Hàn Tuyết Ly Trùng Sinh
Q2.Chương 28 : Sinh Non (1)
Khuynh thị tầng cao nhất. Phòng tổng giám đốc. Thư ký ôm trước ngực một tập hồ sơ, đứng bên ngoài phòng gõ cửa hồi lâu lại không nhận được hồi đáp từ tổng tài chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ giọng hướng trong phòng mở miệng. -"Tổng tài, Ngải tiểu thư tìm ngài" dứt lời, thư ký bản năng ngừng thở chờ đợi phản ứng của cấp trên. Kết quả hắn đứng đó gần năm phút cũng không nghe bất kỳ động tĩnh nào trong phòng, hết cách Tề Đông đành há miệng nói lại lần nữa, âm thanh hơi to một chút. Tề Đông vừa dứt lời liền nghe được một âm thanh khàn khàn, mang theo lương ý truyền đến. -"Không gặp, khiến cô ta trở về đi." Tề Đông kinh ngạc nhìn cánh cửa thật lâu sau mới chợt hoàn hồn. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, phía sau chợt nổi lên ồn ào xen lẫn tiếng phụ nữ cao giọng chỉ trích cùng tiếng giày cao gót bước đến gần khiến hắn giật mình xoay người lại. Chỉ thấy Ngải Vi mang một đôi giày cao gót màu đỏ mặc kệ sự ngăn cản của nhân viên tiếp tân một đường xông về phía mình. -"Cút, ta là ai các ngươi biết không? Dám cản đường? Ta muốn gặp Phong ca, còn không mau né ra?" hai nữ nhân viên tiếp tân gương mặt đau khổ ngăn cản lại ngại cho bụng bầu đã nhô ra khá cao của Ngải Vi chỉ có thể không ngừng mở miệng ngăn cản. -"Ngải tiểu thư, thỉnh đợi chỉ thị của tổng tài, không thể loạn xông" Tề Đông hít một hơi thật sâu há há miệng định nói chuyện, lại thấy Ngải Vi đột nhiên tăng nhanh cước bộ, hai bước làm một xông thẳng đến trước mặt hắn, một phen thật mạnh đẩy hắn ra. Hoàn hồn, Tề Đông lập tức khẩn trương quay người ý định ngăn cản không cho Ngải Vi đi vào. Ngay khi hắn gấp gáp suy nghĩ nên làm như thế nào nếu Ngải Vi cố chấp xông vào, Ngải Vi đột nhiên dừng lại trước cửa, lên tiếng. -"Phong, vì sao không gặp em?" âm thanh mang một chút nhu nhược cùng u buồn tựa như mang nặng trăm ngàn tâm sự nhượng một đám nhân viên không hẹn mà xoa xoa tay gạt đi mớ gai ốc vừa nổi lên lớp lớp. -"Phong, vì sao không gặp em?" âm thanh mang một chút nhu nhược cùng u buồn tựa như mang nặng trăm ngàn tâm sự nhượng một đám nhân viên không hẹn mà xoa xoa tay gạt đi mớ gai ốc vừa nổi lên lớp lớp. Tề Đông khóc không ra nước mắt ở trong lòng điên cuồng cong tường, ngoài mặt lại tao nhã nâng nâng gọng kính, chuyên nghiệp nở nụ cười. -"tiểu thư.." Ngải Vi đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm Tề Đông, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn khiến Tề Đông tóc gáy dựng thẳng. Mẹ ta nha, tổng tài khẩu vị cũng quá nặng đi. Bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm cứ có cảm giác bị độc xà ngắm trúng vậy. Tề Đông trong lòng thổ tào một phen, nhưng cũng không dám để Ngải Vi tiến vào. Vì vậy hắn kiên trì tiến lên đưa tay ngăn cản. -"Ngải tiểu thư, tổng tài đang có việc bận,.." -"Tề Đông, cho cô ta vào" giọng nam thanh lãnh truyền từ trong phòng cắt đứt nửa câu nói của Tề Đông. Âm thanh không lạnh không nhạt, nghe không ra cảm tình, nhưng làm hơn năm năm thư ký cho Khuynh Phong, hơn ai hết Tề Đôg hiểu rõ tâm tình tổng tài hiện tại thấp vô cùng. Ngày thường, nghe âm điệu này sẽ khiến Tề Đông sợ hãi rụt cổ, lo lắng tổng tài phát ra hàn khí, giờ phút này đảo tựa như âm thanh của trời cứu rỗi đời thư ký Tề. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tề Đông tránh ra một bên cho Ngải Vi bước vào. Trong phòng, vị trí bên cửa sổ, một nam nhân ngược ánh sáng ngồi trước bàn làm việc. Thân hình thon dài của hắn dường như bị bao phủ bởi một phần bóng ma, có vẻ phá lệ âm trầm lại nói không nên lời cô độc. Ngải Vi trước khi bước vào phòng đã thu hồi xong biểu tình dữ tợn, con mắt âm lãnh, dịu dàng mỉm cười bước đến bàn làm việc của Khuynh Phong. Nhưng nụ cười của ả lại cũng không thể tiếp tục duy trì khi nhìn đến trên bàn, là vô số ảnh chụp của một người. Người đó rất đẹp, nụ cười rất hạnh phúc trong khung cảnh ấm áp dương quang, đập vào mắt Ngải Vi lại trở nên chói mắt vô cùng , từng bức hình tựa như vô số gai nhọn không ngừng đâm sâu vào lòng ả lệnh ả suýt mất kiềm chế. Người đó rất đẹp, nụ cười rất hạnh phúc trong khung cảnh ấm áp dương quang, đập vào mắt Ngải Vi lại trở nên chói mắt vô cùng , từng bức hình tựa như vô số gai nhọn không ngừng đâm sâu vào lòng ả lệnh ả suýt mất kiềm chế. Lại là con khốn Hàn Tuyết Ly. Khuynh Phong nắm trên tay một xấp ảnh cũng không vội phản ứng Ngải Vi mà cẩn thận xếp tất cả lại, cho vào ngăn kéo, sau đó mới bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân trước mắt. Tầm mắt hờ hững lạnh như băng khi lướt qua phần bụng hở ra cao cao thì dừng lại trong giây lát, sau đó thu hồi. Khuynh Phong hai tay bối vào nhau đặt lên bàn, tầm mắt lãnh liệt. -"Em tìm tôi có chuyện gì?" Nếu đã giải quyết xong phần văn kiện mật, cũng không tất phải tiếp tục thực hiện hôn ước kia nữa. Khuynh Phong cũng không định làm quá ác liệt, chung quy Ngải Vi là vô tội. Mặc dù là con gái của lão già chết tiệt kia nhưng từ đầu đến cuối cũng không làm gì có lỗi. Hết thảy là nghiệt do hắn gây ra. Nếu vậy, chờ Ngải Vi sinh xong, bản thân sẽ cho cô ấy một khoản tiền đủ để cô ấy sinh hoạt, hài tử sinh ra tất nhiên sẽ từ Khuynh gia nuôi dưỡng. Nếu hắn không quá chén... ____________________________ Hình như hồi sáng có publish truyện này phải không? Nếu có thì ta xin lỗi nha, đó là bản thảo thôi, cháu ta nghịch điện thoại nên ấn nhầm đó, bản này mới là bản chính nhé. {0
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương