Hàn Tuyết Ly Trùng Sinh
Q2.Chương 19: Kiếp Này Cô Còn Có Anh.
Italy. Biệt thự, phòng khách. Nắng mai nhẹ nhàng len lỏi theo từng phiến lá lấp ló trên ô cửa sổ kính, ghé mắt nhìn một người con gái đang an tĩnh ngồi trong phòng. Tiếng nhạc dịu êm vang vọng trong không gian. Hàn Tuyết Ly ngồi cạnh ghế salon, dưới thềm nhà lót một lớp thảm dày mềm mại, chăm chú nhìn vào màn hình Ipad trước mắt. Bàn tay không tự chủ nhẹ vuốt ve một chút phần bụng đã lộ rõ ra của mình. Cảm nhận từng cử động của thai nhi, Hàn Tuyết Lý chỉ cảm thấy trái tim mình giờ phút này đong đầy một thứ cảm xúc kỳ diệu. Có chờ mong, có suy đoán, có lo lắng,.. có nhiều lắm cảm xúc trộn lẫn vào nhau. Nhưng trên hết là mong đợi, mong đợi ngày bảo bối chào đời. Kiếp trước là cô ngu ngốc đánh mất bảo bảo, đánh mất cả thiên chức của người phụ nữ. Trời cao thương xót cho cô một cơ hội làm lại, kiếp này cô sẽ toàn tâm toàn ý nuôi bảo bảo nên người...Tình thương của mẹ tràn ra khiến không khí xung quanh của cô thực ấm áp. Ipad trên tay Hàn Tuyết Ly phát một bản nhạc Baroque êm dịu. Điểm một chút tin tức về ẩm thực, Hàn Tuyết Ly một bên quan sát, một bên nhanh chóng ghi lại vài điểm. Đúng lúc này, trên màn hình đột nhiên nhảy ra một cái , nội dung trên đó làm gương mặt của cô hơi biến đổi. À... Hàn Tuyết Ly nhìn không chớp mắt , một cảm giác sáp sáp trồi lên làm cô có chút khó chịu. Phải rồi, đã hơn bảy tháng.. đi? Thời điểm này ở kiếp trước, cô cũng biết được tin này. Không, phải nói là cô có thể là người cuối cùng biết được tin này, bởi vì khi đó toàn bộ Z quốc đều sôi trào việc này. ...Tin anh kết hôn. ...Tin anh kết hôn. Còn nhớ, khi đó, cô cùng Trần a di vì chạy chữa cho tiểu Tuấn gần như bị dồn vào đường cùng. Khi đó nhận được tin tức này, cảm giác cô là gì đâu? Đau đớn đến mức tuyệt vọng, mộng đẹp vỡ tan, cùng cảm giác tận cùng chán chường đối với cuộc sống. Đây cũng là giọt nước làm tràn ly thúc đẩy cô rơi vào vũng bùn nhơ nhớp kia đi. Lúc đó, cô thật sự nghĩ, dù sao cô cũng chẳng còn gì, đã rách làm chi còn sợ lại rách thêm một chút? Mà bây giờ, nhìn tin anh kết hôn, đồng dạng tin tức, nhưng trái tim cô lại không chút nào dao động, có chăng là cảm giác khổ sáp cho bản thân về một đời u ám đã qua mà thôi. Cô nghĩ, có lẽ khi người ta không còn chiếm giữ địa vị trong tâm mình nữa, thì tự nhiên hình ảnh của họ cũng dần nhạt nhoà theo năm tháng. Huống chi, một đời tối tăm đối với cô đã qúa đủ, cô không muốn lại lần nữa thể nghiệm cảm giác nhục nhã kia. Hay là đường ai nấy đi là tốt nhất...Một đôi tay hữu lực từ phía sau mềm nhẹ vòng lên bụng cô, ôm cô vào lòng, động tác hết sức dịu dàng như ôm một vật quý giá. Hơi ấm cơ thể từ phía sau bao bọc, nhượng Hàn Tuyết Ly giật mình rời khỏi hồi ức tối tăm, quay đầu ngây ngốc nhìn, liền lọt vào một đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp. Hách Liên Thần Hi ánh mắt đầy ôn nhu sủng nịch nhìn cô , sự quan tâm gần như hoá nồng nặc khiến tâm trạng cô dần tĩnh lại. Phải rồi, hiện tại hết thảy đều không giống với, cô còn có con, có anh.. Cô không còn cô độc ,gắng gượng chống đỡ nữa.. Rất tự nhiên tựa vào lòng Hách Liên Thần Hi, Hàn Tuyết Ly đưa tay điểm tắt đi cái trước mặt. Tất cả đã qua, đúng không? Hàn Tuyết Ly tự nhủ trong lòng. -"Thần Hi, vì sao anh còn ở đây? " Không phải nói sang đây ký một chút hợp đồng gì đó thôi sao? Hàn Tuyết Ly hỏi. Hách Liên Thần Hi ánh mắt nhu hoà, ôm chặt cô hơn một chút, phóng nhẹ âm thanh trả lời. -"Anh muốn cùng em" một câu rất đơn giản, không thể đơn giản hơn lại làm Hàn Tuyết Ly cảm động vô cùng. -"Anh muốn cùng em" một câu rất đơn giản, không thể đơn giản hơn lại làm Hàn Tuyết Ly cảm động vô cùng. -"Công việc không cần làm sao?" Hàn Tuyết Ly ngẩng đầu hỏi. -"Hiện tại thì không, anh sẽ cùng em" Hách Liên Thần Hi ung dung trả lời. Dù sao đám nhân viên kia hắn cũng không phải nuôi không, hiện tại đến lúc phát huy tác dụng không phải sao? Người nào đó rất tự nhiên nghĩ. Cùng lúc đó, một đám nhân viên đang bận tối mắt tối mũi chợt đồng loạt rùng mình. Quái, trời tháng 7, nơi nào có gió lạnh a?..Hàn Tuyết Ly nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ là khoé miệng giương lên tỏ rõ tâm tình lúc này của cô thật vui sướng. Hai con người ôm chặt lấy nhau, liền giống như giữa họ không có bất kỳ kẽ hở nào, giản đơn mà hạnh phúc. ________________________________________________Z quốc. Biệt thự Hách Liên Thần Hi. Trần a di hai mắt gắt gao nhìn trên màn hình ti vi, móng tay khấu chặt vào da thịt hằn sâu những vết hình bán nguyệt . Chỉ thấy trên màn hình, một người đàn ông đang phát biểu gì đó, nụ cười rất chân thành. Trần a di gương mặt trắng bệch. Người đàn ông kia đúng là kẻ mặt người dạ quỷ năm đó, cho dù có đốt ra tro bà cũng không lầm được....Hiện tại đã bước vào những giây phút cuối cùng của công tác kiểm phiếu, chỉ ít phút nữa thôi sẽ công bố kết quả. Hiện tại đã bước vào những giây phút cuối cùng của công tác kiểm phiếu, chỉ ít phút nữa thôi sẽ công bố kết quả. Hai bên trái phải hội đồng kiểm phiếu ngồi một loạt ứng cử viên của nhiều chức vị khác nhau. Bên phải lấy một người đàn ông trung niên dẫn đầu, mà bên trái lấy Ngải Hiếu đứng đầu. Phía sau bọn họ là một màn hình LCD lớn đang truyền trực tiếp công tác kiểm phiếu. Không khí vô cùng căng thẳng, dù sao chưa đến cuối cùng ai là người cười trong chiến thắng còn chưa biết được. _____________ta là phân cách tuyến kiểm phiếu______________ Cuối cùng cũng có kết quả. Người chủ trì nắm trên tay kết quả, trên màn hình LCD đặc tả (cận cảnh) phiếu kết quả được đặt trong phong bì có dấu niêm phong cho toàn công chúng. Mọi người hồi hộp ,nín thở chờ đợi. Ngay cả người nam nhân trung niên kia cũng không khỏi hai tay siết chặt vào nhau một chút. Duy chỉ có Ngải Hiếu ung dung ngồi tại vị trí, trên mặt ánh lên vẻ tự tin, tựa như hết thảy mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Người chủ trì cũng không để mọi người đợi lâu, sau khi hoàn thành mọi công tác kiểm tra, giám định đảm bảo tính công bằng và trung thực liền trực tiếp mở miệng thông báo. -"Kết quả cuộc bầu cử lần này, người trúng cử nhiệm kỳ tiếp theo là..." Trên màn hình LCD lập tức hiện ra kết quả bầu cử. Ngải Hiếu giờ phút này nụ cười không thể nào che giấu nữa, hai bàn tay dùng sức nắm chặt vào nhau, trong lòng vạn phần kích động. Quền lực, địa vị, tiền tài... hắn đã có tất cả. Giờ thì cho dù trực tiếp đối đầu cùng Khuynh gia hắn cũng không cần phải cúi đầu nữa. Ngải Hiếu trong tràng pháo tay của mọi người ,lâng lâng rời khỏi vị trí đi lên trên bục. Có nỗi vui nào bằng nỗi vui này a? Hắn đã quên cuộc đời này có câu "vui quá hoá buồn." __________________________________________________
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương