Hàn Tuyết Ly Trùng Sinh
Chương 18: Khuynh Tất.
Khuynh gia nhà chính. Một căn nhà bằng gỗ điêu khắc cổ xưa sừng sững uy nghi toạ lạc trên một vùng đất rộng lớn. Một cánh cổng bằng gỗ lim dị thường to lớn.Hai con lân đá hai bên tả hữu. Trước cổng,hai binh sĩ nghiêm chỉnh đứng gác,súng mang trên lưng. Đây là Khuynh gia. Lão tổ tông Khuynh Tôn. Khuynh lão tướng quân. Vị anh hùng dân tộc của nước Z. Người được xem là vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân tộc. Người đã lãnh đạo nước Z đứng lên kháng chiến chống giặc ngoại xâm và giành thắng lợi. Khuynh Tôn năm đó chỉ là một thiếu niên 16 tuổi. Bằng tài năng và sự quyết đoán,lợi dụng hoàn hảo thời cơ,trong vòng 5 năm,ông đã lãnh đạo nước Z đẩy lui và giành thắng lợi hoàn hảo trên bàn đàm phán ngoại giao với nước K-siêu cường quốc quân sự lúc bấy giờ. Khi đó,chiến thắng này làm rung động toàn thế giới, đồng thời từ đây,Khuynh gia trở thành gia tộc anh hùng. Đã qua 80 năm,Khuynh Tôn đã sớm mất,mà đất nước lại lần nữa xuất hiện kẻ thù mới. Lần này đến đời con trai ông-Khuynh Hiếu đứng lên nối nghiệp cha. Trở thành Khuynh tướng quân,thành công đẩy lui 2 vạn hải quân nước X trên biển. Từ đây,nước Z sạch bóng quân thù. Khuynh Tất,gia gia của Khuynh Phong,trên bàn ngoại giao đã thắng lợi tránh được khoản phí bồi thường chiến tranh. Sau mấy mươi năm đau thương trong chiến tranh bom rơi lửa đạn.Nước Z lần nữa đứng lên phục hồi nỗi đau chiến tranh. Nhân dân an cư lạc nghiệp. Nhân dân nước Z đời đời nhớ ơn Khuynh gia đã cho ra đời ba vị tướng quân trấn thủ bờ cõi nước nhà. Đến đời cha Khuynh Phong-Khuynh Ngôn, hắn không muốn theo nghiệp cha mà lựa chọn thương trường làm nơi thi thố tài năng. Dù sao Khuynh Tất vẫn còn khoẻ lắm.Đất nước lại đang phát triển hùng mạnh,hoà bình. Nên Khuynh Tất để mặc con trai mình tự tại. Không phụ lòng cha,Khuynh Ngôn đã hết sức thành công trên thương trường. Tỏ rõ tài năng kinh thương. Kết hôn sinh tử. Chẳng may,một tai nạn giao thông đã cướp đi tính mạng hai vợ chồng. Khuynh Phong 16 tuổi tiếp nhận công ty,vừa học tập vừa điều hành công ty. Hắn đã hoàn thành xuất sắc việc điều hành công ty Khuynh thị,chẳng những giữ được không để Khuynh thị xuống dốc mà còn phát triển nó vươn tầm ra thế giới. Bây giờ Khuynh gia đã sớm trở thành đại gia tộc khổng lồ cắm rễ sâu tại nước Z. ------------------------- ------------------------- -"thiếu gia đã về" quản gia khom mình 45 độ cung kính hô. -"ân" -"vị này là thiếu phu nhân đi.thiếu phu nhân hảo" Một tiếng thiếu phu nhân làm Khuynh Phong và Ngải Vi cùng thay đổi sắc mặt. Khuynh Phong mày nhẹ nhíu.Hắn có cảm giác vô cùng khó chịu khi nghe vị quản gia này hô như vậy. Bởi vì,trong quá khứ,hắn đã từng nói với Ly,sau này em sẽ là Khuynh thiếu phu nhân. Trong thâm tâm hắn,Khuynh phu nhân vị trí chỉ giành cho một người. Nếu không phải vì.... Ánh mắt nhìn Ngải Vi biến đổi,một tia lạnh như băng thoáng qua. Mà Ngải Vi sau khi nghe ba chữ "thiếu phu nhân" nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Tay không tự chủ vuốt ve bụng. "Phải rồi,ta làm tất cả cho đến bây giờ chẳng phải để nghe ba từ này hay sao.Con à,mẹ sẽ để con đường đường chính chính ngồi trên chiếc ghế người thừa kế Khuynh gia." Mải chìm trong suy nghĩ của