Hàn Tuyết Ly Trùng Sinh

Q2.Chương 21 : Tầng Tầng Tội Ác



Màn hình LCD đã được tắt, nhưng những ánh mắt bất thiện hoặc trào phúng, hoặc chán ghét, hoặc khinh bỉ của mọi người có mặt tại hội trường đều nói cho Ngải Hiếu biết, tất cả không phải là mơ.

Phàm Long ánh mắt như hổ rình mồi căm hận nhìn chằm chằm Ngải Hiếu hận không thể ngay lập tức nhào lên moi xương, uống máu hắn ta, nề hà bị mọi người giữ chặt, chỉ có thể không ngừng giãy giụa gào thét.

-"Ngải Hiếu, tên khốn kiếp, mau trả mạng con ta"

.

.

Tại Khuynh thị, tầng cao nhất.

Khuynh Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn màn hình laptop trực tuyến buổi kiểm phiếu bầu cử.

Clip là chính hắn cho hacker tung ra.

Bí mật Khuynh gia đã được tìm thấy, cũng đã xoá sạch mọi dấu vết.

Hiện tại, là lúc để Ngải Hiếu nếm mùi đau khổ.

Khuynh Phong rời khỏi bàn làm việc, chậm rãi đi đến cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống bao quát toàn thành phố.

Nơi đô thị phồn hoa là thế, nhưng lại chẳng có nơi cho hắn tìm về.

À, thì có, nhưng chính hắn đã tự tay đánh mất rồi.

Giờ phút này người đàn ông hào hoa phong nhã Khuynh Phong trút bỏ hết thảy vỏ bề ngoài, trở nên yếu ớt và đau khổ.

Xung quanh hắn tản ra khí tức cô đơn tịch mịch đến tận cùng.

.

.

Cùng lúc đó.

Italy.

Đồng dạng đang theo dõi buổi thông báo kết quả bầu cử còn có thêm một người khác.

Âu Dương Cẩn tay bê một tách cà phê nhìn vào màn hình laptop, khoé môi khinh giương một nụ cười trào phúng cùng châm chọc.

Ngải Hiếu, Ngải Vi, Ngải gia.. chuẩn bị tốt sao?

Tất cả, chỉ vừa mới bắt đầu!

______________________________________________

Hội trường buổi kiểm phiếu.

Hội trường buổi kiểm phiếu.

-"Ngải thị trưởng, phải chăng ông nợ chúng tôi một lời giải thích?" một người đàn ông gương mặt tròn vo, ngũ quan vì quá mập mà gần như biến mất đằng sau lớp mỡ dày, hai mắt nhỏ xíu híp lại, đầu hói một nửa bóng loáng mở miệng phá tan sự trầm mặc.

Một câu nói trong không gian tĩnh lặng, như một viên đá rơi vào hồ nước mùa thu, tạo thành tầng tầng gợn sóng.

Câu nói của người đàn ông mập mạp tựa như mộ cái chốt mở bị bật lên công tắc, cả hội trường bùng lên tiếng chất vấn.

-"Đúng vậy, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"

-"Thứ Ngải thị trưởng giao dịch trong clip đó là ma tuý đi?"

-"Không thể tha thứ."

-"Mau xuống đài"

-"...."

-"..."

Ngải Hiếu nghe từ bốn phương tám hướng truyền đến từng lời chất vấn chỉ cảm thấy đầu đau dữ dội.

Ánh mắt hắn vằn đỏ, long lên đầy ác độc.

Rốt cuộc là kẻ nào tính kế hắn?

Nếu để hắn biết được... Ngải Hiếu ngũ quan vặn vẹo.

Cắn nát đầu lưỡi nhượng chính mình giữ lại tỉnh táo, Ngải Hiếu đưa tay vỗ lên bàn tạo nên tiếng động thật to, nghiêm nghị quát lớn.

-"Mọi người bình tĩnh"

Tất cả mọi người dừng lại nghị luận hướng ánh nhìn lên vị trí Ngải Hiếu.

-"Mau cút xuống"

Một người đột nhiên hô to lên, kéo theo đó càng nhiều hơn nữa nhân không ngừng yêu cầu Ngải Hiếu xuống đài.

"Ầm".

Lại một tiếng vỗ bàn cực lớn. Mọi người thoáng im lặng.

-"Mọi người hãy bình tĩnh, đừng bị thủ đoạn xảo quyệt mờ mắt. " Ngải Hiếu thanh âm hữu lực truyền khắp hội trường.

-"Đây chỉ là một đoạn clip vô căn cứ, có thể xử lý bằng công nghệ tinh vi, mọi người không cần rối loạn tâm trí, tôi, Ngải Hiếu, quyết tra rõ việc này." Ngải Hiếu tiếp tục, giọng nói chưa từng có nghiêm nghị khiến không ít nhân bắt đầu do dự.

Mọi người im phăng phắc.

Mọi người im phăng phắc.

Sau đó bùng lên những lời nghị luận trái chiều khác nhau.

Có kẻ nghi ngờ tính thật giả lời của Ngải Hiếu, có kẻ bán tính bán nghi đoạn clip trên.

Nhưng càng nhiều hơn là số người ủng hộ Ngải Hiếu.

-"Tôi nghĩ đoạn clip trên là giả, Ngải thị trưởng là người tốt, là ân nhân của gia đình tôi, Ngải thị trưởng không thể nào làm những việc tệ nạn như vậy" một người phụ nữ đứng ra mở miệng nói chuyện.

-"Con gái tôi là một trong những nạn nhân trong vụ mỹ phẩm chứa chất độc vừa rồi, giữa lúc gia đình khốn khổ tột cùng vì bệnh tật của nữ nhi, Ngải thị trưởng đã xuất hiện động viên và giúp đỡ gia đình tôi, một người như vậy sao có thể là kẻ buôn bán ma tuý được." bà tiếp tục nói, khoé mắt ngấn lệ.

-"Đúng vậy, Ngải thị trưởng là người tốt" lục tục có người lên tiếng, phần lớn là gia đình nạn nhân từng được Ngải Hiếu giúp đỡ.

Ngải Hiếu nhìn mọi người từ hoài nghi dần dần bắt đầu chuyển sang do dự ẩn ẩn chuyển thành ủng hộ khoé môi không dấu vết giương lên.

Chờ thu thập xong cục diện trước mắt, hắn nhất định tra rõ kẻ nào tính kế hắn ngày hôm nay.

Hắn sẽ cho hắn biết như thế nào gọi là hận mình chưa từng được sinh ra trên đời.

Ngải Hiếu giữ nụ cười chân thành trên gương mặt, nội tâm lại âm u đến cực điểm.

Cả hội trường gió đã đổi chiều.

Nhiều người còn mang theo hoài nghi nhưng cũng đã không còn bài xích gay gắt như lúc trước.

Công chúng toàn quốc cũng bán tính bán nghi, bất quá họ cũng chỉ là dân thường, có bất mãn cũng chỉ có thể nhỏ giọng bàn tán với nhau.

Dân không đấu lại quan, đời đời muôn thuở nó thế.

.

.

Ngải Hiếu thật sâu thở phào một hơi, tiếp theo chỉ cần hắn ứng phó với phóng viên khá một chút, lại tuồn tiền vào dư dả một chút cho toà soạn xem như qua được ải.

Ngải Hiếu bước xuống đài, đi về hướng các nhà lãnh đạo ý định bắt tay, trong lòng tính toán một chút nên dùng thứ gì bịt miệng đám cán bộ cao tầng cáo già này.

Đúng vào lúc này, màn hình LCD vốn tắt ngóm đột nhiên phát ra âm thanh rè rè, sau đó màn hình chợt loé ,chợt loé.

Một âm thanh nam nhân khô khan, lại có chút bén nhọn nhượng nhân khó chịu vang lên.

-"Chào mọi người, tôi là La Việt, giám đốc công ty X"

Ngải Hiếu thân mình đột nhiên cứng đờ, một cảm giác lạnh lẽo lan tràn toàn thân.
Chương trước Chương tiếp
Loading...