liền lên tiếng.

-"em không cần nghĩ bất cứ điều gì,an tâm nhận lấy sự quan tâm của tôi là được."

-"tin tưởng anh.Anh sẽ không cho em và con chịu bất cứ tổn thương nào."

-"tin tưởng anh.Anh sẽ không cho em và con chịu bất cứ tổn thương nào."

Hàn Tuyết Ly mở to mắt nhìn anh.Đôi mắt nhập nhoè vì nước mắt làm cô nhìn không rõ gương mặt anh,nhưng cô lại cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của anh.

Thượng một đời,cô trao đi tất cả cho một người đàn ông,kết quả là kiếp trước thê thảm.

Thượng một đời,cô giãy giụa trong bùn nhơ,không ai vì cô che chở..

Thượng một đời,mất đi đứa con,cô cảm thấy không còn gì để cô luyến tiếc sống sót..

Thượng một đời,hai tầng phản bội tựa như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim cô..

Thượng một đời,cô nhận hết tình đời ấm lạnh...

Cho nên..

Đời này cô không còn muốn tin thêm ai..

Đời này cô không muốn ái ai..

Nhưng người đàn ông này làm cô muốn dựa vào.

Lồng ngực ấm áp này khiến cô tiếc nuối rời đi.

Cô đánh cược,người đàn ông này,cô muốn tin tưởng

-------------------------------------------------------------------------------------------

*lời tác giả: chương sau bí mật về đứa con sẽ được sáng tỏ,mn theo dõi nga~~ cầu cmt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...