bản thân,Ngải Vi không nhìn thấy được vẻ thất thường trên mặt Khuynh Phong. --------------------------------- Thư phòng. "cốc cốc" -"vào đi." một giọng nam thương lão đầy uy mãnh vang lên. Khuynh Phong đẩy cửa bước vào.Theo sau là Ngải Vi. -"gia gia" Trước bàn làm việc,ngược ánh sáng cửa sổ chiếu vào. Bóng một nam nhân mặc quân phục đứng cạnh cửa sổ,chỉ thấy được một tấm lưng rộng rãi,cảm giác vững chãi. Nghe tiếng gọi,nam nhân quay lại. Đó là một người đàn ông đã đứng tuổi. Mái tóc đã lấm tấm điểm bạc,trán rộng thông minh. Một đôi mắt chim ưng sắc bén như nhìn thấu tận sâu những bí mật trong lòng người khác. Một gương mặt góc cạnh,ngũ quan cương trực, không khó để nhận ra thời còn trẻ gương mặt này là cỡ nào anh tuấn làm mê đảo biết bao trái tim non nớt của các thiếu nữ. Khuynh Tất đảo đôi mắt sắc bén về phía Ngải Vi, Bị đôi mắt sắc lẹm tựa như thú săn mồi đảo qua,Ngải Vi âm thầm kinh hãi,sâu trong tâm là sự sợ hãi lan tràn. -"là Ngải Vi đi?" -"dạ vâng,Tướng quân" Ngải Vi cố gắng trấn tĩnh xả ra một nụ cười đúng chuẩn xã giao. -"dạ vâng,Tướng quân" Ngải Vi cố gắng trấn tĩnh xả ra một nụ cười đúng chuẩn xã giao. -"gọi gia gia đi.Trước sau cũng là người trong nhà." -"gia gia" -"ân.Đã mấy tháng rồi?" -"vừa được hơn ba tháng ạ gia gia" -"tốt,chú ý một chút sức khoẻ,muốn ăn gì thì bảo Phong nhi mua cho" -"dạ,gia gia." -"Jose," Cánh cửa phòng mở ra.Quản gia bước vào. -"Tướng quân." -"đưa Ngải Vi ra sân sau,chuẩn bị bàn trà,mang một ít đào vừa được thủ tướng Nhật chuyển tặng đến bày ra đi." -"vâng." -"Thiếu phu nhân ,thỉnh lối này." Ngải Vi nhìn thoáng qua Khuynh Phong sau đó đi theo vị quản gia ra ngoài. ------------------------ -"ngồi đi." Khuynh Tất lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc. Khuynh Phong tiến đến chiếc ghế ngồi xuống. -"cháu định dùng cách này để đấu tranh với ta à?" Khuynh Tất nhướng mày nhìn Khuynh Phong. -"gia gia..cháu đã cố gắng,nhưng không thể.." -"cháu..không yêu Ngải Vi" -"cháu không cần yêu nó.Cái cháu cần làm là thực hiện đủ nghĩa vụ một người chồng" Khuynh Tất khuôn mặt lạnh xuống vài phần. -"gia gia..cháu..chúng ta có thể đợi Ngải Vi sinh ra đứa con,đón nó về Khuynh gia.Chúng ta sẽ nuôi dưỡng nó.." Khuynh Phong ánh mắt đen trắng không rõ khao khát nhìn về Khuynh Tất. -"hồ nháo.Nếu chuyện này truyền ra ngoài,khuynh gia có tư sinh tử, danh dự Khuynh gia sẽ quét rác.Mà điều quan trọng là,sẽ liên luỵ đến toàn gia tộc." -"gia gia.." Khuynh Phong còn muốn nói gì nữa,nhưng Khuynh Tất đã giơ tay lên ý bảo không cần nói thêm nữa. -"Phong nhi,cháu sinh ra tại Khuynh gia,là người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Khuynh.Lẽ ra cháu nên hiểu được từ rất lâu rằng cháu không có quyền chọn lựa hôn nhân." -"hôn nhân của gia tộc,chỉ có thể là liên hôn.Huống chi..lão cáo già Ngải kia lại đang nắm trong tay nhược điểm của chúng ta.Nếu nhược điểm đó bị công khai,chẳng những Khuynh gia đến hồi suy tàn,mà danh dự đất nước này cũng sẽ hoàn toàn mất hết." -"Phong nhi,nếu không phải là bí mật này ảnh hưởng quá trọng đại.Ta cũng sẽ không ép buộc cháu." -"...." Khuynh Phong cúi đầu,khí tức bi thương tràn ra. Căn phòng lần nữa rơi vào tĩnh lặng --------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương