Hàn Tuyết Ly Trùng Sinh
Q2. Chương 11: Không Phải
Trần a di sắc mặt trắng xanh nhìn chằm chằm theo di động của bàn tay Ngải Vi. Máy hút bụi rơi từ trên tay bà xuống sàn nhà tạo thành một tiếng vang lớn, nhưng dường như Trần a di không mảy may cảm giác được. Bà không tự chủ tiến lại gần ti vi nhìn cho kỹ.. Đó là.. Trong não bà chợt ùa về hình ảnh một biển lửa thấu tận mây xanh. Trong biển lửa tiếng la hét, kinh hoảng kêu cứu vang trời dậy đất. Một tiểu cô nương ăn mặc đẹp đẽ cười đến sáng lạn đắc ý nhìn về phía biển lửa. Trên tay trái cô ta là ngón út với móng tay màu tím đen. ------------------------------------- Quay trở lại Italy. "Kinhkoong" Hàn Tuyết Ly từ trong phòng bếp nghe tiếng chuông vội đi ra, theo sau là khuôn mặt đen thui của Hách Liên Thần Hi. Trên tay hắn bê một bát canh đang toả nhiệt hương thơm lừng. Vừa đặt tô canh xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa, John liền xuất hiện trong tầm mắt Hách Liên Thần Hi. Theo sau còn có một người, mà người đó lại là đối tác quan trọng của hắn- Paul. Paul phải mất năm giây mới nhận ra, chàng trai trước mắt chính là người thanh niên trong cuộc họp cách đó hai ba tuần, đã khiến hắn nhìn bằng ánh mắt vô cùng thưởng thức. Hiện tại cư nhiên.. Đường đường là Hách tổng khiết phích lạnh lùng băng sơn, hiện tại mặc tạp dề xinh xắn màu hồng phấn mang bao tay in hình hello kitty cũng đồng dạng màu hồng nhìn như thế nào cũng có cảm giác quỷ dị. Ít nhất là hai người đang đứng trước cửa thấy thế. John bước vào nhà, ông mang theo một chai vang đỏ, còn Paul mang theo một giỏ hoa quả. Ba người sáu mắt trừng nhau. Paul xấu hổ sờ sờ mũi di dời tầm mắt. Được rồi, Paul là đến cọ cơm. Ai kêu ba vợ hắn quảng cáo quá hiệu quả làm hắn cũng nổi lên tính ăn hàng. Được rồi, Paul là đến cọ cơm. Ai kêu ba vợ hắn quảng cáo quá hiệu quả làm hắn cũng nổi lên tính ăn hàng. -"John tiên sinh." Hàn Tuyết Ly âm thanh nhu nhu mềm mềm thoáng cái phá vỡ không khí cứng ngắc. Cô vừa đóng cửa quay vào liền nhìn thấy ba người thân ái nhìn nhau. Hàn Tuyết Ly vui vẻ, xem ra là mọi người đều đã quen biết nhau a. Hàn Tuyết Ly thần kinh thô không chút nào phát hiện không khí kỳ lạ dao động giữa ba người, cười tươi bước vào mở miệng. -"Ngài mau rửa tay, cơm đã chuẩn bị gần xong" Cô đi đến cạnh tủ, lấy ra một cái khăn mỏng mềm, đưa cho John cùng Paul mỗi người một cái. -"Ân" John tươi cười đầy mặt. Mà Paul thì từ lúc xoay người nhìn thấy Hàn Tuyết Ly liền cũng không di dời tầm mắt. Giống.. Thật giống quá.. Này mắt, này mũi, rõ ràng là bản sao của mẹ vợ. Còn đôi môi kia rõ ràng là của Ân Hà, vợ hắn. Lần trước tại sân bay bởi vì Hách Liên Thần Hi bao bọc quá kỹ chỉ hơi hơi lộ ra ngoài, nên Paul cũng không phát giác điều gì, hiện tại tận mắt nhìn thấy cô, Paul quả thật mừng như điên. Hắn kích động nắm lấy tay áo John đang định xoay người bước đi, kéo lại. -"Ba..ba à" giọng Paul nhè nhẹ run rẩy. -"Không phải" John nhìn thấy Paul mất bình tĩnh trong lòng nhịn không được cũng tràn ra cảm giác chua xót. Phản ứng này y hệt hắn lần đầu nhìn thấy tiểu Ly a. Đáng tiếc, không phải. Ông lắc lắc đầu, vỗ vỗ vai Paul kéo hắn đi vào nhà vệ sinh. Để lại Hàn Tuyết Ly đầy mặt kinh ngạc, còn Hách Liên Thần Hi đôi mắt khép hờ suy nghĩ sâu xa. ----------------------------------- Trong