Hàn Tuyết Ly Trùng Sinh

Chương 2: Em Chỉ Mong Kiếp Sau Chúng Ta Là Người Lạ



Ngải Vi im lặng từ nãy đến giờ ,cúi đầu nhìn hai bàn tay của anh và cô đan xen vào nhau,đôi mắt xẹt qua một đạo ám quang ,rất nhanh biến mất.

Ngẩng đầu lên khuôn mặt mười phần thống khổ khiến người ta sinh tâm thương tiếc,đôi mắt ngậm nước rưng rưng nhưng lại quật cường không rơi,Ngải Vi biết cách làm như thế nào để mình trông đáng thương nhất.

Ngải Vi môi tái nhợt yếu ớt lên tiếng:

-"A Ly..tớ không phải cố ý,tớ..tớ có lỗi với cậu,tớ đã định im lặng phá thai,nhưng dù sao cũng là một sinh linh,tớ không nỡ nhẫn tâm..tớ định đi thật xa nơi khác..không ngờ ba tớ lại phát hiện tra hỏi,tớ không thể không trả lời.... " âm thanh dần kích động.

-"được rồi Ngải Vi,em bình tĩnh,cẩn thận thai khí.."Khuynh Phong một phen nắm chặt tay Ngải Vi,một bên an ủi.

Anh mím môi..ánh mắt dần trở nên kiên định.Lỗi lầm là anh gây ra,anh không thể để hai cô gái chịu giày vò.

Ngải Vi đã có con của anh,không thể để cô ấy chịu thương tổn.

Chi bằng trả tự do cho Tuyết Ly,cô ấy xinh đẹp,hiền dịu,sẽ có cuộc sống tươi đẹp.

Hơn nữa..người theo đuổi cô rất nhiều..cô tốt đẹp như vậy..

Nghĩ đến tình cảnh cô nằm trong lòng người đàn ông khác,Khuynh Phong trái tim như bị ai bóp nghẹt vậy,ánh mắt anh đen tối không rõ,lại chợt cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ nhé trong tay mình khẽ run run.

Anh nhìn xuống thấy gương mặt Ngải Vi tái nhợt,ánh mắt khủng hoảng kèm cầu xin..

-"được rồi,anh đưa Ngải Vi về trước..em..đi về cẩn thận"Anh đưa tay đỡ Ngải Vi đứng dậy,ân cần nắm túi xách giúp cô.

Hai người dắt nhau đi ra khỏi quán cà phê để lại một cô gái vô hồn ngồi đó..ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào người cô cũng không thể xua đi cảm giác lạnh lẽo trong cô lúc này.

Lướt qua Hàn Tuyết Ly,ở góc độ Khuynh Phong không nhìn thấy,Ngải Vi đắc ý nở nụ cười chiến thắng với Hàn Tuyết Ly.. ánh mắt không tiếng động nói: "cô thua"

Cô ngẩn người tại đó thật lâu sau mới loạng choạng đứng lên rời khỏi quán trong ánh mắt ái ngại của nhiều người.

Nhìn dòng người tấp nập qua lại trên đường,trái tim cô rỗng tuếch..

"tại sao..tại sao hai người lại có thể đối xử với cô như vậy?"

Trước mắt cô mờ đi.

Trước khi ý thức rơi vào bóng đêm,nước mắt cô không thể kìm chế được nữa trào ra ồ ạt.

Cô ..mất đi tất cả.

Cô ..mất đi tất cả.

Anh là người quan trong nhất trong tim cô..

Mà Ngải Vi lại là bạn thân duy nhất của cô..

Cô..Hàn Tuyết Ly ..chẳng còn gì...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-"ưm.."

-"cô tỉnh rồi à.."

Hàn Tuyết Ly vừa mở mắt nhìn trần nhà màu trắng,chưa kịp suy xét đã ra đã nghe được giọng nữ cất tiếng..bản năng nhìn sang,một y tá mỉm cười nhìn cô.

Nhìn được thắc mắc trong mắt Hàn Tuyết Ly,y tá liền kể lại mọi chuyện.

-"cô ngất xỉu giữa đường,được người ta đưa đến bệnh viện.Cũng may thai nhi rất ổn định,không có việc gì,lần sau cô cẩn thận một chút,có đi đâu thì bảo ông xã mang đi,cô yếu ớt thế kia lỡ xảy ra chuyện gì lại hối hận không kịp." y tá vừa tiêm cho cô một mũi an thần vừa một bên nói chuyện.

-"tôi..có thai sao?"Hàn Tuyết Ly sững sờ,đưa tay vuốt ve bụng bằng phẳng của mình.

-"cô không biết sao?đã được ba tháng rồi,thật là.." y tá nghe câu hỏi ngây ra một chút vội vàng tiếp lời.

Hàn Tuyết Ly thẫn thờ nhìn trần nhà...cô mang thai,lại đúng lúc cô bị anh ruồng bỏ.

Khóe mắt hai giọt lệ trào ra.Cô khép mi hờ hững nói..

-"tôi muốn làm thủ tục phá thai.."

Y tá sửng sốt.

-"này.." nhìn một chút Hàn Tuyết Ly,gương mặt trẻ măng,chừng mười mấy tuổi,lại mang thai,phỏng chừng cũng không tốt nơi nào đi..nghĩ vậy y tá nhìn Hàn Tuyết Ly ánh mắt biến đổi nhưng cũng khuyên một câu..

-"cô bé,thai đã được ba tháng,nếu em cố cường bỏ đi,có thể sẽ ảnh hưởng đến thành tử cung,hậu quả không chịu nổi.."

-"chị có thể mang giúp em đơn đăng kí được không?"Hàn Tuyết Ly mím môi quyết định.

y tá cũng không còn gì để nói,dù sao cô cũng đã khuyên can nhưng không được.Cô cũng không thể làm gì hơn.

y tá cũng không còn gì để nói,dù sao cô cũng đã khuyên can nhưng không được.Cô cũng không thể làm gì hơn.

-"có thể,một lát chị quay lại.."

Hàn Tuyết Ly nhắm mắt,chìm vào sự tĩnh lặng.

-------------ta là phân cách tuyến hồi ức-----------------------------------------

Một tiếng vang vọng từ trong phòng tắm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Hàn Tuyết Ly xoa xoa khóe mắt ẩm ướt.

Bất giác cô nghe được tiếng trẻ con cười,bản năng đưa tay xoa xoa nơi bụng..cô đã mất đi thiên chức làm mẹ.

Lần phá thai hai năm trước đã cướp đi thứ quý giá nhất của người phụ nữ của cô.

Vì cứng rắn phá thai tử cung của cô bị tổn thương,cô sẽ không bao giờ có thể có con được nữa.

Cô ngẩng đầu nhìn trời thê lương.

-"bảo bảo,con có hận mẹ không?vì đã nhẫn tâm từ bỏ con khi con mới chỉ là một bào thai bé bỏng"

Nước mắt tràn mi,cô lẩm nhẩm:

-"Phong,em rất lạnh,rất lạnh,.."

-"em mệt mỏi quá,có lẽ em nên buông tay rồi.." cô khép đôi mắt đẫm nước thả lỏng thân mình..

Cô mệt mỏi,cô muốn được giải thoát..buông mình từ ban công,gió ôm ấp cô vào lòng vỗ về,cô mỉm cười...

...cuối cùng cô cũng được giải thoát.

-"Phong à,kiếp này em yêu anh quá đau đớn và mệt mỏi.. kiếp sau,kiếp sau nữa em chỉ mong chúng ta là người lạ,vĩnh viễn."

cầu ủng hộ a~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...