Hàn Tuyết Ly Trùng Sinh

Q2.Chương 23 : Nghi Hoặc



Trở lại Z quốc.

Hội trường buổi kiểm phiếu.

Không khí tràn ngập ngưng trọng. Mọi người hai mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông đang nhẹ nhàng kể ra bí mật động trời trên màn hình LCD .

Ngải Hiếu gương mặt giờ phút này giống như tro tàn.

Tội ác từng chút, từng chút một bị bóc ra, dơ bẩn mục nát không chịu nổi.

Nhìn từng ánh mắt hoặc không tin được, hoặc vui sướng khi người gặp hoạ nhìn mình, Ngải Hiếu biết bản thân không còn đường để chối cãi.

Hắn-xong!

Chỉ là, hắn không cam lòng.

Ngải Hiếu gương mặt dữ tợn nhìn màn hình.

Người đàn ông vẫn đang tự thú hết thảy tội lỗi, không, phải nói là đang để lại di ngôn.

-"Nếu tôi có bất kỳ bất trắc, thỉnh mang đoạn clip này truyền bá.." một câu cuối cùng trước khi màn hình tắt ngóm trở lại một màu đen kịt của người đàn ông như một viên đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng.

Cả hội trường bừng tỉnh.

Nhân dân cả nước Z đang theo dõi truyền hình trực tiếp bừng tỉnh.

Mọi người phẫn nộ.

Hội trường thoáng chốc hỗn loạn, rất nhiều người có mặt tại buổi kiểm phiếu là gia đình nạn nhân của vụ mỹ phẩm có độc gây chết người hàng loạt kia trực tiếp xông lên chất vấn.

Những người này đỏ mắt, căm hận nhào về phía Ngải Hiếu.

Thì ra bao lâu nay người họ tận đáy lòng kính trọng và biết ơn lại chính là kẻ thao túng trực tiếp phía sau.

Đem kẻ hại chết người thân mình làm ân nhân.

Cỡ nào châm chọc a?

Nhất là người phụ nữ vừa ra mặt vì Ngải Hiếu giải vây càng sắc mặt khó coi.

Ngũ quan thoáng vặn vẹo, người phụ nữ này cảm giác gương mặt hoả lạt lạt như bị người khác trực tiếp đánh lên sưng đỏ.

Bị sự thật đả kích còn có rất nhiều người khác.

Nhân tổng sẽ có xu hướng "cuốn theo chiều gió".

Khi cùng lúc có nhiều nhân nói tốt về ai, họ sẽ đồng dạng vì người đó nói tốt, một khi gió đổi chiều, có người đứng ra nói xấu, phản ứng đầu tiên của họ sẽ là thoáng do dự, ngóng trông hướng dư luận.

Khi cùng lúc có nhiều nhân nói tốt về ai, họ sẽ đồng dạng vì người đó nói tốt, một khi gió đổi chiều, có người đứng ra nói xấu, phản ứng đầu tiên của họ sẽ là thoáng do dự, ngóng trông hướng dư luận.

Mà hiện tại sự thật rành rành ra đó khiến phần do dự đó trực tiếp biến thành nhận định.

Nhiều người bắt đầu mất bình tĩnh công kích Ngải Hiếu.

Các vệ sĩ nhanh chóng vây quanh Ngải Hiếu ngăn cản những người quá khích, đồng thời yểm hộ hắn lùi về hội trường.

Cảnh sát có mặt kịp thời dàn xếp, tránh trường hợp ngộ thương.

Cùng lúc đó, tại các thành phố lớn trong nước bắt đầu tụ tập nhóm nhỏ biểu tình, và đang có xu hướng dần mở rộng.

Họ yêu cầu tái điều tra vụ án chết người hàng loạt vừa rồi, đồng thời yêu cầu toà án bắt giữ Ngải thị trưởng.

Nước Z loạn thành một nùi hỗn độn.

_____________________________________________

Italy.

Hoàn toàn đối lập với tình hình khẩn trương tại Z quốc, bán đảo Italy vẫn ấm áp rạng ngời trong ánh dương quang những ngày cuối hạ thấm vào lòng người.

Kính Vạn Hoa.

Một góc nhỏ có dàn hoa hồng dây vươn ra ngoài, một người đàn ông nhàn nhạt cười, thỉnh thoảng sẽ mở miệng đáp vài câu.

Đối diện hắn là một cô gái trẻ đang chậm rãi trò chuyện cùng.

Không khí xung quanh hai người có một loại cảm giác ấm áp khó nói thành lời, tựa như thân nhân vậy.

Paul nhìn cô gái trước mặt vui vẻ kể lại quá trình làm mẹ trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Tựa như bậc trưởng bối nghe con mình tâm sự vậy.

Paul là một người lạnh lùng từ trong xương, về mặt nào đó, ngoài vợ hắn cùng thân nhân ra ,đối với người khác là lạnh như băng, hoặc là nói tàn nhẫn vô tâm tính.

Dù sao nắm trong tay hắn cũng là hơn một nửa thế lực ngầm tại Italy, hiển nhiên sẽ không là một "thúc thúc nhà bên hoà ái."

Chính là đối diện cô gái trước mắt, hắn lại không muốn dùng thái độ lãnh ngạnh của mình đối với cô. Bản năng tận lực bày ra mặt ôn hoà của mình.

Có lẽ vì cô quá giống mẹ vợ hắn, cũng có lẽ vì tính tình cô dịu dàng hệt như vợ hắn... cũng có lẽ ..hắn nhìn cô sẽ có cảm giác đang nhìn đến bóng dáng đứa con gái thất lạc của mình.

Cho nên hắn không tự giác thu liễm khí thế vui vẻ trò chuyện cùng cô.

Chính là..

Mùi hoa oải hương truyền vào chóp mũi khiến Paul trái tim hơi run lên.

Bàn tay đặt dưới gầm bàn đã siết chặt vào nhau trở nên trắng bệch.

Bàn tay đặt dưới gầm bàn đã siết chặt vào nhau trở nên trắng bệch.

Bất giác hồi tưởng lại lời John, Paul áp chế kích động trong lòng.

____________________Hồi ức________________________

-"Bố, cô gái đó gương mặt hệt như mẹ vợ, lại có mùi hoa oải hương thoang thoảng, có phải hay không .."

Trong nhà vệ sinh nhà Hách Liên Thần Hi, Paul nắm lấy tay John bóp chặt, trong ánh mắt là vô pháp che giấu mừng như điên.

John nhìn Paul thở dài, có chút xót xa mở miệng.

-"Paul, con bình tĩnh một chút. Đó là mùi nước hoa, không phải do "thức thần." Ta đã điều tra rồi. Không phải."

Hắn đúng là đã hỏi Khuynh Phong về điều này.

Nhìn Paul ánh mắt nháy mắt ảm đạm xuống, tay không tự chủ buông lỏng cánh tay mình ra, khuôn mặt thẫn thờ, John có cảm giác không nói nên lời.

Đã từng hắn cũng hệt như Paul, tràn đầy hy vọng tìm đến Khuynh Phong hỏi điều này, sau đó thất vọng tột cùng khi biết kết quả.

John khẽ vỗ nhẹ lên vai Paul không tiếng động an ủi.

Làm cha mẹ, mất đi con cái, trong lòng Paul hẳn là còn đau đớn hơn mình đi.

John ám ám thở dài, quay lưng đi vào phòng khách, để lại Paul chưa hoàn hồn thẫn thờ đứng đó.

_________kết thúc hồi tưởng____________________

Paul nhấp mím môi, hơi mở ra rồi lại khép lại, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng nhịn không được, Paul cắn răng lên tiếng.

-"Tiểu Ly, thúc ngửi thấy được mùi hoa oải hương, là nước hoa của hãng nào vậy?" Paul tận lực khắc chế âm thanh tựa như lơ đãng hỏi, chỉ có bàn tay nắm chặt thành nắm đấm tiết lộ tâm tình của hắn vào lúc này.

Hàn Tuyết Ly có chút kinh ngạc về chuyện chủ đề đột nhiên chuyển đến nước hoa , bất quá cũng không nghĩ nhiều, mở miệng sẽ nói.

-"À, đây là.."

Đúng vào lúc này, một tiếng chuông điện thoại cắt đứt lời cô vừa thốt ra.

Paul giật mình nhìn về phía Hàn Tuyết Ly, bởi vì khẩn trương mà tay hơi run lên, hắn lấy ra điện thoại, vừa nhìn khuôn mặt liền thay đổi.

Là cuộc gọi từ thám tử phái đi điều tra tại Z quốc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...