lúc đó. Tại một nơi khác. Tại một nơi khác. Lý Thần Nhượng từ trong hôn mê tỉnh giấc, ánh mắt mê mang nhìn trần nhà. Sau đó chợt trừng lớn mắt. Hắn gấp gáp ngồi dậy, lại bị cơn đau dưới hạ thân khiến cho hút một ngụm khí lạnh. Không phải mơ!!! Những hình ảnh điên cuồng đêm qua hiện tại Lý Thần Nhượng vẫn còn rất rõ ràng. Hắn gấp gáp quay đầu nhìn sang bên cạnh, lại cái gì cũng không thấy tâm nguội như tro tàn. Nước mắt từng giọt từng giọt chua xót tràn đầy gương mặt thư sinh của hắn. Vẫn là.. Đi rồi a.. Âu Dương Cẩn từ dưới lầu nghe động tĩnh biết Lý Thần Nhượng đã tỉnh liền chậm rãi đi lên lầu. Vừa mở cửa bước vào phòng Âu Dương Cẩn liền nhìn thấy cuộn mình thật nhỏ ngồi trên giường Lý Thần Nhượng. Nước mắt đầy mặt mà đôi mắt vô hồn không có tiêu cự. Âu Dương Cẩn giật mình, ba bước làm một sải chân đi đến bên giường ngồi xuống. Đưa tay ôm lấy thân ảnh kia vào lòng, Âu Dương Cẩn trong lòng lo lắng. Tiểu Nhượng cái dạng này lại là chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ xuống bếp nấu bữa ăn sáng cho cả hai thôi mà. Chưa đầy mười lăm phút, như thế nào lại biến thành như thế này? Âu Dương Cẩn xiết chặt cái ôm, bên tai Lý Thần Nhượng ôn nhu mở miệng. -"tiểu Nhượng, tiểu Nhượng" Lý Thần Nhượng vẫn như cũ không có phản ứng. Âu Dương Cẩn cảm nhận nhân trong lòng thân thể lạnh lẽo chợt cuống quýt. Âu Dương Cẩn cảm nhận nhân trong lòng thân thể lạnh lẽo chợt cuống quýt. -"tiểu Nhượng, làm sao? mau trả lời anh" Lý Thần Nhượng ngây ngốc xoay mặt nhìn Âu Dương Cẩn, vẫn không phản ứng. -"Tiểu Nhượng??" Âu Dương Cẩn xoa xoa mặt Lý Thần Nhượng, gọi tên hắn. Đột nhiên Lý Thần Nhượng đồng tử co lại, xoay người đè Âu Dương Cẩn xuống giường mạnh mẽ hôn lên môi hắn. Có chút bất an, giận dỗi, lo sợ, kinh hãi hoà vào nụ hôn của Lý Thần Nhượng, hay nói đúng hơn là gặm cắn, tàn phá đôi môi của Âu Dương Cẩn. Âu Dương Cẩn thậm chí cảm nhận được làn môi mình bị xé rách, máu tươi rỉ ra, mùi ghỉ sét lan tràn trong khoang miệng. Thân thể nhân trog lòng không ngừng run rẩy, nước mắt từng giọt từng giọt lăn đầy xuống mặt Âu Dương Cẩn. Đứa ngốc này.. Thật là.. Âu Dương Cẩn tuỳ tiện Lý Thần Nhượng không ngừng giãy giụa trên người, liếm mút đôi môi mình, hắn đưa tay ôn nhu vỗ về lưng của Lý Thần Nhượng. Lý Thần Nhượng thế nhưng thần kỳ bình tĩnh lại, nhìn làn môi nam nhân mình yêu hơn cả mạng sống đang rỉ máu mà thủ phạm là bản thân, Lý Thần Nhượng chỉ muốn cho mình một cái tát. Hắn lần nữa cúi người xuống chạm nhẹ, dịu dàng liếm đi vết máu trên môi Âu Dương Cẩn, động tác rất nhẹ như chạm đồ dễ vỡ. -"Cẩn ca.." Lý Thần Nhượng rầu rĩ thì thào. -"Ân, ta ở" Âu Dương Cẩn sủng nịch nhìn Lý Thần Nhượng. Đứa ngốc này hẳn là tỉnh lại không thấy hắn mà hoảng loạn a. Thật là làm cho hắn không hết lo. -"tiểu Nhượng, nếu em đã dây dưa cùng tôi, thì từ nay không cho phép em hối hận, cho dù em hối hận khóc lóc cầu xin tôi cũng sẽ không để em đi, hiện tại rời xa tôi còn kịp, em hãy quyết định" Âu Dương Cẩn nhìn chăm chú vào mắt Lý Thần Nhượng nghiêm túc mở miệng. -"tuyệt không hối hận" không cần nghĩ ngợi, Lý Thần Nhượng kiên định mở miệng. Âu Dương Cẩn đột nhiên nở nụ cười.. Như vậy, tiểu Nhượng, từ nay em là của tôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương