Hàn Tuyết Ly Trùng Sinh

Q2.Chương 26 : Manh Mối



Trong khi đó, tại thư phòng của mình, Paul đang lâm vào thật sâu trầm tư.

Hắn có cảm giác mình ly sự thật rất gần, giống như chỉ còn một tầng giấy mỏng manh, mọi chuyện liền rõ ràng lại cố tình mơ mơ hồ hồ chạy lòng vòng trong đó, không tìm được điểm đột phá đánh vỡ tầng ngăn cách này.

Hồ sơ về cô nhi viện năm đó tuy sơ sài, nhưng tất cả đều hợp lý, không có bất kỳ điểm khả nghi nào.

Thế nhưng trong lòng tổng có cảm giác mình bỏ sót chi tiết nào đó, mà bực minh thay điểm đó rất có thể là điểm mấu chốt tìm ra nữ nhi của hắn.

Paul thở dài, có lẽ là hắn nghĩ nhiều chăng? Hồ sơ thông tin đầy đủ, mọi chi tiết đều rõ ràng, hợp lý,.. ngay cả số lượng hài tử tại cô nhi viện cũng được liệt kê chi tiết..

Số lượng hài tử...

Số lượng...

Khoan đã!

Paul căng thẳng thân thể, sau đó ngay lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, hai tay lật nhanh tập tư liệu, bàn tay có chút run rẩy.

Đây rồi.

Paul có chút kích động, hai mắt gắt gao khoanh vùng một đoạn số liệu nhìn thật kỹ.

Hắn đặt tài liệu xuống bàn, bàn tay bóp chặt mặt giấy, phát run.

Chính là điểm này.

Như chợt nhớ ra điều gì, Paul xoay người ngồi xuống ghế thật nhanh khởi động laptop.

Nhìn màn hình chậm rãi khởi động, Paul chỉ có cảm giác thời gian bị kéo dài vô tận, hận không thể lập tức sử dụng được ngay.

Laptop tỏ vẻ nó thật vô tội, nó là phiên bản mới nhất có được không? Khởi động chưa tới 30 giây còn bị ghét bỏ, hãy nhìn mấy loại laptop khác xem, nào có cái khởi động nhanh bằng nó. Hanh!!!

Tất nhiên Paul sẽ không nghe được tiếng oán thầm của laptop, hắn có cảm giác kiên nhẫn cả cuộc đời của hắn sắp bị ma hết trong ngắn ngủi mấy chục giây này a.

Cũng may laptop một phen gây sức ép cũng đã sẵn sàng hoạt động, Paul ngay lập tức gõ trên màn hình một loạt code cả chữ lẫn số lẫn ký hiệu vào màn hình.

Một phen tìm kiếm, Paul nín thở click vào một thư mục trên màn hình.

Sau đó chăm chú nhìn từng chữ của chữ trong tư liệu trên màn hình.

Lại đối chiếu với tập hồ sơ trên tay.

Lại đối chiếu với tập hồ sơ trên tay.

Rất nhanh ánh mắt hắn sáng lên.

Quả nhiên!

Nhìn sơ qua một hai lượt vẫn không cảm nhận được có bất kỳ điểm nào không đúng, nhưng khi so sánh một chút Paul liền nhạy bén nhận ra điểm khác biệt.

Một vài chi tiết trong các báo cáo hai năm gần đây rõ ràng đã bị động tay động chân.

Ví như số lượng hài tử được cô nhi viện nhận nuôi trước và sau.

Còn nhớ năm đó khi hắn trở lại Z quốc đón nữ nhi lại hay tin cô nhi viện bốc cháy, hắn liền lập tức cho người đi điều tra.

Trên màn hình máy tính, hồ sơ là do thám tử năm đó điều tra, số lượng hài tử được cưu mang là 212.

Trải qua một hồi hoả hoạn, bởi vì cứu trợ kịp thời không hề có thương vong, cũng không có trường hợp chuyển viện mồ côi.

Hắn chắc chắn được điều này bởi vì thám tử có điều tra rõ năm đó đội cứu hoả bởi vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sơ tán cứu được toàn bộ 212 hài tử được xã hội hết lời khen ngợi, cũng được chính phủ trao tặng danh hiệu.

Số lượng hài tử nhận nuôi của từng cô nhi viện đều được nhập vào kho dữ liệu quản lý của chính phủ, cho nên hacker khi xâm nhập vào hệ thống mới có thể tra ra được số lượng chính xác 212.

Cũng có nghĩa sau biến động lẽ ra cô nhi viện nên là hoàn hảo 212 hài tử.

Chính là bây giờ..

Nhìn trong tay hồ sơ, Paul nhíu mày, trầm ngâm, trong đáy mắt bắt đầu gợn sóng.

Hắn mở ra toàn bộ dữ liệu điều tra mà thám tử tại Z quốc định kỳ gửi cho hắn.

Nhìn hoàn hồ sơ , Paul rùng mình phát hiện bắt đầu từ hồ sơ thứ tư, cũng chính là hơn một năm sau kể từ trận hoả hoạn kia số liệu đã thay đổi.

Chỉ còn 211 cô nhi.

Hồ sơ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy...

Toàn bộ đều là 211 hài tử.

Lại nhìn tập hồ sơ mới nhất, năm số liệu biến đổi cũng là năm người sơ kia biến mất.

Lại nhìn tập hồ sơ mới nhất, năm số liệu biến đổi cũng là năm người sơ kia biến mất.

Tuy báo chí đưa tin toàn bộ tư liệu bị đốt rụi, hầu như toàn bộ sơ đều tán thân nơi biển lửa nhưng thám tử của hắn lại điều tra được chắc chắn có một người sống sót.

Mà hiện tại, lại là mất tích.

Nói hai chuyện này không liên quan đánh chết hắn cũng không tin.

Paul cố nén kích động trừng lớn mắt ngừng hô hấp nhìn chằm chằm vào màn hình.

Hắn, rốt cuộc, tìm được đầu mối quan trọng để tìm được nữ nhi mình.

Mừng như điên trôi qua chính là vô tận ảo não.

Rõ ràng là hắn sơ suất, bởi vì tất cả các báo cáo nhận được phần đầu đều giống nhau nên hắn chủ quan không xem lại, chỉ chăm chú mặt sau báo cáo.

Hài tử biến mất kia rất có thể là nữ nhi bảo bối của hắn.

Nghĩ đến khả năng trường hợp này có thể xảy ra, mà do sự sơ suất của bản thân lại ngạnh sinh sinh khiến hắn không tài nào tìm được nữ nhi Paul lại hối hận vô cùng.

Điều quan trọng nhất hiện giờ là nhanh chóng tìm ra người phụ nữ được coi là nhân chứng cuối cùng Trần Thu Liên kia.

Nếu không phải bản thân đang gặp vài rắc rối, lão bà cũng chưa trở lại, Paul hận không thể mọc ngay đôi cánh phóng về Z quốc tự mình hảo hảo điều tra.

Chuyện này không thể chậm trễ, hắn đã mơ tưởng đến viễn cảnh ngày cùng nữ nhi đoàn tụ.

Nhanh chóng gọi điện cho thám tử ra lệnh đẩy nhanh việc tìm kiếm Trần Thu Liên, cảm thấy chưa đủ, Paul tiếp tục gọi cho thư ký cho một đội trinh sát từ đế quốc ngầm, trở lại Z quốc lùng sục.

Cúp điện thoại, Paul ngây người nhìn ra cửa sổ, ánh nắng nhu hoà len lỏi từng kẽ lá, vài chú chim chuyền cành ríu rít khẽ gọi, gió lao xao, trời ngày hạ cao và xanh thẳm, tầng tầng thiên không trong vắt.

Hắn, chưa bao giờ cảm thấy , ngoài trời đẹp như hôm nay.

________________

Lời tác giả: Thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ!

__________________
Chương trước Chương tiếp
Loading...