Hàn Tuyết Ly Trùng Sinh

Q2.Chương 30 : Biến Cố Phát Sinh



Bệnh viện F, buổi sáng 9h.

Ánh nắng men theo lùm cây bao trùm mặt đất, vài giọt sương cuối cùng của đêm dưới ánh dương ngày mới cũng đã bốc hơi không sai biệt lắm, cá biệt vài giọt kiên trì bám lấy không buông bề mặt vài phiến lá tạo nên những vệt nước óng ánh như pha lê.

Trên hành lang rộng rãi của bệnh viện F- bệnh viện xếp hạng nhất nhì Z quốc, sàn đá trắng tinh, sạch sẽ phản xạ ánh sáng ngày mới bắt đầu.

Vài vị bác sĩ, y tá trực ca đêm "rải rác" di chuyển về vị trí.

Theo thời gian, những bóng dáng mặc áo blouse xuất hiện ngày càng nhiều.

Tốp năm tốp ba những người khoác bạch y không ngừng đi lại , mùi thuốc sát trùng như có như không bốn phía lan toả.

Trong một phòng khám, cánh cửa được khoá từ bên trong để đảm bảo rằng thông tin sẽ được giữ bảo mật tuyệt đối.

Một vị bác sĩ cùng một nữ nhân ngồi đối diện nói chuyện với nhau.

-"Với tình trạng hiện tại, một khi sinh trước dự định, cả hai sinh ra sẽ vô cùng yếu ớt, dễ sinh bệnh.." Bác sĩ nhíu mày nêu ra kết luận của bản thân. Nhìn Ngải Vi đã nhô cao lên bụng, thân hình lại ốm yếu, trong tâm lắc đầu.

Mang thai là một người cung, hai người sử dụng, nữ nhân trước mắt rõ ràng ăn theo chế độ ăn kiêng giữ dáng.

Thật sự không hiểu nổi những người có tiền nghĩ gì, đã mang thai còn ăn uống không có dinh dưỡng...

-"Đủ! Lão già khốn kiếp, nói hưu nói vượn, chuyên môn không đủ thì về quê làm ruộng đi" Ngải Vi đứng bật dậy, chỉ vào mặt vị bác sĩ ,hét chói tai.

Một phen mắng nhiếc xong, phỏng chừng còn chưa đủ nguôi cơn giận dữ, Ngải Vi một phen gạt hết tất cả hồ sơ trên bàn xuống đất, mới nhặt lên túi xách xoay người đạp bước đi ra ngoài.

Ngồi vào ô tô, Ngải Vi hai tay nắm chặt lấy chiếc túi xách hàng hiệu, cắn chặt môi.

Thẳng đến khi cảm nhận được vị tinh ngọt trên đầu lưỡi mới khiến ả hoàn hồn.

Bàn tay một vỗ mạnh vào bụng đã hở lớn vì thai sinh đôi, cắn răng oán hận.

-"Vô dụng, vì sao chúng mày lại là nữ hài? Tại sao không phải là nam? Kế hoạch của tao phải làm sao bây giờ?" Ngải Vi một bên không ngừng đánh bụng mình, một bên mắng nhiếc.

Như cảm nhận được sự chán ghét từ mẹ, bào thai trong bụng Ngải Vi động động, một cơn đau buốt thình lình xuất hiện nhượng Ngải Vi sắc mặt xanh mét, không ngừng toát mồ hôi, gục lên vô lăng thở hổn hển.

Ánh mắt ả đỏ lên, sau đó như chợt nhớ đến chuyện gì, ánh mắt chuyển chuyển, trong lòng bay nhanh tính toán.

.

.

.

.

.

-"Ngải Vi?" Một tiếng gọi của Khuynh Phong kéo Ngải Vi trở lại hiện thực. Bởi vì hồi tưởng việc không vui, sắc mặt của Ngải Vi trở nên vặn vẹo, ánh mắt tràn đầy oán độc.

Cũng may là ả đang cúi đầu cho nên Khuynh Phong cũng không thấy được sắc mặt thập phần "phấn khích" của ả.

Ngải Vi bình ổn một chút tâm tình, ngẩng đầu nhìn Khuynh Phong, khoé mắt đã doanh đầy lệ.

-"Phong,em.." Ngải Vi mở miệng.

RRRRR...RRRRRR..RRRRR..

Một tiếng điện thoại vang lên cắt đứt lời "tâm tình" của Ngải Vi, khiến ả đang trong tình trạng "diễn sâu" có chút lúng túng, không biết nên ngừng còn là nói tiếp.

Chính là ngay sau đó, Khuynh Phong đã thay ả làm ra quyết định, bởi vì sau khi nhìn màn hình điện thoại, hắn cũng không tắt máy mà trực tiếp trả lời.

Ngải Vi chỉ có thể ngậm miệng, cúi đầu, trong lòng thầm hận.

-"Thật sao? Hảo, chuyển cho tôi vị trí của cô ấy. Ngay lập tức." Khuynh Phong ánh mắt loé ra ánh sáng vui mừng, gấp gáp phân phó đối phương.

Ngắt cuộc gọi, Khuynh Phong ấn phím gọi Tề thư ký.

-"Book một vé đi Italy. Đúng. Hiện tại." Sau đó, lưu loát ngắt cuộc gọi, đứng lên, rút chiếc áo khoát trên ghế ý định sải bước đi ra ngoài.

Đúng lúc này, Ngải Vi đột nhiên xoay người chạy theo Khuynh Phong, nắm chặt tay hắn, không buông.

-"Phong, anh đi đâu? Chúng ta vẫn chưa nói xong mà?" Ngải Vi nóng nảy, ôm tay Khuynh Phong, hỏi.

Khuynh Phong bước đi, bị Ngải Vi đột ngột hành động ngạnh sinh sinh dừng một chút, lúc này hắn mới sửng sốt nhìn đang kéo bản thân Ngải Vi.

Hắn đã quên trong phòng còn một người..!!!

-"Ngải Vi, bây giờ anh có việc gấp, đợi anh trở lại chúng ta sẽ bàn tiếp" Khuynh Phong cũng không ngừng lại lâu lắm, lập tức động thân rời đi, để lại một câu nói như vậy, sau đó hơi dùng lực rút tay về.

Hiện tại cho dù là bất cứ chuyện gì cũng phải gác lại, hắn vừa nhận được thông tin từ thám tử, có tin tức của tiểu Ly!

Khuynh Phong nôn nóng giật tay ra, không ngờ Ngải Vi nắm chặt hơn. Hắn một bên đi về phía cánh cửa, một bên nhăn mày gỡ tay Ngải Vi.

-"Ngải Vi, anh có việc gấp, em buông ra."

-"Ngải Vi, anh có việc gấp, em buông ra."

Khuynh Phong mạnh rút tay về, định xoay người quay đi.

Không ngờ Khuynh Phong lại nhất định rời đi như vậy, Ngải Vi trong lòng hận ý dâng lên.

Đột nhiên một ý định loé qua trog đầu Ngải Vi.

Cắn cắn môi, ngay vào lúc Khuynh Phong mạnh rút tay ra, Ngải Vi ánh mắt vi ám, nương theo lực của Khuynh Phong lảo đảo ngã ra sau.

Ý định của Ngải Vi là ngã xuống đất, lại giả vờ đau đớn một chút để Khuynh Phong đưa mình đi bệnh viện, không ngờ biến cố lúc này đột nhiên phát sinh.

Đôi giày cao gót một tấc của Ngải Vi bởi vì lực tác động không đồng đều- gãy gót.

Việc này dẫn đến Ngải Vi mất cân bằng trầm trọng. Ả chới với muốn níu lấy Khuynh Phong lại không được.

Thật mạnh ngã xuống, bụng va vào cạnh chiếc ghế salong, Ngải Vi hét thảm một tiếng.

Lần này là thật sự đau đớn.

Ngải Vi gương mặt trắng bệch nhìn hạ thân dần bị nhuỗm đẫm huyết, trong đầu loạn một đoàn.

Khuynh Phong cũng bị chuyện đột ngột phát sinh làm cho trở tay không kịp, đợi phản ứng kịp sau đó ngay lập tức nhanh chóng chạy lại chỗ Ngải Vi, bế ả lên chạy ra ngoài.

Dù sao đây cũng là con hắn. Nó vô tội.

Khuynh Phong mở cửa, một bên đi về hướng thang máy, một bên la to.

-"Tề Đông, gọi xe cấp cứu, à không, gọi đội ngũ trợ sản nhanh nhất tập họp tại bệnh viện F." Nói xong xoay người đi vào thang máy.

Tề Đông vội vã đánh cuộc gọi.

Phu nhân xảy ra chuyện? Mọi người thắc mắc nhìn nhau.

________________

Giữ lời 200 votes nhé.:)))
Chương trước Chương tiếp
Loading...